THREE
Park Jimin không cố tình nhưng đã tận mắt chứng kiến tất cả cảnh tượng yêu đương vừa rồi của hắn và ả. Cậu khẽ cười, để cho cô ta vui vẻ bên người yêu nốt mấy ngày ngắn ngủi cuối cùng. Cho cô ta chút thời gian chuẩn bị để nếm trải vị trái đắng đầy xót xa. Cô yêu hắn như vậy sao? Kim Taehyung rồi sẽ là của tôi mà thôi!
Kết thúc bữa ăn trưa nhí nhố cùng đám bạn thời đại học, trong lúc đang vui vẻ, chúng nó lỡ lời nhắc đến anh làm tâm trạng cậu đi xuống hẳn. Bọn họ cũng biết điều đó, nhanh chóng rút lại câu nói và liên tục xin lỗi cậu. Nhưng nỗi đau mà, một khi đã chạm vào vết thương chưa lành còn rỉ máu, sẽ rất xót xa. Thời gian ba năm không phải ngắn nhưng cũng không đủ dài để cậu quên anh, để vết thương lòng sâu như đáy vực có thể lành lại. Cậu không về nhà mà đến quán rượu, nơi đầu tiên cậu và anh cùng nhau say bí tỉ, không còn biết trời trăng là gì. Kỉ niệm ngày đó, Jimin đã hứa sẽ cất sâu trong tim, không giây phút nào quên đi.
Hôm đó, cậu cùng anh chỉ uống có hai chai soju mà huyên thuyên cả một tối, say mèm, loạng choạng lê từng bước chân về nhà, thế mà lại vui. Hai đứa sợ bố mẹ mắng nép vào tường để không bị phát hiện, cuối cùng là yên bình thoát thân, còn ôm nhau ngủ một mạch tới sáng.
Còn bây giờ, chỉ có mình cậu, uống bao nhiêu cũng chẳng thể say. Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, say lại tỉnh. Kỳ lạ một điều, càng tỉnh hình bóng anh hiện lên càng rõ ràng, đúng là không say, nhưng lại thấy sao trời giữa ban chiều?
Là anh đang nhìn em đấy có phải không?
Ngôi sao sáng rực rỡ ấy tựa như chính là anh của năm đó. Tiền đồ, tương lai rộng mở, giờ đây lại trở thành vì sao tinh tú trên bầu trời ẩn hiện.
Anh có biết em nhớ anh nhiều đến nhường nào không?
Không ngờ, ngay lúc cậu đau đớn nhất, cậu yếu lòng nhất, người bên cạnh cậu không phải là anh, mà là thầy Min Yoongi. Cho đến bây giờ, thầy ấy vẫn luôn theo sát từng bước đi của cậu, chăm lo, quan tâm cậu. Jimin không hiểu, bản thân có điểm nào xứng đáng mà thầy lại dành cho mình nhiều tình cảm như vậy.
Ngay lúc này, thầy cũng là người gọi cho cậu, kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn bủa vây tâm trí.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Thầy... tại sao tốt với em như thế?"
Min Yoongi nghe thấy câu này của cậu, trong lòng chợt nhói đau khó tả. Em vẫn không hiểu vì sao ư? Em vẫn không hề nhìn thấy tôi? Tôi vẫn luôn đứng trước mặt em, chờ em. Chỉ cần em chịu nhìn về phía tôi, dù chỉ là một chút, tôi nguyện dành cả cuộc đời để yêu em, che chở em.
"Em say rượu đấy à?"
"Em có uống một chút."
"Tửu lượng của em cũng thật tốt. Uống một mình cô đơn lắm, về nhà đi, tôi uống cùng em."
Jimin cười, vẫn là y tốt với cậu nhất. Trong lúc cậu đau nhất, khổ sở, tổn thương nhất, vẫn là y quan tâm, lo lắng cho cậu. Một người tốt như thế, tại sao không tự tìm hạnh phúc cho riêng mình? Ngoài kia, biết bao nhiêu người có thể vì Min giáo sư mà làm đủ điều, nhưng Min Yoongi một hai nhất quyết bên cạnh Park Jimin. Dù cho tình cảm cậu đối với y chỉ là tình thầy trò không hơn không kém, nhưng bởi trái tim y luôn chỉ hướng đến cậu, chỉ thổn thức khi thấy cậu,... cuối cùng vẫn là không thể lựa chọn rời xa.
Park Jimin tửu lượng rất tốt, cho nên việc về nhà uống rượu tiếp với Min Yoongi không thành vấn đề. Nhưng anh đã từng nói với cậu rằng đã uống chất rượu, đừng lái xe, vì em làm thế chính là khiến mình bị tổn thương, chính là khiến anh đau lòng. Nếu như đã buồn tới mức phải tìm đến rượu, thì hãy gọi anh...
