Chap 7: Sắp đặt....
Hôm đấy vẫn như mọi ngày, cậu và anh vẫn tay trong tay với nhau. Cuộc sống trôi thật êm ả và bình yên, như bao ngày. Taehyung chợt nhận được cuộc gọi từ mẹ của anh khi đi cùng cậu. Mẹ của anh rất quý anh, và cũng coi Hoseok như con ruột của bà, nhưng Taehyung và Hoseok không thân nhau như bà nghĩ. Như thường lệ Taehyung vẫn vui vẻ nhấc máy bên cạnh cậu.
“Alo, mẹ đấy à~”
“Ừ mẹ đây, con xong việc bên Busan chưa?”
“Chưa đâu mẹ à”
“Mẹ có nghe tin từ Hoseok, là con đang hẹn hò một cậu con trai đúng không?!”
“Tên này.... Vâng đúng là thế ạ.”
“Mẹ cần con về Seoul để cưới với hôn phu của con!”
“Tại sao vậy mẹ?! Con không thể tự quyết định người con yêu sao?!?”
“Ngày mai mẹ yêu cầu con bay qua Seoul, nhớ mang theo Jimin bảo cậu ấy ăn mặc tử tế vào, mẹ có chuyện cần nói với cả hai con sau lễ cưới được tổ chức! Nhớ lời mẹ dặn đấy!”
Tút.... Tút..... Tút mẹ Taehyung dập máy. Mặt anh liền tối sầm lại, những suy nghĩ tiêu cực trong anh bắt đầu ập đến.
“Tại sao? Tại sao ông trời lại không muốn cho mình và Jimin đến với nhau???”
“Hai đứa khó lắm mới tìm thấy nhau rồi lại phải xa nhau sao??”
Cậu bèn quay sang phía anh giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của cậu đã làm anh đau thêm phần nào.
“Taehyung à, anh có sao không?”
“Jimin, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em rất nhiều....”
Taehyung ôm chặt Jimin vào lòng mà khóc, cậu bất ngờ, có phần tò mò, cậu nghĩ có chuyện gì không tốt với cậu và anh.
“Sao vậy Taehyung, nín đi chứ, đừng khóc nữa mà...”
“Anh và em sẽ phải rời xa nhau một lần nữa và cũng có thể không được gặp nhau nữa. Thích đánh anh,chửi anh thì cứ làm đi, anh chịu hết....”
Cậu sững người, cố phủ nhận đây không phải là thật, cậu lắp bắp.
“Anh.... Anh.... Anh có nói..... Thật không vậy???”
“Cũng như em thôi, anh cũng không tin nhưng đây là sự thật,là thật đó Jimin à...Anh có một đám cưới bên Seoul và do chính mẹ anh dựng lên..... Anh xin lỗi, Jimin à.....”
Cậu khóc nức nở, cậu không nghĩ anh và cậu sẽ phải xa nhau như vậy, Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, Jimin cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, cậu đánh nhẹ Taehyung, đến giờ cậu còn đứng gần như không vững. Những lời trách móc anh, trách móc số phận của anh và cậu.
“Taehyung, anh đúng là đồ tồi hức...”
“Taehyung, anh ác lắm mà.... Hức hức...”
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh, Taehyung nâng nhẹ cằm Jimin, dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt cậu, hai người nhìn nhau với ánh mắt tiếc nuối. Taehyung nhẹ nhàng ghé sát vào cậu, anh trao cậu nụ hôn thật ấm áp, dịu dàng khiến cả anh và cậu càng không muốn rời xa nhau hơn nữa. Anh chỉ biết cười khổ với cậu mà nói.
“Hôm nay là ngày cuối rồi, chúng ta nên tạo cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất chứ nhỉ?”
