Chap 3 : Busan, tôi và em.
Vậy còn Jimin?? Jimin nghĩ gì về Taehyung, liệu cậu có thích anh không?? Về phần Jimin...
Thực ra, Jimin đã thích Taehyung từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã mê mẩn anh từ lần đầu gặp anh. Jimin là người dễ bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng riêng hôm nay, cậu lại kìm nén nó lại. Mặc dù cậu rất thích Taehyung nhưng cậu đã cố để nói chuyện một cách bình thường nhất có thể. Cậu yêu Taehyung rất nhiều, nhiều hơn cậu tưởng. Trước khi cậu rời đi, cậu đã cố tìm, liên lạc với Taehyung nhưng không có kết quả.
Cậu cũng đã rất buồn, đến nỗi cậu khóc, cậu khóc rất nhiều. Cậu đã định thổ lộ với Taehyung nhưng cậu quá ngại và cậu sợ, cậu sợ Taehyung sẽ không đồng ý cậu, có thể anh ấy sẽ xa lánh cậu, không chấp nhận tình cảm của cậu ,ghét cậu. Vì cậu nghĩ không ai sẽ chấp nhận tình yêu đồng giới này, tình cảm từ nam nữ đến với nhau thì người ta cho là bình thường, nhưng nam với nam mà đến với nhau thì sao?Cả ba mẹ cậu nữa liệu họ có chấp nhận anh ấy và cậu đến với nhau? Cậu nghĩ anh sẽ cảm thấy cậu thật biến thái, ghê tởm.
“Liệu Taehyung có chấp nhận mình không?”
“Liệu ba mẹ mình có chấp nhận một đứa con trai như mình không?”
“Chắc là không đâu..”
Cậu dằn vặt bản thân đến nỗi cậu còn khóc, cậu khóc không phải vì nhớ anh, mà cậu khóc vì cậu đã trót thương anh rất nhiều, trong ba tháng vừa qua cậu không thể ngừng nhớ về anh được, cậu chỉ biết khóc vì cậu nhớ anh, cậu nhớ anh rất nhiều. Có những lúc, cậu đang làm việc, nước mắt cậu cứ thế tuôn ra, không ngừng được. Cậu không thể tự trấn an bản thân, cậu chỉ phủ nhận rằng, cậu không nhớ Taehyung, cậu không yêu Taehyung nhưng khi cậu nghĩ đến, tim cậu lại nhói lên từng cơn. Nhưng khi nghe đến bồi bàn nhắc đến Taehyung, cậu bất ngờ, cậu cố phủ nhận đấy là bố hoặc mẹ mình nhưng khi cậu chạy vội ra gần cửa..
“Dáng người đấy..... Không thể nào... Chắc không phải Taehyung..... Chắc do mình đang tưởng tượng...... Không, không có thể đó là Taehyung, như sao lại ở đây? sao lại là lúc này? Anh ấy biết mình ở đây?? Chắc không phải đâu.... Jimin, mày phải giữ bình tĩnh, không được kích động hay khóc...”
Khi Jimin đẩy cửa ra, dáng người ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy không ai khác đó chính là Taehyung, là Kim Taehyung.....
Cậu không thể điều khiển được lời nói của cậu mà bất giác hét lên “TAEHYUNGIE” rồi cậu thấy mình đang làm trò hề cho người cậu thích, cậu thấy rất ngại và sung sướng cùng lúc.. Nhưng Taehyung có vẻ thích nên cậu cũng yên tâm.
Sau cuộc trò chuyện khá là thân thiết của hai người, Jimin đã không thể kìm nén cảm xúc lên một giây phút nào nữa, cậu liền nhảy cẫng lên và cười một cách sung sướng, mãn nguyện vô cùng. Chưa bao giờ cậu vui đến như vậy, mai lại còn đi chơi với người mình thích nữa chứ. Cậu tự cấu bản thân để xem đây có phải là mơ không, cậu cảm thấy đau, đó có nghĩa là thật, cậu vừa xuýt xoa vừa cười mãn nguyện. Cậu không thể tin vào chuyện này, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, cậu thấy cậu thật may mắn vì đã gặp được Taehyung người cậu yêu.
“Ôi cha mẹ ơi, con vừa nói chuyện với Taehyung! là Kim Taehyung đó!! Còn được cho số nữa chứ!! Mai còn đi chơi với ảnh nữa!!! A... Park Jimin cuộc đời mày nở hoa rồi, mày giỏi lắm Jimin à!”
Và Jimin của chúng ta đã quyết định thổ lộ với Taehyung vào đúng ngày mai. Park Jimin của chúng ta sẽ làm thế nào và Taehyung sẽ phản ứng thế nào?
End Chap3
Chap này tuôi viết ngắn hơn mấy chap trước vì hơi bí ý tưởng ㅠㅠ
Mà chap này cũng tệ lắm tho- ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top