TEN
Kim Taehyung làm việc không tập trung được, trong đầu hắn cứ thắc mắc mãi sao Jimin không trả lời tin nhắn của mình, có phải bị ốm nặng lắm không? Hắn sốt ruột cả ngày nay, cứ thi thoảng lại nhìn điện thoại chờ đợi cậu trả lời hắn, thế nhưng cả ngày không có một thông báo nào từ Jimin. Kim Taehyung ngẫm nghĩ đủ điều, cuối cùng là gọi cho cậu. Jimin đang ngủ trưa dở, nghe tiếng chuông điện thoại, cậu với lấy để nghe. Lúc di chuyển làm chiếc lưng đang tổn thương của cậu có hơi đau, Jimin vừa trả lời hắn vừa tự rên lên vì đau.
[Alo,...]
Kim Taehyung nghe giọng cậu không khoẻ mà lo lắng, hỏi.
[Em đỡ chưa? Sao không trả lời tin nhắn của tôi.]
Jimin bĩu môi thầm nghĩ
Không thích đấy, sao phải trả lời!
Thế nhưng lại đáp lại một kiểu khác, rõ ràng cố tình muốn hắn lo lắng hơn.
[Em hơi mệt nên không để ý điện thoại.]
Thành công khiến Kim Taehyung sốt sắng hỏi cậu mệt như thế nào? Có đau lắm không? Vân vân và mây mây những câu hỏi thăm cùng thái độ rất gấp gáp. Có vẻ như hắn đang nhấp nhổm không yên tại công ty rồi. Một ngày thiếu thư ký, thật không có tinh thần làm việc, mà thư ký còn ốm nữa chứ, hắn khỏi làm việc luôn!
Jimin vẫn từ từ trả lời hết những câu hỏi của hắn, rồi chốt lại bằng một câu nói làm hắn càng thêm lo lắng.
[Chủ tịch, em xin lỗi nhưng em thấy mệt quá, có gì nói sau nhé ạ!]
Nói rồi cúp máy chui vào chăn ngủ tiếp. Jimin cũng thấy mình có hơi khiến ai đó lo lắng quá, hơi quá đáng rồi nhưng mà ai bảo hắn phá giấc ngủ của cậu.
Chủ tịch, tôi thấy anh thích tôi hơi nhiều rồi thì phải đấy!
Hôm sau Jimin đến công ty làm, Kim Taehyung nâng niu cậu hơn cả báu vật. Cái gì cũng không cho động tay vào, còn tự mình đi chuẩn bị trà bánh, bảo Jimin cứ ngồi nghỉ đi. Cậu thấy vậy cũng nghe lời hắn ngồi chơi thong thả, thi thoảng ăn miếng bánh ngọt hắn mua về. Đến trưa, Kim Taehyung còn từ chối đi ăn với người yêu để gọi gà rán với soju về ăn cùng Jimin.
"Chủ tịch, hôm nay anh lạ thế ạ?"
"Lạ chỗ nào?"
"Rõ ràng là lạ mà, không đòi em phục vụ như mọi lần nữa?"
Jimin biết thừa hắn làm vậy là vì lý do gì, thế nhưng mà vẫn muốn hỏi đấy! Kim Taehyung chẳng để tâm mà thật thà trả lời.
"Tôi lo cho em đó thôi!"
"Có nghĩa là chủ tịch thích em đó hả?"
Lần đầu tiên Jimin trực tiếp thả thính hắn làm chủ tịch Kim có chút không quen, suýt chút nữa sặc ngụm rượu. Sao cậu cứ bắt hắn phải động não trong lúc đang nghỉ ngơi và ăn ngon vậy chứ?
"Rõ ràng đến vậy à?"
"Vậy, chúng ta có phải gọi là lén lút không?"
Park Jimin giả bộ ngây ngô hỏi lại hắn. Cậu cảm thấy là bản thân cũng sắp thành diễn viên chuyên nghiệp rồi đi, biểu cảm không có chút nào là giả trân hết. Kim Taehyung nhìn cậu hồi lâu rồi kéo Jimin vào lòng, hôn lên môi cậu.
"Em có thích lén lút thế này không, thư ký của tôi?"
Nếu có thể trả lời hắn rằng, cậu muốn khiến Lee Areum ghen tuông đến phát điên, đến đau đớn như cậu đã từng, thì chúng ta hãy cứ lén lút mà để cô ta biết đi, có được không? Hay là chúng ta liền công khai trước mặt Lee Areum rằng hắn không yêu cô, tìm được người tốt hơn có thể đá cô đi ngay lập tức.