Thấy anh cười, Jimin càng buồn bấy nhiêu. Nụ cười của anh thường khiến cho Jimin điêu đứng nhưng vào thời điểm bây giờ thì cậu thấy nó thật ác độc. Cậu thấy như sự hiện diện của anh là một tội ác vì đã làm cậu nhớ nhung đến vậy hay anh chính là lầm lỗi bị thiên thần gửi xuống đây? Anh vừa cứu rỗi vừa làm tổn thương cậu trong hoàn cảnh mà cậu và anh phải trải qua, gian nan có, hạnh phúc có, bất ngờ có. Và dường như những thứ tốt đẹp chỉ có trong chớp mắt. Cậu cũng như anh, không muốn rời xa nhau nhưng anh và cậu cũng không thể ở bên nhau được lâu nữa. Jimin liền cười, nụ cười của cậu không chứa sự hạnh phúc mà đó là nụ cười của sự đau khổ, bất hạnh.
“Ừm, Taehyung chúng ta nên vậy! Em đang tự hỏi cô nàng hạnh phúc đó là ai, sẽ đi trên con đường đời cùng anh đến sau này. Dù gì thì em cũng chỉ là quá khứ của anh thôi, chúng ta không được ở bên nhau được lâu thêm nữa. Em và anh cùng về nhà thu xếp thôi, em cũng tranh thủ ra Seoul chơi luôn....”
“Em cứ thu xếp hết đồ đạc đi, rồi chiều nay chúng ta đi luôn...”
Cậu và anh liền đưa nhau về, và giúp nhau thu xếp đồ, căn phòng dường như cũng không còn hơi ấm của anh nữa, thật lạnh lẽo vô cùng.
-----
Lúc đó là 6:00 tối hai người hạ cánh xuống sân bay Seoul. Không khí lạnh lẽo mà mùa đông để lại cho Seoul thật độc ác biết bao khi hai người cảm thấy đau khổ, tiếc nuối với nhau đến như vậy. Dù sắp lên xe hoa với người khác nhưng anh vẫn lo lắng cho bảo bối của mình, anh cởi áo khoác của mình đưa cho cậu và vẫn nắm tay cậu thật chặt. Cuối cùng, Jimin cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của anh qua bàn tay, áo khoác của anh. Anh hôn nhẹ lên trán Jimin rồi nói.
“Jimin à.... Anh là người có lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều..... Vì anh đã phải để em đau khổ như này..... Anh là một thằng tồi mà.... Anh mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh....nhé?”
“Lỗi ở em, vì em đã yêu anh quá nhiều để rồi như này, anh không có lỗi đâu...”
Họ chợt im bặt và nghĩ lại những chuyện mà họ đã trải qua để được đến bên nhau. Đôi mắt của Jimin không còn gợi vẻ của cậu như trước nữa mà thoát lên một vẻ u buồn. Rồi họ cũng đến nhà của Taehyung, mẹ anh cũng có một cơ ngơi lớn, anh được chiều chuộng từ nhỏ nhưng hồi anh mới lên 7 thì bố anh đã qua đời, do quá buồn từ đó anh đã ít cười hẳn đi và Jimin như cứu rỗi cảm xúc của anh biết bao nhiêu. Họ dừng ở cửa, bác quản gia ngày nào đã chăm sóc Taehyung hào hứng ra đón anh.
“Cậu chủ!”
“A, bác đó à.. Cũng lâu rồi cháu chưa thấy bác nhỉ..”
“Cháu lớn quá ha. Mời hai đứa vào để bác bảo người đánh xe vào cho! Hai đứa cứ vào tự nhiên đi, mẹ cháu đang ở phòng khách đó!”
“Vâng.... Cháu cảm ơn bác ạ”
Anh vẫn nắm tay cậu chặt như vậy mà đi vào nhà, họ mới vào thì gặp được mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa, bà từ tốn đứng dậy và tiến tới ôm cả hai, thật nhẹ nhàng.
“A, con trai của mẹ đấy à và cả cậu nhóc đáng yêu này nữa~”
“Con chào mẹ...”
