Taehyung
Đứng trên cầu sông Hàn lặng nhìn xuống mặt nước yên ả, nước mắt tôi rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt
Tôi giờ đây là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, không tài sản
ba mẹ tôi vì tai nạn mà qua đời, công ty phá sản, tôi được cô chú nhận nuôi.
Lấy danh là nhận nuôi cho đẹp danh tiếng chứ thực ra họ chẳng coi tôi ra gì, một đứa nhóc học sinh cấp hai vô năng như tôi thì giúp được gì cho họ. Giá như ngày trước có tiền có quyền họ còn xem trọng tôi chứ bây giờ không còn gì, bất quá tôi chỉ là gánh nặng của bọn họ.
Sống một cuộc sống như vậy, tồi thà chết còn hơn.
Tôi ngả mình xuống dòng sông, mặt ngước lên nhìn trời, mỉm cười trong nước mắt
" ba mẹ, chờ con, một chút nữa thôi gia đình ta sẽ được đoàn tụ"
Cuộc sống của tôi đáng lẽ đã chấm dứt từ giây phút đó nếu như không có một nam sinh bé nhỏ chạy lại ôm chầm lấy tôi.
Cậu ta khóc thút thít như một đứa con nít ba tuổi, tay ôm chặt lấy người tôi
" Đừng làm vậy, dù có chuyện gì cũng đừng chết mà"- Cậu ta xoay người tôi ra phía trước mình, chắn tôi với thành cầu.
" Không phải chuyện của cậu. Tránh ra!"- Tôi đẩy nhẹ cậu ta ra nhưng cậu ta một mực giữ chặt lấy tay tôi.
" Nghe lời tớ, đừng nghĩ bậy"- Cậu ta dùng hết sức mình kéo tôi vào trong không cho tôi đi.
Và rồi cậu ta khuyên nhủ tôi, an ủi tôi, còn tặng cho tôi một cái ôm và một nụ cười đầy ấm áp. Nụ cười ấy khiến bao nhiêu u ám của cuộc đời tôi tiêu tan, khiến cuộc sống của tôi bừng sáng.
Và đó chính là em.
Em là Park Jimin, một cậu nhóc bằng tuổi với tôi nhưng lại nhỏ hơn tôi rất nhiều. Em có một nụ cười ngọt ngào, một đôi mắt cười xinh đẹp. Và tôi biết từ lúc em cứu tôi, tôi đã yêu em mất rồi.
Kể từ đó tôi thường xuyên tìm gặp em
Tôi bị vứt vào một trường học thấp hèn với toàn lũ học sinh thích chơi trò bạo lực. Tôi thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh cho toàn thân bầm dập. Ở nhà thì bị cô chú chửi mắng khinh thường, tôi chỉ biết tìm đến em.
Và rồi em đúng như một thiên thần, luôn luôn lo lắng cho tôi, từng vết thương trên cơ thể đều được em nhẹ nhàng khử trừng rồi thoa thuốc. Vào những lúc tôi tuyệt vọng nhất, chỉ có mình em là quan tâm đến tôi. Và tôi cũng chỉ cần em thôi, cả đời này tôi chẳng cần gì hết
Thế nhưng chớ trêu thay, cô chú của tôi đã làm bệnh án giả cho tôi rồi ném tôi vào trại tâm thần. Con mẹ nó súc vật, tôi không điên, tôi là người bình thường, bọn họ quả thật chính xác là súc vật.
Mấy con người điên rồ cứ chạy qua chạy lại trước mắt tôi hát hò nhảy múa trông thật gớm giếc. Tôi muốn phát điên lên.
Tôi nhớ em điên cuồng, nhớ em da diết, tôi khao khát được gặp em, tôi nhớ sự ân cần của em. Và thế là tôi đã quyết định trốn ra khỏi cái nơi quái quỷ này
Tôi đã sắp trốn ra được thì lại bị mấy tên bảo vệ giữ lại. Bác sĩ liên lạc với cô chú của tôi và ngay lập tức tôi bị nhốt vào phòng riêng theo lệnh của bọn họ.
Tôi không còn biết mình có phải kẻ điên không nữa, tôi chỉ biết rằng tôi quá nhớ em, nhớ em da diết.
Tôi nghe bọn họ nói đêm nay có trăng máu. Ồ thật thú vị. Tôi sẽ trốn ra ngoài vào đêm nay.
Tôi từng đọc sách và biết rằng trăng máu có sự liên kết với bệnh nhân tâm thần, tôi muốn biết đó có phải sự thật hay không, nếu đó là sự thật thì hãy giúp tôi giết chết cô chú của mình một cách tàn độc nhất. Vì họ xứng đáng phải chịu như vậy.