Ngày hôm đó, cậu vì chuyện cãi nhau với bạn thân mà đã rất đau lòng, khi đó chỉ là uống chút rượu rồi lái xe về nhà. Tâm trạng vô cùng suy sụp, cũng không biết vì lý do gì tự gục đầu xuống vô lăng, cả một tối ngủ ở ngoài sân, không vào nhà. Hôm ấy, rất lạnh, cậu đến cửa sổ xe cũng không đóng, sáng hôm sau, anh thấy cậu mới mang cậu vào nhà. Kết quả là bị sốt khiến anh vô cùng đau lòng. Jimin còn nhớ như in lời Park Dae Yeong nói.
"Em mới hai mươi mốt tuổi, chưa gì đã gục ngã trước khó khăn như vậy, còn trẻ mà gặp một chút chuyện đã tìm đến rượu giải sầu, thì sau này, xảy ra những mất mát to lớn hơn, em sẽ làm thế nào. Anh sẽ nói với bố mẹ, không cho em lái ô tô nữa!"
Jimin nhàn nhạt mỉm cười, cậu nghe lời anh, không lái xe mà bắt taxi về nhà. Đến cổng nhà, đã thấy Yoongi đứng ở đó chờ, cầm theo áo khoác để mặc cho Jimin rồi đưa cậu vào nhà. Bên trong bầy sẵn bàn tiệc rượu đầy đủ thứ. Rượu y dùng là Whisky cao cấp, chứ không phải là vài chai rượu trắng đắng ngắt, mà cậu mới uống ở quán nhậu vỉa hè kia.
"Jimin ngồi xuống đi."
"Thầy chuẩn bị chu đáo quá!"
"Em uống ít thôi, không phải mai đến công ty mới sao?"
...
Min Yoongi tửu lượng quả không cao, mới uống chưa được nhiều đã nói năng lộn xộn.
"Em biết vì sao tôi quan tâm em không?"
"Thầy say rồi đấy!"
"Em chẳng biết nhỉ, tôi đối xử với em như thế, cuối cùng em vẫn không nhìn tôi một lần."
"Em không đủ xứng đáng để nhận tình cảm của thầy, nếu được thầy vẫn bên em như thế này, cho em cảm giác an toàn. Em chỉ cần vậy thôi!"
...
Sáng sớm hôm sau thức dậy, Jimin cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, cả cơ thể lẫn hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bản thân cậu không rõ hôm qua đã uống bao nhiêu, và làm thế nào lại về được phòng ngủ. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, uống một ngụm nước, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo hơn. Lúc sau thấy Min Yoongi vào phòng cậu mang theo bát canh giải rượu.
"Uống đi!"
"Vẫn là thầy tốt nhất!"
"Mau lên, em sẽ muộn giờ buổi đi làm đầu tiên đấy!"
Jimin chỉnh tề trang phục, ăn một chút bánh mì và uống sữa rồi đi làm. Min Yoongi nói sẽ đưa cậu đến công ty, cậu cũng khó lòng từ chối.
Xe Maybach dừng lại trước cổng một tòa nhà lớn, mọi người đều nhìn cậu khi bước ra khỏi xe. Ai cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ thư ký mới của chủ tịch lại xinh đẹp và đi xe xịn như thế!
"Xin chào!"
Cậu vào thang máy, nhanh chóng lên phòng của hắn. Kim Taehyung ngồi trong phòng không làm gì cả, chính là đang đợi cậu đến, giống như đợi mèo vào hang hổ.
Hai tiếng "cốc cốc" truyền tới, hắn mỉm cười nói.
"Vào đi!"
Jimin đến chào hỏi hắn, bộ dạng không được tươi tỉnh như ngày hôm qua, mặc dù cậu đã cố gắng che giấu hết sức, nhưng con mắt tinh tường của hắn vẫn nhìn thấu.
"Chủ tịch, em mới đến!"
"Hôm nay, em không được khỏe?"
"Dạ, hôm qua, em có uống hơi nhiều rượu, sáng nay có chút đau đầu."
Chủ tịch Kim nắm tay Park Jimin kéo lại gần phía mình, cậu cũng không ngờ lại là thuận thế ngồi lên đùi hắn. Hương rượu thoang thoảng bay qua cánh mũi Kim Taehyung.
"Đúng là có uống một chút!"
Cũng may, sáng nay cậu đã gột rửa thật kỹ, thoa nhiều mùi hương làm thơm cơ thể hơn mọi ngày, không để hắn phát hiện cậu là một con sâu rượu. Jimin làm bộ ngại ngùng nói với hắn.
"Chủ tịch, tư thế này có hơi..."
"Hơi làm sao?"
"Em thấy hơi ngại chút!"
Kim Taehyung cười lớn, hôn vào má cậu một cái.
"Em làm tôi thật hài lòng đấy . Được rồi, bàn làm việc của em bên kia!"
"Trong phòng của anh luôn sao?"
"Em không thích?
"Dạ, không phải, chủ tịch, anh có muốn dùng chút đồ uống gì không?"
