SIX
Ánh mắt cậu bỗng sắc như lưỡi dao, trên môi ẩn hiện nụ cười nhạt, tay cầm hộp quà mang thương hiệu xa sỉ mà hắn tặng cho mình, mở ra xem. Kim Taehyung này quả thật khó lường, vô sỉ đến mức tặng cậu một chiếc áo mỏng tang, phơi bày toàn bộ da thịt. Hắn đã muốn chơi khó, thì cậu cũng sẽ tiếp chiêu, để xem thần trí hắn có vì cậu mà điên loạn hay không?
Cậu liền cất nó lên tủ đầu giường, đợi đến ngày mai sẽ mặc lên công ty cho hắn ngắm! Chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, giọng y vang lên.
"Thầy vào được chứ!"
"Vâng ạ."
Min Yoongi mang theo đĩa hoa quả vào trong, để lên bàn, rồi lại gần Jimin hỏi.
"Hôm nay vui không?"
Cậu cũng rất thành thật với y.
"Có chút khó chịu, hôm nay em gặp Lee Areum đấy!"
Gương mặt cậu hiện ngay lên vẻ vô cùng bất mãn khi nhắc tên ả, y hiểu cậu, không phải là một chút khó chịu mà chắc chắn đã rất khó chịu. Park Jimin cau mày, chán nản thở dài một tiếng. Min Yoongi liền tìm cách xoa dịu, đưa cho cậu miếng dưa hấu mát lành.
"Ăn đi!"
Jimin cầm lấy chiếc dĩa cắm dưa hấu đỏ mà y đưa, cắn thử một miếng, công nhận bớt bực bội hẳn. Dưa ngọt lịm lại rất mát, đúng là chỉ có Min Yoongi hiểu cậu.
"Em còn điều gì cần nói không? Mắt em có hơi sưng?"
Chẳng điều gì có thể qua nổi con mắt tinh tường của y, bao nhiêu năm quan tâm cậu, một chút biểu hiện nhỏ, y đều có thể nhận ra. Tình cảm mà Min Yoongi dành cho cậu, chẳng gì sánh bằng, thế nên Park Jimin cũng không muốn giấu giếm gì cả.
"Có khóc một chút, vì em quá bực thôi, không sao đâu."
Min Yoongi gật đầu. Park Jimin nói tiếp.
"Mấy ngày nữa, em sẽ đi New York với Kim Taehyung."
"New York?"
"Vâng."
Min Yoongi không hiểu vì sao trong lòng dâng lên một nỗi sợ, sợ mất Jimin, nhưng bản thân y lại không thể bảo cậu đừng đi được, chỉ biết đồng ý đứng đằng sau ủng hộ mọi quyết định của cậu. Min Yoongi rõ ràng chỉ đến sau Park Daeyeong, nhưng là khoảng thời gian quá dài, dù y có chăm sóc cậu thật chu đáo đi nữa trong lòng Jimin, y vẫn không bằng anh.
...
Sáng sớm hôm sau, Park Jimin mặc áo hắn tặng, đứng trước gương soi đi soi lại vẫn thấy không có một chút đứng đắn. Áo sơ mi vải lụa siêu mềm lại siêu mỏng, mọi thứ trên cơ thể cậu đều phô ra hết, đúng là có mặc áo cũng như không mặc. Kim Taehyung đúng là vô sỉ.
Cậu biết thể nào Min Yoongi cũng không chấp nhận điều này, bèn khoác thêm chiếc áo bomber bên ngoài.
Quên nữa, hôm qua cậu có mua cho hắn một món quà coi như là đáp lễ, không đắt bằng chiếc áo này, nhưng cũng không phải rẻ. Cậu lấy trong tủ một chiếc hộp màu trắng đen, mở ra ngắm nghía một chút, chiếc cravat của thương hiệu Gucci. Park Jimin gật gù, trông vô cùng hợp với hắn.
Vẫn như mọi ngày, cậu ăn sáng cùng y rồi Min Yoongi chở cậu đến công ty, Jimin vẫy tay chào y rồi bước vào trong. Min Yoongi giống như mọi ngày đều mỉm cười dịu dàng, nhìn cậu đi khuất rồi mới cho xe lăn bánh.
Jimin vào trong thang máy liền cởi áo khoác ra, nóng chết cậu mất. Đi vào phòng hắn lại cố tình để hắn biết cậu mặc đồ hắn tặng.