Jimin trước mặt hắn vẫn ra vẻ ngượng ngùng mà trả lời hắn.
"Thì em cũng thích chủ tịch, nhưng mà người yêu anh biết sẽ không hay. Chi bằng cứ lén lút thôi!"
Hắn nghe xong bật cười, thầm nghĩ em cũng đáng yêu hết phần người khác rồi đấy nhỉ? Dáng vẻ xinh đẹp của Park Jimin khiến hắn chỉ muốn mang cậu về nhà giấu đi, mỗi ngày đều đặn hôn cậu khi thức dậy và khi đi ngủ. Nhưng hắn cũng không muốn báo chí viết quá nhiều về đời tư của mình, chuyện tình yêu của hắn và Lee Areum đang được báo giới quan tâm, Kim Taehyung cũng muốn vin vào đó mà xây dựng hình tượng tốt đẹp một chút. Ai ngờ Jimin cũng muốn hắn và cậu lén lút đi, quá đúng ý của hắn. Kim Taehyung cũng chẳng biết rằng, Park Jimin này trong tim chỉ có duy nhất một người, mãi mãi không thay đổi - người mà cậu yêu năm 16 tuổi là người cậu yêu cả đời.
Ngày ngày trôi qua, Kim Taehyung bề ngoài vẫn hay ân cần với Lee Areum, đi ăn, đi chơi hay là đi mua sắm cùng ả. Hắn lúc nào cũng lịch thiệp, chỉ cần là người được Kim Taehyung quan tâm, ai hắn cũng có thể đối xử dịu dàng. Và cũng thật trùng hợp một cách có báo trước, phóng viên luôn có mặt đông đủ ở những nơi hắn đi qua. Gần đây JMK cũng đang đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, việc Kim Taehyung được công chúng yêu mến với tình yêu đẹp góp phần giúp JMK có nhiều sự ủng hộ, cổ phiếu không ngừng tăng.
Lee Areum cho rằng hắn đã nghĩ lại rồi, Park Jimin dù sao cũng chỉ là qua đường thôi. Vậy mà thật không ngờ, hắn và cậu ở công ty vẫn cứ hay lén lút ôm ấp, hôn nhau trong giờ làm việc. Park Jimin vẫn luôn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, đối với Kim Taehyung luôn giữ chút khoảng cách. Hết giờ làm việc là lên xe Min YoonGi về nhà, buổi tối không nghe điện thoại của hắn. Cũng không cho hắn biết địa chỉ nhà cậu. Kim Taehyung tò mò ôm Jimin từ sau hỏi.
"Em giữ khoảng cách với tôi vậy sao?"
"Chủ tịch, chúng ta không phải chỉ là lén lút ở công ty thôi sao. Hết giờ làm việc là em cũng hết trách nhiệm làm nhân tình của anh rồi. Phải có chút không gian riêng chứ?"
"Đúng là lời từ miệng em nói ra, tôi không cãi lại được."
"Chủ tịch, em nói đúng mà sao anh lại phải cãi chứ? Anh là cấp trên, nói gì em nghe nấy thôi!"
Cậu nói xong liền hôn cái chụt lên môi hắn. Kim Taehyung có đang không vui cũng phải cười. Làm thế nào cưỡng lại vẻ đáng yêu của cậu được đây!
"Em..."
"Chủ tịch, cả em và người yêu anh, anh quan tâm không sót một chút nào. Ai cũng được anh yêu thương như vậy, em cũng chẳng biết trong lòng anh, em có vị trí nào không?"
"Em muốn biết à?"
"Em không có ý muốn anh phải thích em hơn cô ấy đâu mà!"
Jimin nũng nịu nhìn hắn, thành công khiến Kim Taehyung càng ngày càng mê cậu. Hắn ôm cậu lên, đi vào trong phòng nghỉ của mình, mang Jimin lên giường. Kim Taehyung ngấu nghiến hôn môi cậu, chưa đầy năm phút liền nghe tiếng gõ cửa cùng chất giọng quen thuộc.
"Taehyungie, anh có đó không?"
Lee Areum đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc này. Jimin đẩy hắn ra rồi nói.
"Kìa, người yêu chủ tịch đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top