FOUR

Hắn ở công ty buồn chán đợi Lee Areum đến, đợi hơi lâu lại nghĩ Jimin đi mua đồ thế nào rồi nhỉ? Kim Taehyung chưa từng đưa thẻ cho thư ký đi mua đồ cho mình, căn bản hắn ghét đồ người khác chọn, nhưng lại cảm thấy Jimin chắc sẽ làm hắn hài lòng, nên thử một lần xem sao.

Cuối cùng thì ả người yêu xinh đẹp của hắn cũng đã đến. Ả diện chiếc đầm xinh đẹp hôm qua hắn tặng, còn tinh tế thắt một cái nơ nhỏ xinh trên cổ áo. Chọn một đôi giày không quá cao, màu sắc trang nhã hợp với đầm. Túi sách cũng là hắn mua, Kim Taehyung cố tình chọn màu thật nhã nhẵn, hắn muốn người yêu của mình trông thanh lịch và cao quý. Không giống như gái gọi rẻ tiền, mặc những bộ trang phục rực rỡ, lố lăng nhìn đã thấy khó chịu. Hôm nay, lớp trang điểm của ả cũng rất đẹp, chỉ đánh phấn nhẹ nhàng, thoa chút son đỏ, vô cùng xinh đẹp.

"Anh!"

"Người yêu của tôi hôm nay, sao mà xinh đẹp như thế này?"

Ả vô cùng hiểu hắn, bản thân ngày trước không thích những bộ đồ kín đáo, mà hay mặc đầm hai dây. Cũng không thích màu sắc nhã nhặn, lại thích nổi bật, rực rỡ. Nhưng yêu hắn, nên cũng phải thay đổi để thích hợp với hắn. Kim Taehyung vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo, chưa cần ăn mặc quá nổi bật, mà chính phong thái của hắn khiến người khác phải chú ý. Giống như báo chí hay viết về hắn, chính là khí chất bức người, phong thái lãnh đạm....

"Trang phục anh tặng em mà, xinh đẹp cũng đúng thôi!

"Chút nữa, đi ăn trưa cùng anh. Mấy ngày nữa, anh đi công tác rồi, cho nên muốn bên em nhiều hơn."

"Anh đi công tác lâu không?"

"Anh đi New York hai tuần. Em đến nhà anh ở, đợi anh về."

"Vâng!"

Kim Taehyung vuốt mái tóc ả. Thực lòng, ả muốn đi cùng hắn, tuy nhiên nếu hắn muốn ả đi cùng thì đã nói rồi, nếu đòi đi theo chỉ khiến ả trở nên phiền phức trong mắt hắn. Tốt nhất, tất cả nên nghe theo hắn.

Không ngờ là hai người đang vui vẻ thì Jimin đột nhiên trở về xách theo cả đống đồ đạc, hắn nhìn thấy liền chạy ra cầm đỡ. Lee Areum hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn cậu và hắn, hóa ra hắn nói mở cửa đợi thư ký, lại là Park Jimin?

Chưa có thư ký nào mà lại để chủ tịch như hắn đích thân ra cầm đồ giúp, còn mở sẵn cửa đợi nữa. Mà tại sao, Park Jimin lại có mặt ở đây? Lee Areum nghi hoặc nhìn cậu, không ngờ gặp phải ánh mắt sắc hơn dao của Jimin, ả bất giác rùng mình. Cô ta định giả vờ không quen biết, thì Park Jimin nhanh chóng mặt mày hớn hở, cười với ả.

"Areum! Lâu không gặp em!"

Ả sững người, nhưng sợ hắn nghi ngờ, liền đáp lại.

"Lâu không gặp."

Kim Taehyung nhìn hai người.

"Em và cô ấy quen nhau à?"

"Vâng, em và cô ấy, học cùng đại học, lại cùng một giáo sư hướng dẫn."

Park Jimin nhấn mạnh vế sau khiến ả đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, sợ hãi nhìn ánh mắt không bình thường của cậu.

Kim Taehyung cũng không hỏi thêm bảo ả ngồi đợi hắn và cậu xem qua chút đồ. Ả rõ ràng ghen ra mặt nhưng vẫn không dám nói gì. Park Jimin chẳng qua chỉ là thư ký, xem quần áo cùng hắn, đáng ra phải là người yêu của hắn. Cô ả bực bội định ra ngoài, nhưng hoài nghi mục đích Jimin tới đây làm thư ký nên đành ở lại quan sát.