Tôi chẳng phải thằng oắt con cấp hai nữa thế nên mấy tên bảo vệ không làm gì được tôi. Chúng có nhìn thấy tôi và còn giữ tôi lại nhưng tôi đã một cước hạ đo ván hết thảy mấy tên vô dụng đó rồi ung dung tẩu thoát ra ngoài.
Cô chú tôi đang cười khúc khích ăn cơm vui vẻ, nhìn thấy tôi bước vào, mặt cắt không còn một giọt máu
Được nhìn thấy bộ mặt hốt hoảng của cô chú tôi khiến tôi thấy thật hả dạ. Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn đã bị tôi đâm liên tiếp ngàn nhát dao.
Nhìn hai cái xác chi chít những vết đâm với đôi mắt mở to trợn ngược nằm trên vũng máu dưới sàn, tôi cười lên sung sướng. Hình ảnh này mới đẹp mắt làm sao?
Vứt con dao vấy thứ máu bẩn của loài súc sinh xuống đất, tôi quăng bỏ đi cái ác khoác bị máu vây kín. Máu của bọn họ quá bẩn, tôi ghét bị nó dính trên người
Nhưng thật không may, áo sơ mi của tôi cũng bị nó vấy bẩn không ít.
Tôi bỏ đi sau khi đã kết liễu cuộc đời của hai con súc sinh, tôi muốn đi tìm em. Tôi nhớ em, còn em có nhớ tôi không.?
Tôi lần theo trí nhớ đi đến con đường dẫn đến nhà em....và rồi tôi thấy thân ảnh quen thuộc mà tôi nhớ đến đau lòng.
Hỏi tôi tại sao có thể nhận ra em nhanh như vậy sao? vậy thì thử yêu một ai đó sâu đậm đến chết đi sống lại đi, các người sẽ có câu trả lời
Tôi lặng lẽ đi theo em. Em đi đâu vào giờ muộn thế này nhỉ, lại còn đi một mình, rất nguy hiểm em có biết không?
BƯớc chân em đột nhiên nhanh hơn, tôi cũng theo đó mà tăng nhịp bước chân mình. Rồi em đột nhiên bỏ chạy, hình như em đã nhận ra có người đi theo mình, tôi cũng mau chóng đuổi theo.
Bắt được thân hình nhỏ bé, tôi ép em vào tường.
Gương mặt em lớn lên lại càng trở nên sinh đẹp, nhưng em lại tỏ ra sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại.
Em kêu tôi đừng giết em, tôi yêu em mà sao có thể giết em chứ. Hoặc không, nếu như hai chúng tôi cùng chết có khi lại là tốt nhất.
Nhưng rồi thật thất vọng, em không nhận ra tôi. Tôi đã tức giận, thực sự tức giận. Tôi ngày đêm đều nhớ đén em thế mà em lại không nhận ra tôi. Có phải quá tàn nhẫn không?
Mãi sau đó em mới nhận ra tôi, nhưng em lại hỏi về gia đình tôi, vết thương sâu nhất trong cõi lòng này.
Tôi giãi bày hết với em nhưng em lại dùng ánh mắt sợ hãi để nhìn tôi. Có khi nào em đang ghê sợ tôi, kinh tởm tôi. Tôi không muốn, có ai muốn người mình yêu ghê sợ mình cơ chứ.
Cuộc đời tôi đã quá nhiều đau khổ và tội lỗi, chi bằng kết thúc ngay hôm nay, có em có tôi, có chúng ta cùng đi.
Chính tay tôi đã đâm lấy trái tim em, tôi cũng đau lắm em ạ, nhưng để được bên em, tôi chỉ còn cách này. Cho tôi ích kỉ một lần thôi, còn từ nay về sau tôi sẽ dành hết yêu thương của mình mà đền bù cho em. Tôi nợ em kiếp này, nhưng sẽ lấy tất cả những kiếp sau để đền bù cho em. Vì tôi yêu em quá nhiều.
Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, và thật may vì nó đã dành cho em.
Máu của em đã hòa vào máu tôi khi tôi đem con dao ấy ghim vào ngực trái mình.
Tôi dần gục xuống người em, mắt em nhắm hờ, mắt tôi cũng dần mờ đi
Jiminie, chúng ta hãy bên nhau mãi mãi nhé, cùng nhau đi đến chân trời góc bể, được không em?
Thời khắc hai chúng ta đổ rạp xuống nền đường lạnh lẽo, trăng máu xuất hiện, đỏ sáng cả một vùng trời.
Trăng máu không khiến tôi trở nên điên loạn, nó chỉ nhuộm thắm tình yêu của tôi và em
10 giờ 13 phút đêm 15/X/XXXX
Tôi và em tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng dưới ánh trăng đỏ rực màu máu.
_____ Hoàn______
Thực sự quá tệ....có quá nhiều sơ hở
Rớt là cái chắc...buồn phết nhưng thôi kệ vậy TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top