•1•
Năm nay em tròn đến tuổi mười sáu, cái tuổi bồng bột của thời non dại chưa biết sự đời chông gai cỡ nào. Những đẹp đẽ của mùa thu dần xuất hiện trong em vào những ngày không còn ánh nắng gay gắt chiếu rọi trên khuôn viên trường, nắng nóng đến chảy mồ hôi.
Chuyện yêu đương, không phải em không nghĩ tới mà chỉ là chưa có can đảm đối mặt với chúng. Bởi khi đã dính vào nếu may mắn thì nhận hạnh phúc, còn lại thì em chẳng dám đoán mò. Rồi kể từ khi em gặp gã, thanh xuân của em dường như đổi mới đi đôi chút. Đại khái rằng em biết yêu rồi, biết mình có cảm giác với gã, chí ít ở khoảng thời gian nào đó em nghĩ chúng chính là mộng xuân vời vợi.
Gã hơn em bảy tuổi, con người trưởng thành đi rất nhiều. Lần đầu em gặp gã là vào một buổi chiều lộng gió cùng với những tán lá rễ quạt rơi rớt trên mặt đường đất đỏ kia. Gã chỉ mới vừa chuyển tới gần xóm trọ nhà em, chắc hẳn mọi thứ đều lạ lẫm và ngút ngàn, em nhìn gã một cách say đắm và ánh mắt cứ dán chặt vào bóng lưng cao ráo.
Gã đi trước, em bước theo sau. Cả hai đều chung con đường về nhưng chẳng biết có chung đến cuối đời hay không, điều đó chẳng có gì chắc chắn cả.
Gã xuống đây tạo một tiệm bán hoa nhỏ rồi có lẽ sống ẩn dật như vậy, để bản thân một lần thử cảm nhận cuộc sống không ở nơi đô thị thoải mái thế nào. Rồi lúc ấy, gã gặp một cậu thật đáng yêu kèm với nụ cười thuần khiết, là em.
Cứ mỗi ngày vào đầu hoàng hôn gã đều thấy em đến tiệm của gã, trò chuyện với gã. Những câu chuyện đời thường luôn là chủ đề của cả hai, đôi lúc gã xoa đầu em mỉm cười nhìn em một cách yêu chiều không thể ngờ. Em thương gã lắm, mong rằng gã cũng thương em như vậy. Vì em sợ khi đã mộng tưởng rằng gã cũng thích em, yêu em thì em sẽ chẳng dám đối mặt với sự thật ngoài kia.
- Taehyung à, anh đã thích ai chưa ?
- Em hỏi làm gì, muốn biết à ?
Gã cười xuề lặng lẽ nhìn sắc mặt em, bàn tay bẹo má em một cái kệ cho em có phản kháng. Cái má bánh bao này mềm lắm, làm gã muốn nhéo hoài thôi.
Em nhìn gã thật lâu, gã đã có người trong lòng rồi nhưng chưa biết là ai. Liệu em có thể đến bên trái tim gã không ? Những câu chất vấn cứ xoay vòng trong tâm trí em, chẳng chịu rời đi.
Em từng là một đứa nhóc ngây ngô cùng với nụ cười thuần khiết, như con người em vậy. Lúc trước em chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ học thật giỏi rồi kiếm tiền nuôi sống, thường tình hơn thì lấy vợ rồi sinh con. Nhưng biết đến gã rồi, yêu gã rồi em mới biết chiếm lấy trái tim một người thật khó, thật kiên trì. Đôi lúc phải thay đổi chính bản thân, hi sinh mới có thể đặt chân vào.
Từng ngày từng ngày một, tình yêu của em dành cho gã càng lớn. Những lúc có vài ba cô nàng đi chợ chiều rồi ghé vào tiệm hoa của gã, em không biết các cô mua hoa hay chỉ đứng đó để viện cớ trò chuyện cung gã. Nhưng gã còn vui vẻ và cười nữa, lòng em buồn nhưng chẳng thốt ra câu.
- Dạo gần đây em thấy anh hay trò chuyện với chị gái ở xóm trên nhỉ ?
- Ừ, cô ấy dễ thương và đáng yêu lắm.
Gã chống cằm nhìn vào cánh đồng ruộng che lấp đi nửa khoảng mặt trời lặn, nụ cười kia kìa em chợt thấy hiện lên trong gã. Chẳng lẽ, gã có cảm tình với cô nàng ấy ? Tim em bỗng nhói, hốc mắt hơi đỏ nhưng vẫn kiềm cố lại được chút ít ỏi. Phải, chỉ là một chút ít mà thôi !
- Thế anh thích cô ấy à ? Anh không thích em sao.
Gã lặng như tờ quay ra nhìn em, không biết nói sao. Gã chỉ coi em như người em trai thân thiết, người em luôn làm gã cảm thấy bớt trống trải và cô đơn. Nhưng em thì khác, em yêu gã yêu đến mức muốn cho vũ trụ biết rằng gã là của em, mỗi em thôi.
Em bỗng cười, một nụ cười không như mọi khi. Nó chua chát lẫn đau thương rồi em đứng dậy chẳng một lời nào bỏ đi, bỏ gã bơ vơ ngồi đấy. Em buồn, em khóc nhưng em chẳng thể thay đổi được thứ gì mà giọt lệ vẫn cứ mãi rơi như cuộc tình tan ly này vậy. Chẳng một chút ngọt ngào..
Rồi chuyện gì đến sẽ đến, như lòng em biết. Gã trót lòng yêu cô gái thục nữ, ôn nhu và xinh đẹp kia. Gã biết em khóc không nhỉ, gã biết em đau không ?
Không, gã chẳng biết đâu.
Mọi kỉ niệm giữa gã và em chỉ thoảng qua như bồ công anh bay trong gió, nhẹ nhàng và sâu lắng. Chúng rồi sẽ chìm vào quên lãng trong kí ức của thời gian, một chút sót động lại cũng không còn. Những tháng năm kề bên cùng chia sẻ những câu chuyện, những giấc mơ phiêu bạt trong bầu trời xanh ngát này rồi cũng chỉ còn là quá khứ.
Em từng ước rằng thời gian đôi ta ở bên nhau sẽ trôi chậm lại để em có thể chiêm ngưỡng cái gọi là hạnh phúc của tình yêu mới thuở ban đầu. Những ủ ấp nằm sâu trong tim biết bao giờ mới có thể bộc lộ, tâm tư rồi sẽ dần tan biến. Bỗng chốc muốn chạy lại ôm anh và thỏ thẻ bằng một câu nói
- Em yêu anh..
Nhưng rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo quen thuộc, chúng sẽ gắn tâm tư của em vào cái cây rễ quạt, nơi em cất tiếng gọi yêu gã. Năm tháng dần trôi, mọi thứ thay đổi nhưng lòng em mãi một mực hướng về phía người ấy không một chút hối tiếc.
Vào mùa thu năm ấy, ở gốc cây rễ quạt quen thuộc, em cứ mãi đứng nhìn và trông ngóng. Trông ngóng rằng người em yêu sẽ đến và bảo với em rằng người ấy cũng yêu em như cái cách em yêu thanh xuân của mình vậy.
Nhưng em nào biết người ấy bỏ em rồi, chẳng thể tìm lại nữa..
--------------------------------
15.04.2020
●Hoàn●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top