TWO

3 năm sau.

"Chủ tịch, đến giờ phỏng vấn rồi ạ!"

Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn JMK, bao nhiêu năm qua chưa từng mở cuộc tuyển chọn thư ký riêng, vì đối với hắn người khác làm việc có chút không vừa mắt. Nhưng hôm nay lại bất ngờ tuyển thư ký, biết bao cô nàng xinh đẹp mong ước một lần được thấy hắn cũng tới cuộc phỏng vấn, ai cũng nhìn nhau với đôi mắt tranh giành, gay gắt. Cậu chẳng bận tâm bọn họ, Park Jimin cũng tới đây, và chắc chắn rằng người hắn chọn là cậu.

"Mời Park Jimin."

"Vâng."

Jimin mở cửa phòng và e dè nhìn hắn, Kim Taehyung hơi cong môi cười, có cần làm cái bộ dạng sợ sệt đó không?

"Còn không mau vào đi."

"Dạ."

Cậu cười thầm trong lòng, xem ra đúng là hắn rất thích kiểu người như vậy, thế nên mới yêu Lee Areum. Con ả thảo mai, giả ngây, giả ngô mà tâm địa độc ác.

Park Jimin ngồi đối diện hắn, mắt hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Cậu hơi ngại đưa hồ sơ cho hắn. Kim Taehyung ngả lưng xuống ghế, cầm tập hồ sơ, xem qua lý lịch trích ngang của cậu.

"Park Jimin, 25 tuổi?"

"Dạ."

"Em... Đóng cúc áo kia vào."

"Hả?... à... chủ tịch, xin lỗi đã thất lễ."

Jimin đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu lên phía cúc áo gần xương quai xanh, đúng như dự đoán của cậu, thành công lôi kéo sự chú ý của hắn. Kim Taehyung chằm chằm nhìn đôi môi vừa đóng cúc vừa chu ra, tại sao mà lại có thể không đóng hai nút cúc áo như vậy chứ? Đóng cúc thôi làm gì chu môi ra? Hắn trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi, cậu trai kia có phải đang quyến rũ hắn hay không vậy?

"Chủ tịch... anh có muốn hỏi thêm gì không?"

Kim Taehyung giật mình, liếc mắt nhìn Jimin vẫn đang ngây thơ hỏi hắn, cậu chưa biết là bản thân mình vừa gây ra tội đâu? Cái chất giọng trong trẻo đó là sao chứ, sao cậu cứ khiến hắn phải sao nhãng thế nhỉ?

"Không cần hỏi... mai đi làm luôn đi."

"Dạ...vâng. Em cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ."

Jimin mỉm cười với hắn rồi bước ra khỏi phòng, không quên để lại mùi hương đầy mị hoặc vương vấn nơi căn phòng này. Kim Taehyung nhìn tờ giới thiệu của Jimin, khẽ nhếch môi cười.

Đ tôi th mt hương v mi xem sao!
...

Bữa trưa hôm nay, hắn có hẹn với người yêu đi ăn tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Lee Areum mặc một chiếc đầm trắng đơn giản mà đầy thu hút, trang nhã đi đôi giày cao gót màu xanh ngọc. Rất vừa ý hắn.

Kim Taehyung dang tay ôm lấy ả vào lòng, hương thơm từ mái tóc ả len lỏi vào mũi hắn, mùi hương này, có hơi lạ.

"Em đổi dầu gội rồi sao?"

"Người yêu em đúng là tinh tường, em mới dùng loại hôm trước anh mua về tặng em đấy."

Kim Tổng hài lòng cười, hôn lên má ả, vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt rồi mở cửa xe cho nàng người yêu của hắn.

"Vào đi."

Cái dáng vẻ bước vào xe của Lee Areum cũng thật xinh đẹp, cả cơ thể ả luôn toát lên sự quyến rũ với đường cong đầy đặn, khiến hắn vô cùng hài lòng. Trong xe, không khí cũng thật mê hoặc, hắn lái xe mà đôi lúc lại quay sang nhìn ả, Lee Areum cười cười, rồi vỗ nhẹ vào má hắn.

"Chủ tịch, anh làm gì nhìn em suốt thế!"

"Hôm nay, cô Lee đây có phải quyến rũ quá không vậy?"

"Thôi, anh nói thế em ngại lắm, tập trung lái xe đi ngài chủ tịch."
...

"Sao cô nói là yêu tôi, đợi tôi cơ mà nhỉ?"

Park Jimin cầm xấp ảnh mà thám tử chụp được ở nhà của Lee Areum, cười khinh khỉnh. Cậu vẫn còn nhớ ba năm trước, cô ta luôn nói yêu cậu, cô ta bày ra vở kịch cứu người, thực ra là để anh rời xa cậu mãi mãi, để cô ta bước đến bên Park Jimin.

Bây gi thì sao nh? Cô vi Kim Taehyung đang yêu nhau say đm đy à?

Jimin cười với vẻ mặt đầy tự tin. Kim Taehyung chưa từng yêu ả ta. Nói sao nhỉ? Kim Taehyung rồi cũng sẽ thuộc về cậu thôi. Jimin sẽ trả lại hết tất cả những tổn thương, đau đớn năm đó cậu phải chịu. Mà Lee Areum năm ấy một lời xin lỗi cũng không hề có.