"Chủ tịch, ngài thấy sao?"
"Ừm... đẹp lắm! Lại đây tôi xem."
Jimin lại gần hắn, biết ý xoay một vòng, xem ra Kim Taehyung chọn không nhầm thư ký. Cơ thể trắng nõn ẩn hiện sao áo lụa trắng mỏng manh, xương quai xanh sâu như hồ nước, vô cùng đẹp đẽ. Kim Taehyung khẽ ho vài tiếng, rồi kéo cậu vào lòng mình, thì thầm.
"Xinh đẹp!"
"Chủ tịch, đừng như thế này?"
"Em ngại?"
"Có chút..."
Kim Taehyung cười rồi buông tay cho cậu đứng thẳng người lên. Jimin chợt nhớ đến chiếc cravat.
"Chủ tịch này, em cũng có món quà muốn tặng anh!"
"Đâu nào?"
Jimin cầm chiếc hộp trong túi của mình ra đưa cho anh. Hắn vừa nhìn đã đoán ra bên trong là thứ gì.
"Là cravat?"
"Đúng ạ."
"Cởi cái này xuống, đeo giúp tôi chiếc mới này."
Hắn đứng lên để cho Jimin giúp mình cởi chiếc cravat cũ xuống. Thực ra không phải là cũ, hôm nay là lần đầu hắn dùng, nhưng đối với Kim Taehyung dùng rồi là đã cũ. Park Jimin nhón chân lên, tóc cậu không biết vô tình hay cố ý chạm vào mũi hắn, mùi hương tóc cậu quả thật thơm. Do hắn cao quá, cho nên Jimin kiễng chân đứng không vững, hắn liền ôm lấy cậu, tư thế có chút mờ ám.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Jimin giật nảy mình mà cảm giác như tim sắp rơi ra ngoài, Kim Taehyung ôm cậu trấn an rồi nói vào đi. Trợ lý của hắn bước vào, một hai không để ý đến việc chủ tịch đang làm gì, Jimin đoán chắc vị trợ lý này cũng biết điều Kim Taehyung muốn nên không bất ngờ.
Gã ta đưa cho hắn hai chiếc vé máy bay khứ hồi, rồi ra ngoài.
Hắn xoa đầu Jimin, rồi hỏi.
"Không sao rồi chứ?"
"Không sao ạ."
"Có phải làm trò lén lút nên em giật mình không?"
Ơ? Tên vô sỉ này? Ai làm trò lén lút chứ? Không phải là hắn bảo cậu làm sao?
"Đừng nói thế, Jimin ngại lắm!"
"Haha..."
Jimin trong lòng muốn gào lên cười cái đầu anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa đầu trong lòng hắn...
Jimin cảm thấy đây đúng là lớp học diễn xuất, cậu cũng thật là một học trò ưu tú đi.
...
Vài ngày sau, cậu và hắn lên máy bay sang Mỹ, Lee Areum cũng đến sân bay, trông mặt ả khó chịu mà cậu thấy trong lòng vui vẻ. Jimin nói đểu cô ta.
"Cô Lee ở nhà vui vẻ nha, anh sẽ chăm sóc người yêu em thật tốt."
Kim Taehyung nghe vậy, búng trán cậu.
"Thôi anh phải vào rồi, em về đi! Chờ anh về sẽ mua quà cho em."
Ả nhìn cậu chẳng nói gì, gật đầu với hắn rồi quay lưng bước đi. Cậu cũng chả thèm quan tâm ả, lên máy bay cùng với hắn.
Đến nơi, đã có người chờ sẵn hộ tống đưa hắn và cậu về khách sạn năm sao sang trọng. Kim Taehyung dẫn cậu vào phòng 1002. Jimin thắc mắc.
"Chúng ta ở cùng phòng sao?"
"Tất nhiên"
Kim Taehyung cười cười nói với cậu rằng hết phòng rồi, Park Jimin khinh bỉ nhìn hắn. Đã thế hắn còn đặt phòng honey, dành cho các cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật. Không khí trong phòng đầy mùi mờ ám.
Chiếc giường không rõ cố ý không nhưng rải đầy cánh hoa hồng, trên bàn để nến vàng, còn có hai chiếc ly và chai rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top