ELEVEN

Kim Taehyung phủi áo đứng lên, ra ngoài mở cửa đón ả. Vừa thấy hắn, Lee Areum đã lao ngay vào lòng rồi đòi hắn hôn mình. Cô ả lại diện chiếc váy xanh ngọc hai dây choàng qua cổ, ngực nở cùng làn da trắng sứ vô cùng nổi bật trước mắt Kim Taehyung. Hắn đáp ứng yêu cầu của ả rồi cởi áo vest khoác lên người Lee Areum.

"Nào, sao em có thể mặc như vậy?"

Cô ta nhếch môi nhìn Jimin khi thấy cậu mang trà vào cho hắn. Lee Areum làm nũng với hắn rồi bảo.

"Chiếc váy này đẹp không anh?"

"Đẹp, nhưng chỉ nên để anh ngắm mà thôi!"

Jimin bĩu môi khi nghe hắn nói, sao con người hắn lúc nào cũng nói mấy lời đường mật được vậy? Vừa chiều lòng được người yêu xinh đẹp mà vừa có nhân tình bên ngoài, chỉ thấy có Kim Taehyung thôi đấy! Trước mặt nhân tình mà vẫn quấn quýt với người yêu, trước mặt người yêu mà vẫn tỏ ra quan tâm, ngọt ngào với nhân tình. Chỉ có hắn làm được chứ đâu có ai.

Lee Areum nghe hắn nói thích thú đến mức đỏ hai má, ôm lấy hắn rồi nói.

"Người ta cũng chỉ mặc cho anh ngắm mà!"

Jimin nghe xong muốn điên. Thì ra trước đây cô ta cũng dùng giọng điệu ngọt lịm này để quyến rũ người yêu của cậu đấy à? Park Jimin nhất định không chịu thua, giả vờ bị đập vào bàn trong lúc đang dọn đồ. Kim Taehyung thấy vậy liền đỡ lấy Jimin.

"Sao thế?"

"Không sao ạ? Chủ tịch không cần quan tâm em đâu."

Kim Taehyung ngơ ngác, thế hoá ra là hắn bị dỗi rồi à? Hắn nhìn Jimin rồi thì thầm bên tai cậu.

"Nhưng mà tôi cứ thích quan tâm em đấy!"

Lee Areum trơ mắt nhìn, ả tức mà không làm được gì. Thấy Park Jimin nhếch môi cười nhìn mình mà ả sôi máu. Chuyện gì xảy ra vậy, người yêu của ả và người ả từng yêu đang lén lút sau lưng ả đấy à?

"Em không cần!"

"Thôi nào, đừng giận."

"Anh thổi tay cho em đi!"

Kim Taehyung hôn lên bàn tay nhỏ của Jimin, kéo cậu đứng lên rồi dẫn ra ghế ngồi. Vẫn là giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai cậu, còn hôn lên gáy Jimin.

"Sao nào, hết đau chưa?"

"Hết rồi. Nhưng mà làm thế người yêu anh thấy đấy!"

Kim Taehyung quay lại nhìn Lee Areum, cô ta giả vờ cúi xuống đọc sách. Khi nãy ả đang đứng cạnh tủ sách, cho nên cũng biết điều vờ như không thấy gì.

"Areum, em thấy gì không?"

"Dạ, là thấy gì chứ?"

Chẳng phải nếu nói là thấy rồi, sau đó nổi trận ghen tuông, người sẽ bị đá ra là cô ta sao? Rõ ràng là thấy người yêu bên cạnh với nhân tình, mà không dám nói gì, Lee Areum giấu cảm xúc cũng giỏi thật!

Kim Taehyung quay lại nhìn Jimin, nâng cằm cậu lên rồi khẽ hôn môi. Hắn nói.

"Đấy! Cô ấy có thấy gì đâu em!"

Jimin rướn người lên, cạnh vành tai hắn mà nói.

"Chủ tịch, anh tệ thật đấy ạ!"

"Thế à? Không sao, em không chê là được!"
...

"Ở bên cạnh Kim Taehyung em thấy thế nào?"

Trong bữa cơm tối nay, Min YoonGi có hỏi một câu mà sau đó Jimin cũng không biết phải trả lời như thế nào! Cậu chẳng ghét Kim Taehyung như cậu đã từng nghĩ, căn bản là hắn cũng chỉ là người ngoài cuộc, chẳng làm sai điều gì. Chỉ có Jimin cứ vì hận thù cũ mà cuốn hắn vòng xoáy của mình, rồi lại tự mình coi như Kim Taehyung cũng có lỗi. Lỗi là đã đồng ý yêu Lee Areum.

"Em thấy bình thường. Anh ta chỉ hơi tệ thôi, còn lại đều tốt."

"Có bao giờ em nghĩ mình sẽ động lòng với cậu ta không?"

"Sao thầy lại hỏi vậy chứ? Động lòng với Kim Taehyung thì chắc chắn là sẽ không! Kể cả trong lòng em không có anh ấy, kể cả là đến giờ em vẫn chưa yêu ai đi chăng nữa, thì việc có tình cảm với Kim Taehyung chắc chắn là không. Không phải gu em!"

"Vậy à?"

"Vâng, đôi khi em cũng không hiểu sao mình có thể diễn trò đó trước mặt anh ta được nữa!"

Min YoonGi trầm ngâm một hồi, thực ra Kim Taehyung không phải là người dễ đối phó, nếu như sau này hắn biết chuyện mình bị lừa gạt không biết sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lý do Park Jimin dám bày ra những chuyện này, gia thế nhà cậu cũng phải dạng vừa. Chẳng qua là không muốn khoe ra mà thôi.

