Chap2 : Busan><
Khi mới đặt chân đến Busan, anh đã rất tò mò về thành phố lớn thứ nhì của Hàn, sau Seoul. Nhưng vì chuyến đi cũng khá là xa nên anh cũng rất mệt, anh cũng có quen vài người có gia đình khá giả ở Busan nên về chuyện nhà cửa thì anh cũng không cần lo gì cả. Anh được xếp trong biệt thự có nội thất rất hiện đại, không chỉ dừng lại ở đó, chỗ đó có views rất đẹp.
Không khí tháng 10 rất lạnh, tuyết rơi phủ đầy mặt đường, nhiệt độ khác rất nhiều so với khi anh ở Seoul. Khi không có Jimin, anh cảm thấy như cái lạnh mùa đông không chỉ tác động đến da thịt của anh, mà còn làm cho anh cảm thấy cô đơn, hiu quạnh. Trong đầu anh luôn đặt ra những câu hỏi khác nhau
"Hiện giờ Jimin đang làm gì?"
"Jimin đang ở đâu?"
"Em có còn nhớ đến anh nữa không?"
Mấy câu hỏi đó của lặp đi, lặp lại trong đầu anh và ngày càng làm tim anh nhói hơn, đau hơn. Anh đã cố, nhưng anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
"Anh nhớ em"
"Anh nhớ em Jimin à"
"Anh nhớ em rất nhiều"
Anh cảm thấy như bốn bức tường của căn phòng này đang siết chặt lấy anh, không khí ngột ngạt như đang giết chết anh vậy, và điều đó làm cho Taehyung cảm thấy thật khó chịu. Anh gạt nhanh nước mắt, mặc áo ấm và anh quyết định đi ra ngoài để khuây khỏa nỗi niềm này.
Ở gần nhà anh có một tiệm café mới mở được tầm ba tháng, anh liền ghé vào. Không khí trong tiệm rất ấm áp, yên bình khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh liền gọi một cốc cappucino và ngồi góc bàn phía cửa sổ, anh chợt để ý mùi này rất giống với mùi ở tiệm café của Jimin ở Seoul và điều đó làm anh nhớ cậu hơn, anh phủ nhận anh chỉ ngửi nhầm, hay đó chỉ là nhầm lẫn. Khi cốc cappucino được mang ra, anh thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc anh thử nhấp môi, thì anh đẫ nhận ra mùi vị quen thuộc này, anh đơ người một lúc lâu, cố để phủ nhận điều này nhưng chính anh không cam chịu, rồi gọi bồi bàn ra. Anh cố kìm nén nhưng anh không thể giấu được cảm xúc của mình. Anh hét lớn :
Tae :"Ở ĐÂY CÓ JIMIN ĐÚNG KHÔNG?!?"
Bồi bàn :*ngắt ngứ* "Dạ.... Dạ có ạ...."
Tae :"Bảo cậu ấy ra ngoài cửa, có người quen cần gặp"*cười*
Bồi bàn :"Hơ, dạ dạ"*chạy vào*
Tim của Taehyung đập rất nhanh, anh vừa vui vừa ngạc nhiên, chính anh cũng không tin vào điều đó. Cánh của chợt mở ra và không ai khác đó chính là Jimin, vì Taehyung là người quen, thân với Jimin nhất nên cậu có thể dễ dàng nhận ra Taehyung.
Jimin :"A!! TAEHYUNGIE!!!!"
Khi Jimin bất giác nói Taehyungie thì cả hai bất chợt ngưng lại. Jimin đỏ mặt, cậu che mặt rồi quay đi. Điều đó càng làm Taehyung cảm thấy đáng yêu vô cùng, tim anh như đang tan chảy vì độ dễ thương của Jimin. Còn Jimin thì ngại vô cùng.
Jimin :*đỏ mặt* "A.... Em xin lỗi.. "
Tae :"À, à không sao mà..."*cười*
Jimin : "Tại sao anh lại đến đây vậy, chả lẽ anh biết em ở đây hả??"
Tae : "Ah, anh chỉ đi công tác thôi. Mà tại sao em không nói gì với anh về chuyện tiệm café của em trên Seoul vậy? Điều đó làm anh thấy lo lắm, đã 3 tháng rồi anh chưa được uống cappucino em làm, anh nhớ vị nó lắm đấy ㅠㅠ"
Jimin :"Em định xin số của anh nhưng không kịp nè ㅠㅠ Em cũng định báo cho anh mà nhưng em không có số với không nhờ được ai cả, em xin lỗi....ㅠㅠ"
Tae :"Để anh cho em số, rồi hôm nào chúng ta hẹn nhau đi chơi. Anh mới đến đây anh chưa biết gì nhiều nên anh nhờ em dẫn anh đi nhé?"*cười*
Jimin :"Dạ vâng, hay mai tầm 4:00 chiều chúng ta sẽ đi công viên Yongdusan rồi đi Bosu Book, chúng ta sẽ đi ăn gì đó ở chợ Jagalchi nha~"
Taehyung :"Liệu anh có làm phiền em không chứ? Chỉ vì anh sợ anh sẽ làm phiền em vì tính tò mò của anh, dù gì anh cũng mới đến đây mà ㅠㅠ"
Jimin :"Dạ không ạ, anh yên tâm đi, em sẽ không thấy phiền đâu ㅋㅋ mà cũng lâu lắm rồi em ghé qua mấy khu đó, nhân dịp này, em là người ở đây mà nên em sẽ dẫn anh đi~"
Tae :"Oh cám ơn em, có gì thì mai gặp nhé ,anh sẽ đón em ở cửa tiệm café, rồi chúng ta đi, mai nhớ mặc ấm vào nhé, anh sợ em bị cảm, thôi anh về trước nha,mai gặp em sau~"*cười*
Jimin :"Vâng! Bái bai~"*cười*
Khi Jimin vừa đi vào tiệm, Taehyung nhảy cẫng lên một thật sung sướng. Anh vừa nhảy chân sao vừa cười mãn nguyện như một đứa trẻ vậy. Taehyung cảm thấy rất yêu đời, anh cảm thấy như tất cả nhưng phong ba, bão táp đã qua. Taehyung không thể nào mà ngừng cười được vì Jimin đã đồng ý anh, là Jimin đồng ý đó!! Taehyung là vậy nhưng còn về cảm xúc của Jimin đối với Taehyung....?
End Chap2
Chap này chán quá ta?=)))
Tuôi viết dở quá mà=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top