Jimin bẽn lẽn núp núp đằng sau lưng anh.
“Dạ vâng, cháu chào bác ạ....”
“Hai con ngủ sớm đi để ngày mai còn dự lễ cưới của Taehyung~”
“Mẹ à, tại sao con không thể tự quyết định hạnh phúc của mình....?”
“Mẹ đã chọn cho con một người phù hợp với con nhất rồi đó, chắc chắn con sẽ hài lòng với người ấy mà~”
“Không ai khác ngoài Jimin cả, em ấy đã mang cho con hạnh phúc thực sự, con cũng không muốn ai ngoài Jimin cả!”
Jimin níu tay Taehyung lại và lắc đầu một cách vô vọng, nước mắt của cậu không chịu yên mà khẽ rơi từng giọt.
“Anh à, em có thể vượt qua được chuyện này mà.. Hãy chấp nhận đi mà!.....”
“Bảo bối à, đừng khóc nữa, để anh đưa em lên phòng, con sẽ chấp nhận lễ cưới này,giờ thì con xin phép mẹ.....”
“Hai đứa ngủ sớm đi nhé!”
Taehyung dìu Jimin lên phòng, Jimin đột nhiên ngất đi lúc gần đến phòng, anh hoảng hốt, Taehyung liền bế cậu vào giường, anh lay lay người cậu
“Jimin à! Em có sao không vậy??”
“Trả lời anh đi chứ!”
“Bảo bối à! Đừng như vậy nữa mà!”
Cậu chợt tỉnh dậy, mở mắt ra là nhìn thấy Taehyung đang ở rất gần mặt mình.
“Em không sa-”
Không để cậu nói hết câu thì anh đang ôm chầm lấy cậu, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, cậu thì ngạc nhiên nhưng cảm nhận của cậu về cái ôm này rất khác, không vui như trước mà nó chỉ đem lại cho cậu nỗi nhớ người con trai ấy, anh ấy là một phần thanh xuân của cậu, một phần trong cậu là người cậu yêu vô cùng.
Rồi cứ thế, cả hai nhìn nhau đắm đuối, hơi thở càng lúc càng gần hơn nữa hai người họ liền tiến tới và trao cho nhau nụ hôn thật sâu, không thể kiềm chế được thêm nữa, đôi tay nhỏ nhắn ấy đã chủ động tháo từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh, khi hai người đã gần hết hơi thì anh mới để ý rằng áo của anh được tháo gần hết, anh cười mỉm mặc cho Jimin đang che mặt xin lỗi ríu rít dưới cơ thể cường tráng của anh.
“Jimin à~ em thật hư hỏng~”
Jimin nhận ra đây không phải Taehyung dịu dàng, trầm ấm nữa mà anh quyến rũ đến lạ. Chưa kịp để cho cậu nói gì, một tay anh cầm hai bàn tay bé nhỏ của cậu giữ ở trên, còn tay kia thì đang bận bịu cởi những cúc áo còn đang yên vị trên cơ thể ấy. Không lâu sau, trước mặt anh là phần trên trắng trẻo, mịn màng, còn vương những vết cắn sâu đấy của anh. Anh lao đến cậu một cách mãnh liệt cắn thành vết trên người cậu, cậu không đau mà hưởng thụ nó, cậu có vẻ đang rất mãn nguyện với những gì anh làm với cậu dù biết mai anh sẽ tay trong tay với người khác mà không phải cậu. Hai người họ rũ bỏ tất cả để đến với nhau, không phải vì anh lợi dụng cậu để muốn làm những thứ như vậy mà anh làm vậy vì anh đã quá yêu cậu......
End chap7
Nếu nó vừa dài vừa nhảm thì liệu wattpad có chấp nhận? :)))))
Spoil time :
Chap sau có H, tuôi viết H tệ lắm nên sorry trước :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top