"Nhưng mà Jimin này, chuyện giữa em với Lee Areum không thể giải quyết một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn được sao. Thế này em vừa tốn sức lại vừa tổn thương."

"Thầy cũng biết mà, nỗi đau mà em đã phải trải qua vì cô ta đâu thể cứ thế khiến cô ta đau một cách nhẹ nhàng được chứ? Em cũng muốn nhẹ nhàng lắm, nhưng sao lúc ấy cô ta chỉ muốn em và anh ấy rời xa nhau, nhưng lại chọn cách đau đớn thế ạ? Cô ta chọn cách khiến em và anh ấy cách xa hai thế giới, em cũng chọn cách khiến cô ta vì Kim Taehyung mà chia cách hai thế giới!"

Ánh mắt Jimin vừa nói vừa đỏ lên, nước mắt cậu cứ thế rơi xuống. Giống như vết thương để lâu đóng vảy, đến khi bóc nó ra thì máu lại chảy, rốt cuộc là vẫn chưa lành. Min YoonGi ôm cậu vào lòng, tình yêu mà năm đó Jimin dành cho anh chưa giây phút nào giảm đi dù đã trôi qua ba năm rồi. Từng ấy thời gian cứ ngỡ như rất dài, nhưng trong lòng cậu chỉ như vừa mới sang một ngày mới, mỗi chi tiết đến nhỏ nhặt nhất của ngày anh ấy rời đi, Jimin còn nhớ như in.

"Em làm gì cũng được, chỉ là đừng để chính mình tự đau lòng, cũng đừng quá tàn nhẫn với cảm xúc của bản thân."

"Vâng, em biết rồi."

"Hãy nhớ, tôi luôn ở phía sau em!"
...

Kim Taehyung và Jimin vẫn ngày ngày vui vẻ ở công ty, mỗi ngày hắn đều đưa cậu đi ăn cùng ả. Lee Areum chắc chắn không thích thú gì, Jimin cũng ghét phải nhìn thấy bản mắt ả ta, nhưng mỗi lần thấy ả phát ghen mà vẫn phải im lặng cậu lại hài lòng ra mặt. Jimin không chỉ muốn Lee Areum đều đặn nhìn thấy người mình yêu trong tay ôm ấp người khác, điều mà cậu muốn là Lee Areum cũng phải vì tình yêu của mình mà chết! Như anh ấy đã từng vì cứu ả mà từ bỏ cả mạng sống, cậu muốn Lee Areum cũng phải như vậy...

"Chủ tịch!"

"Ơi, anh đây."

"Em thấy môi hơi khô!"

Kim Taehyung quay sang hôn lên môi Jimin không chút chần chừ, Lee Areum đứng hình không nói lên lời. Thực sự là ả không còn tức giận nữa mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi, sợ mất hắn, sợ hắn rời bỏ mình. Ả thực sự yêu Kim Taehyung cho nên mới cố chấp mãi ở bên cạnh người không yêu mình, cố chấp dùng tình yêu đơn phương trao cho hắn. Nhưng cứ phải thấy người mình yêu hôn môi người khác, quan tâm người khác, âu yếm người khác. Có là thiên thần cũng phải tức giận.

Lúc sau Kim Taehyung đi đâu đó, Lee Areum quay sang nhìn cậu, thấy Jimin quay lại nhìn ả với ảnh mắt vẫn sắc lạnh như ngày nào, nét mặt cậu thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô ta không kìm được tức giận, hỏi cậu.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?"

"Tôi nói rồi mà, muốn cô chết đấy thôi."

"Anh...!"

"Sao?"

"Chuyện đã qua lâu rồi, anh không thể sống cho hiện tại được hay sao?"

"Lâu rồi? Quá khứ của cô là hiện tại của tôi. Cô cho rằng đó là chuyện quá khứ nhưng đó vẫn là nỗi đau ở hiện tại của tôi. Mỗi ngày tôi đều tự trải qua đau đớn do cô gây ra, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Cô thật lòng yêu Kim Taehyung đấy à?"

"Đúng, tôi thật lòng yêu anh ấy, rất yêu anh ấy!"

"Vậy được, tôi sẽ cướp lấy anh ta!"

Jimin nói xong, đứng dậy bỏ đi. Đến cửa thì gặp hắn đi vào, Kim Taehyung thấy Jimin bỏ đi thì kéo cậu lại hỏi.

"Sao thế?"

"Xin lỗi đã làm phiền, chủ tịch và người yêu anh!"

"Em làm sao?"

"Anh hỏi người yêu anh ý. Em mệt rồi không muốn ở lại."

"Tôi đưa em về."

Lee Areum chăm chú nhìn hai người, cô ta đang đợi một câu hắn bênh mình, thật không ngờ hắn chỉ nói cô về sau nhé, hắn được cậu về trước. Lee Areum tức giận đến mức gạt đổ bàn thức ăn rồi gào lên, nhân viên nhà hàng phải chạy vào ngăn cô ta lại. Ả ném vỡ chiếc ly rồi xách túi đi về, nước mắt lại chảy giàn giụa, hoá ra Kim Taehyung chưa bao giờ thật lòng yêu cô thật!

Jimin bỏ đi trước, Kim Taehyung đuổi theo sau giữ lấy tay cậu, kéo người nhỏ vào lòng mình.

"Từ từ thôi."

"Buông ra đi!"

"Tôi nói là tôi đưa em về."

"Em nói là không cần!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top