TWELVE
Jimin hất tay hắn rồi bước lên xe Min YoonGi đã chờ sẵn rồi rời đi. Trên xe y, cậu bật khóc nức nở khiến Min YoonGi lo lắng, y đưa giấy cho cậu rồi hỏi.
"Sao thế?"
"Cô ta nói với em là, chỉ là quá khứ thôi mà sao phải nhớ mãi! Rõ ràng là cả một mạng người, đối với cô ta đơn giản như vỡ một cái ly thôi sao?"
"Em đừng kích động quá, bình tĩnh nào!"
Jimin nghe lời y, hít thở sâu một hồi lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp.
"Cô ta không ân hận chút nào sao ạ?"
"Người không quan trọng đừng để bản thân phải xúc động. Cô ta là kẻ giết người, em là người ôm nỗi đau của người ở lại. Cảm xúc vốn không giống nhau, cô ta chủ ý, cô ta biết trước kết quả còn em là người đau lòng khi nhận kết quả. Đừng vì lời nói của kẻ không đáng mà tự khiến mình tổn thương. Nín đi nào!"
Một tuần sau đó, Jimin không đến công ty cũng không có một thông báo nào với hắn. Kim Taehyung gọi điện, nhắn tin cậu đều không nghe, không trả lời lại. Kim Taehyung vừa lo lắng vừa tức giận, hắn không biết Jimin đòi hỏi gì ở hắn cũng không biết Jimin muốn hắn phải đối đãi với cậu như thế nào cho vừa. Rõ ràng cậu đã chấp nhận chỉ là nhân tình của hắn, cũng đồng ý hắn và người yêu vẫn bên nhau, thế thì giận dỗi hắn vì điều gì?
Jimin không đến công ty làm việc thì cũng chỉ ở trong phòng mình cả ngày không ra ngoài, chỉ có đúng ba bữa xuống nhà ăn uống của Min YoonGi sau đó lại nhốt mình trong phòng. Cuối tuần này là ngày giỗ của Park Dae Yeong, Jimin muốn làm một điều gì đó cho anh. Cậu đã ở trong phòng mình, nhìn vào ảnh của anh mà cậu hay để đầu giường, vẽ tặng anh một bức tranh thật lớn. Tình yêu của Jimin dành cho anh bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi, chẳng biết là anh ở thế giới bên kia có còn nhớ cậu không? Park Jimin ước rằng, cậu vẫn mãi luôn ở trong trái tim anh dù anh không còn tồn tại nữa, mãi luôn trong tâm trí anh với dáng vẻ hồn nhiên và đầy hạnh phúc. Dáng vẻ mà cậu không muốn anh quên đi, đó là năm Jimin 16 tuổi, tươi trẻ và yêu đời đến nhường nào.
Hạnh phúc năm ấy mà em không giữ lấy được, em cả đời này không quên. Cũng muốn rằng anh biết được Jimin mà anh từng yêu đến tận bây giờ, vẫn chưa một giây, một phút nào ngừng nhớ anh. Ngọt ngào và ấm áp của năm đó, em ôm ấp theo bên mình, muốn dùng chút nắng ấm của quá khứ đến sưởi ấm và chữa lành em của hiện tại.
...
Hôm nay, là ngày anh mất được tròn ba năm. Jimin thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn để đến giờ sẽ làm giỗ cho anh. Cậu chẳng tin nổi là mình đã đặt hoa lên bàn thờ chính người mình yêu đến lần thứ ba rồi, thời gian đúng là trôi thật nhanh. Jimin mang bức vẽ lên xe ô tô, rồi đến nơi anh đang yên nghỉ.
"Anh khoẻ chứ?"
Ha, em đang nói gì vậy nhỉ? Anh phải khoẻ chứ, ở đó anh có buồn phiền, có đau đớn gì chứ?
Nước mắt cậu chỉ vừa mới nhìn thấy di ảnh của Park Dae Yeong đã ồ ạt rơi xuống, có lẽ cậu chưa bao giờ quên được, thậm chí cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm ấy.
"Em lại nhớ anh rồi! Không đúng, là em chưa bao giờ ngừng nhớ anh mới phải. .."
"Em có quà muốn tặng anh đấy, là bức tranh này, em tự tay vẽ. Rất đẹp đúng không, tình yêu của chúng ta rất đẹp đúng không?"
Là đã từng rất đẹp... Đến bây giờ chỉ còn em nhung nhớ mà thôi. Đau lòng thật đấy!
Jimin trở về từ nơi cất giữ tro cốt của anh, cậu mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt cũng chỉ biết tự mình lái xe về nhà. Hình ảnh anh cứ quanh quẩn đầu óc câu, trái tim ngập tràn đau đớn. Ba năm qua, chưa lúc nào cậu trải qua ngày này một cách bình thường nhất, năm nào cũng tự gieo giắc tổn thương vào lòng mình. Jimin luôn cố gắng để bản thân kiềm chế hết sức có thể, nhưng khung cảnh anh nằm bất động trên giường bệnh, bàn tay rơi khỏi cái nắm tay níu kéo của cậu, nhịp tim trở về con số không chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí cậu. Jimin trân trân nhìn bác sĩ hô hấp giúp anh lấy mạch đập nhưng không thể cứu được, họ xin lỗi cậu. Jimin nghe xong như chết lặng đến ngã quỵ, hai đầu gối cắm dưới sàn, lê bước đến bên anh. Cảm giác mất mát lan tỏa khắp cơ thể, trong tim lạnh buốt, đầu óc cậu trống rỗng. Tứ chi mềm nhũn, yếu ớt đến không thể nhúc nhích, chôn vùi khuôn mặt trong lồng ngực dần mất đi hơi ấm của anh. Tiếng bác sĩ vang lên như xé nát lòng cậu.
"Anh Park Dae Yeong đã mất vào lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 8 năm 2019."
Trùng hợp đến vậy, anh rời bỏ cậu vào ngày anh tỏ tình với cậu. Ngày hôm qua lúc anh còn đang ở trường, Jimin gọi anh về chuẩn bị cho bữa tiệc đêm hôm nay, cùng đón ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau. Đây xem như là một cột mốc đánh dấu tình yêu của họ. Anh không ngờ lại nói cậu chuẩn bị trước, anh còn bận hướng dẫn nốt cho Lee Areum. Chẳng ai biết được, đến lần cuối gặp nhau cũng không còn cơ hội.
Jimin rẽ vào lề đường phanh gấp, tay cậu run lên, nắm chặt vô lăng thở dốc, lồng ngực nhói lên từng cơn đau đớn quằn quại. Hình bóng anh cứ quanh quẩn, tiếng nói xin lỗi của anh vang vọng bên tai cậu. Jimin yếu ớt tìm kiếm xung quanh, chẳng có ai cả, chỉ có dòng người qua đường đông đúc từng lượt, từng lượt lướt qua cậu. Mắt Jimin hoa lên, cậu xoay mặt lại nhìn xuống chân mình. Jimin đang đeo đôi giày anh tặng ngày sinh nhật 20 tuổi. Năm nào vào ngày này cậu cũng mang nó, nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi vào mũi giày. Jimin tự cho rằng bản thân mình quá tệ hại, đã bao nhiêu lần hứa đó là lần cuối yếu lòng, cậu vẫn chẳng thể ngừng nhớ anh, nỗi day dứt trong tim ngày một lớn, đau khổ cứ thế mà xâm chiếm lấy cậu, từng chút nuốt trọn Jimin.
Em nhớ anh quá, em muốn anh ôm vào lòng, phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top