Bất ngờ hơn là thái độ của hắn đối với cậu ôn nhu như thế kia, chỉ là thư ký thôi không phải sao? Cậu còn mua bằng thẻ của hắn. Kim Taehyung nhìn Jimin còn không thèm để tâm đến ả.

"Để tôi xem, con mắt của em như thế nào?"

"Chủ tịch, em cũng rất có gu!"

"Vậy sao!"

Kim Taehyung cười xoa đầu cậu, ả tức nghẹn cổ họng, không nói được gì. Park Jimin ả từng yêu và người yêu ả bây giờ đang phát cẩu lương cho ả ngồi xem?

Kim Taehyung xem đồ cậu mua cho hắn, cũng đúng là rất có phong thái của hắn, không cầu kỳ nhưng có điểm nhấn, những chi tiết làm bật lên sự sang trọng của một bộ đồ cao cấp. Hắn cười lại nhớ hôm qua có tặng cậu một hộp quà, liền hỏi.

"Em xem quà tôi tặng chưa?"

"Dạ, chưa, hôm qua em say rượu mà!"

Lee Areum thẫn thờ, hóa ra hắn vào muộn là bận đi tặng quà cho cậu? Chủ tịch cũng rảnh thời gian chọn quà cho thư ký hay sao? Ả, hóa ra trong lòng hắn cũng không có vị trí cao hơn Park Jimin?

"Mới uống có chút cũng say, xem ra phải dạy dỗ em nhiều, có đỡ đau đầu chưa?"

"Có đỡ chút, mua đồ bằng tiền của chủ tịch, không cần nhìn giá, nên không đau nữa!"

"Vậy à, em thật thà đấy nhỉ. Thế là tốt rồi. Chút nữa đi ăn trưa cùng tôi và Areum."

Park Jimin nhìn ả rồi nhìn hắn.

"Như vậy có phiền không?"

Kim Taehyung quay lại hỏi ả, mặt ả đang căng ra, nhưng rất nhanh đã có thể cười với hắn.

"Dạ, không đâu!"

Park Jimin trong lòng vô cùng khinh bỉ, thay đổi thái độ cũng nhanh quá rồi đấy!

Cô din cũng chuyên nghip tht.

Ả ta biết mình có thể giận dỗi Kim Taehyung trong một số trường hợp, nhưng không được phép ghen khi hắn đối xử với một người khác cũng tình cảm như vậy. Kim Taehyung là kiểu đàn ông phụ nữ rất thích cũng rất ghét, đó là ai đã là người của hắn, hắn sẽ đối xử rất tốt, kể cả chỉ là một thư ký nhỏ. Nếu ả tỏ thái độ ra mặt hắn sẽ chán ghét ả. Lee Areum sống với hắn, quả thực nơm nớp lo sợ, sợ hắn bỏ lại mình. Xem ra ả cũng biết thân, biết phận.

Ả cần phải biết, sau ba năm trời không gặp cậu quay lại đây, đúng công ty người ả yêu để làm gì? Có phải để trả thù ả hay không? Trong lòng ả, đương nhiên từng yêu cậu, nhưng Park Jimin đã khước từ tình cảm của ả, nhất quyết chỉ yêu Park Daeyeong. Vậy thì còn trở lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này làm gì chứ?

Bữa trưa vốn không được tự nhiên, thoải mái, cũng may hắn vẫn còn nhớ Lee Areum này là người yêu hắn. Kim Taehyung lịch thiệp với cậu nhưng trước mặt cậu vẫn tỏ ra tình tứ với ả. Lee Areum sau đó liền mời Jimin ra quán uống nước, lấy lý do với hắn là lâu không gặp, muốn tâm sự. Kim Taehyung đồng ý, hoàn toàn không can thiệp, chỉ bảo cậu nhớ về sớm.

Ả vào quán gọi nước cam cho mình và hỏi Jimin muốn uống gì. Cậu nói không cần. Lee Areum mở đầu câu chuyện trước.

"Anh vẫn khỏe chứ?"

"Cô không cần vòng vo nhiều, cô muốn hỏi tôi tại sao lại làm thư ký của Kim Taehyung?"

Lee Areum gật đầu.

"Để tôi nói luôn cho cô biết, tôi tới đây để khiến cô phải trả giá cho việc bản thân đã làm."

"Em vẫn còn yêu anh!"

Jimin nhếch môi cười.

"Thì sao?"

"Em có thể bù đắp cho anh!"

"Cô ư? Cô không có cửa. Tốt nhất ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi nói tất cả chuyện cô đã làm cho anh ta."

"Anh..."

"Tôi về, chào cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top