"Được rồi, em pha trà cho tôi."
Jimin thoát khỏi vòng tay Kim Taehyung, ra ngoài đi pha trà. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, hắn tuyển thư ký, chính là chọn cho mình một nhân tình bé bỏng, lén lút một chút. Đúng là con người lăng nhăng, vừa muốn có nhân tình để thưởng thức hương vị lạ, lại vừa muốn giữ người yêu xinh đẹp bên cạnh. Không biết ngoài cô ta ra, hắn còn bao nhiêu cô gái, chưa được công khai.
Lee Areum cũng được cho là thật may mắn đi, lọt vào mắt xanh của hắn, là người duy nhất khiến hắn thấy hài lòng. Người con gái đầu tiên được đến căn hộ của hắn, cũng là người hắn công khai trước truyền thông, với cả thế giới, ả là người yêu hắn. Nhưng cậu sẽ cho ả thấy, hắn phải dành nhiều thứ ngoại lệ hơn cho cậu.
Cứ chờ rồi xem, kịch hay sắp bắt đầu rồi!
Jimin mang cốc trà hương thơm ngát vào phòng làm việc của hắn. Mùi hương thật quyến rũ, khiến người ta ngửi qua là muốn uống ngay lập tức, có thể chỉ uống một ngụm mà nhớ cả đời.
Cậu đặt lên bàn làm việc hắn. Kim Taehyung xưa nay rất ít khi uống trà, nên cũng không biết nhiều loại, thường ngày hắn chỉ uống cafe. Hôm nay, cao hứng muốn uống trà, quả nhiên Park Jimin không làm hắn thất vọng.
Kim Taehyung nhìn chén trà sắc đỏ đậm, vô cùng đẹp mắt, hắn đưa lên uống thử một ngụm. Đúng là đẹp từ màu sắc, tới hương vị cũng tuyệt đỉnh. Hắn hài lòng cười, rồi hỏi Jimin.
"Đây là loại trà gì?"
"Có ngon không ạ?"
"Tuyệt!"
"Đây chính là một loại trà nổi tiếng của Hoàng gia Anh, có tên Royal Ceylon Black Tea. Trà này chỉ thích hợp dùng cho những người cao quý, bậc vương giả như anh thôi, chủ tịch."
Park Jimin quả là khéo ăn, khéo nói, khiến hắn vô cùng hài lòng, liền thưởng cho cậu một tấm chi phiếu rồi hỏi.
"Em muốn tôi ghi lên đây, bao nhiêu con số 0?"
"Em không dám nhận đâu ạ."
"Lại đây!"
Kim Taehyung vô cùng hài lòng về biểu hiện của cậu hiện tại, nếu là mấy ả nữ nhân từng qua lại với hắn, sẽ cười thảo mai, ngúng nguẩy nói em không cần quá nhiều đâu!
Jimin lại gần hắn, Kim Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi hắn rút thẻ của hắn ra, đưa cho cậu.
"Tôi cần mua một số bộ trang phục mới, em có thể giúp tôi, cũng có thể mua cho mình một vài thứ, cầm lấy !"
Cậu hai tay nhận lấy tấm thẻ, mỉm cười xinh đẹp, cảm ơn hắn. Kim Taehyung không nhịn được, hôn lên môi cậu một cái, rất nhẹ nhàng. Hắn lại cảm thấy, đôi môi mọng nước kia, thật tuyệt vời. Park Jimin ngại ngùng quay mặt sang nơi khác, tránh né ánh mắt hắn đang nhìn cậu như muốn xuyên thấu luôn vậy.
"Chủ tịch à,... anh đừng làm thế!"
"Em ngại?"
"Có chút!"
"Được rồi, em có thể đi mua đồ."
Bỗng nhiên hắn làm cậu nhớ đến một ngày vào bốn năm trước khi anh vẫn còn bên cậu. Cũng là anh đưa tiền cho cậu đi mua đồ cho anh, nhưng không quá nhiều. Hôm đấy, anh có một buổi hội thảo rất quan trọng, nên không thể đưa cậu đi. Cho nên để xin lỗi vì lỡ hẹn đã để cậu dùng tiền của anh mua đồ. Hôm nay, lại cầm thẻ của hắn, đi xe của hắn, cảm giác giống như quen thuộc nhưng đầy lạ lẫm.
Thực ra, đối với hắn quần áo không thiếu, nhưng cũng không bao giờ đủ. Hắn chỉ mặc một bộ đồ duy nhất một lần, và sẽ không bao giờ mặc trùng lần nữa. Có thể hắn sắp có công việc quan trọng nên muốn mua vài thứ.
Jimin vào của hàng đồ hiệu cao cấp mà cậu thường hay đến với thầy Min. Nói chung là cậu cũng không rõ sở thích và size của hắn, có thể sẽ không vừa ý hắn, cho nên phải thật kỹ lưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top