"Cô ta với Kim Taehyung đang ở đâu?"

"Dạ, thiếu gia, đang ở nhà hàng Pháp L'impasse 81."

Đi chút nha, Lee Areum

Park Jimin nhấc điện thoại gọi cho Min Yoongi.

"Thầy nghe!"

"Em có chút việc, không đi ăn với thầy được rồi ạ."

"Không sao, hẹn em hôm khác."

"Vâng!"

Jimin sau đó thay đồ, lấy chìa khóa xe, đến địa điểm hẹn hò của hắn và ả. Cậu mặc áo trắng, quần xanh đơn giản, nhìn tổng quan thì là một dáng vẻ dễ thương, cần được chở che, rất dễ khiến người ta xiêu lòng. Jimin ở quầy lễ tân, bất ngờ gặp hắn đi ra, không phải là mới đến đây sao? Còn cô ta đâu nhỉ? Cậu mau chóng chạy ra dò hỏi cũng như muốn tiếp tục gây ấn tượng gặp gỡ với Kim Taehyung.

"Ơ, em chào chủ tịch ạ, thật trùng hợp quá đúng không ạ?"

Taehyung nhìn thấy cậu liền cong môi cười, trông bộ dạng này thật đáng yêu.

"Em cũng đến đây sao?"

"Dạ, cũng không ngờ có thể gặp ngài ở đây. Chủ tịch dùng bữa vui vẻ."

"Được, chúc em ngon miệng."

Hắn nói xong liền thuận tiện nhéo má bánh bao của cậu rồi rời đi. Jimin nhếch môi cười, không rõ là đến làm nhân tình nhỏ, hay sắm vai cậu thư ký biết việc đây? Kim Taehyung, hắn cũng đào hoa quá đấy! Lee Areum, lần này, cô thật lòng yêu hắn ta, ông trời đúng là biết nhìn đúng người cần giúp đỡ.

Lúc sau, Kim Taehyung đi vào, không ngờ lại ghé qua chỗ của Jimin, tặng cho một món quà, hắn thì thầm bên tai cậu.

"Tôi cũng có quà cho thư ký nhỏ mới của mình. Ăn uống cùng bạn vui vẻ."

"Cảm ơn chủ tịch ạ."

Đám bạn của Jimin đúng là nhìn đầy ngưỡng mộ, tổng tài kia lại quá đẹp trai đi, khí chất ngời ngời, một chút hào quang cũng keo kiệt không chia cho người khác. Park Jimin cầm hộp quà trên tay, trong lòng có một chút suy nghĩ.

Cái này qu tht có chút ngoài d tính. Không l chính anh cũng mun tán tnh tôi.

Đám bạn cậu nháo nhào lên.

"Bên trong là thứ gì vậy, Jimin mở ra đi."

"Không! Sao phải mở chứ."

"Không sợ Min giáo sư buồn sao?"

"Cũng chỉ là một món quà dành cho thư ký, có gì đâu chứ!"

Kim Taehyung để Lee Areum chờ có hơi lâu, nên cô nàng tỏ ra hờn dỗi, hắn cười rồi đưa hộp quà cho ả.
"Gì đây?"

"Quà cho em!"

"Em không cần."

"Em ấy, em là người đầu tiên dám giận tôi, có biết không?"

Lee Areum thừa biết, hắn chẳng qua chỉ nói như thế, nhưng bản thân hắn chính là thích những cô gái làm được điều người khác không dám làm. Bây giờ, cô ả đường đường là người yêu hắn, một chút hờn dỗi cũng không dám thể hiện ra, e là chỉ nhắm đến tiền của thôi. Nhưng bản chất hắn không phải người kiên nhẫn, giận lâu quá sẽ khiến hắn thấy phiền và khó chịu. Không ngờ ả Lee Areum này cao tay, nằm lòng những tips để làm người yêu Kim chủ tịch, thảo nào hắn lại chiều chuộng cô đến vậy.

"Anh quát em à?"

"Không có, thôi nào, em mở quà ra đi. Ha!"

Ả cười, giống như cô bé con hàng xóm, Kim Taehyung xoa đầu ả.

"Xinh lắm!"

Kim Taehyung đúng là người đàn ông lịch lãm, đẹp trai lại nhiều tiền. Hắn tặng ả bộ đầm cao cấp trong bộ sưu tầm mới nhất của nhà mốt Pháp mà ả rất thích, và túi xách đi kèm. Quả thật có mắt nhìn, món quà này phải giá trị vài trăm triệu ấy chứ. Lee Areum làm sao mà dám giận hắn nữa đây!

"Em thấy sao?"

"Anh... đúng là biết cách nuông chiều phụ nữ mà!"

"Điều đó còn phải nói sao?"

Lee Areum ôm lấy cổ Kim Taehyung, vùi khuôn mặt xinh đẹp vào vai hắn, rồi nghiễm nhiên ngồi lên đùi hắn, xung quanh ánh mắt của mọi người nhìn ả thật đáng ghen tỵ. Kim Taehyung hôn trán ả rồi nói.

"Em đang quyến rũ tôi đấy à?"

"Em không có!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top