EIGHT

Min Yoongi mời ả ngồi xuống rồi lấy nước lọc đưa cho ả. Lee Areum than vãn.

"Thầy không thể mời em thứ tốt hơn sao?"

"Cô nghĩ là mình đủ cao quý để thích hợp với thứ đồ uống nào? Trong khí nước lọc tôi mời thanh thuần, trong sáng, so với con người tâm địa sâu không thấy đáy như cô, không phải rất tốt đó sao?"

"Thầy, không hổ danh là Min Yoongi, rất có khí chất. Em không phủ nhận là thầy nói sai!"

"Cô có gì thì nói luôn đi, đừng nhiều lời, tôi không rảnh rỗi như cô đâu."

"Được, em nói luôn, thầy muốn giữ Park Jimin thì giữ cho chặt, đừng để anh ấy chạy đi quyến rũ người yêu em như thế! Anh ấy năm lần bảy lượt từ chối em, bây giờ không biết muốn giở trò gì lại quanh quẩn bên cạnh người yêu em. Thầy tốt nhất, với Park Jimin dứt khoát một chút."

"Cô Lee, tôi không cần cô phải dạy tôi nên làm gì, Jimin có quyết định riêng của em ấy, tôi đều ủng hộ, còn bây giờ mời cô về cho."

"Thầy... được, thầy cứ chờ đấy, tới lúc thầy không còn cơ hội với anh ấy, thì đừng tìm em trợ giúp."

"Cô nghĩ cô là ai? Mời ra về, tôi rất bận."

Lee Areum bĩu môi, cầm túi sách đi ra khỏi phòng của y. Min Yoongi chống cằm, mệt mỏi thở dài. Cô ta nói không sai, y không phải không sợ mất Jimin, nhưng lại không biết dùng tư cách gì để ngăn cản cậu. Ba năm qua, Jimin sống khổ sở, vật vã thế nào không phải y không biết. Mỗi lần đến ngày giỗ của Park Dae Yeong, năm nào Jimin cũng khóc đến cạn kiệt sức lực, không biết cách nào thoát ra khỏi đau khổ mà tự chuốc say bản thân mình.

Có lẽ, mỗi lần đến ngày ấy, ký ức đẹp đẽ thi nhau ùa về, khiến cậu không thể chịu đựng được sự trống trải trong tim. Chưa một giây phút nào, Jimin quên mất anh, quên mất cái chết oan ức mà đau đớn của anh. Cậu căm thù Lee Areum tận xương tủy, tưởng chừng như muốn bóp chết cô ta. Ả tước đoạt tương lai đẹp đẽ của anh, hủy hoại tình yêu cả một đời này của cậu, hủy hoại cuộc sống, niềm tin và hy vọng của cậu. Tất cả mọi thứ, đều vì ả mà tan biến, cậu đã tự thề với lòng, phải để ả sống trong nơm nớp lo sợ, không yên ổn một giờ phút nào. Phải để ả trải qua đau đớn như cắt da, cắt thịt, cảm giác như vạn tiễn xuyên tim suốt cả đời này.

Kim Taehyung, người ả thực sự trao trọn cả tình yêu, cả thanh xuân, đối xử với ả chẳng khác nào nhân tình hắn bao nuôi. Thích thì chơi, chơi chán thì bỏ. Cậu phải khiến ả cả cuộc đời này đối diện với bóng tối, cô đơn và lạnh lẽo, lạnh đến tim tê liệt.

Y không phản đối cậu, cả đời này có thể chấp nhận đứng sau ủng hộ Jimin. Lại nhớ đến ngày hôm ấy, Jimin ngất đi vì quá đau khổ trên lề đường, rõ ràng người chạy tới là y, nhưng người Jimin gọi lại là anh. Người ôm lấy cậu, đưa đi bệnh viện cũng là y, người mà Jimin tìm kiếm khi tỉnh dậy vẫn là anh. Khi Min Yoongi chớm nở tình cảm với Jimin, cậu và anh đã yêu nhau hơn năm năm rồi. Quãng thời gian dài như thế, tình cảm của y đối với Jimin mà nói mãi mãi chẳng thể sánh bằng. Cho dù bây giờ hai người có ở cùng nhà đi chăng nữa, chỉ là để bố mẹ cậu yên tâm, y có chăm sóc cậu như thế nào, vị trí trong tim cũng chẳng sánh nổi với người đã rời xa Jimin vì một cô gái khác.

Vậy nên có dứt khoát cũng chẳng thay đổi được gì, không phải y chưa thử tỏ tình với Jimin, nhưng cách mà cậu luôn cố nghĩ để từ chối khéo khiến y đau lòng. Có người cũng đã từng hỏi,

Ti sao phi c gng yêu người không yêu mình. Tình cm đơn phương mà sâu nng đến vy ư?

Min Yoongi chỉ gật đầu, đoạn tình yêu mà y trao cho cậu làm cách nào có thể lấy lại được? Có thể thì tới bây giờ đã không đau đớn thế này.

Có nhiu cách đ yêu mt người em nh? Tôi yêu em bng cách nhìn em t xa, quan tâm em vô điu kin cũng ch đ đánh đi ly s tôn kính em dành cho tôi và s tht lòng ca em. Em chưa tng du tôi bt k điu gì, ch cn như vy thôi.
...

Kim Taehyung bảo trợ lý mua bánh táo cho Jimin rồi quay vào phòng, bên này cũng đã gần khuya rồi, còn ở đâu bán bánh nữa chứ. Trợ lý Oh thở dài rồi cũng đi tìm mua. Lần đầu thấy chủ tịch quan tâm một người như thế này, quả thật kỳ lạ.

Hắn bước vào đã thấy Jimin đã ngồi dậy, vẻ mặt buồn chán, tay vân vê chăn bông, không biết đang nghĩ gì nhưng sao trông đáng yêu thế này?
Hắn bước đến gần cậu.

"Sao đấy?"

"Em chán! Em muốn về khách sạn, ở đây không khí ngột ngạt lắm!"

"Không được."

"Tại sao?"

"Truyền hết thì mới được về."

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón tay luồn qua kẽ tóc mềm mượt, dịu dàng an ủi Jimin.

"Ngoan đi, chút nữa anh đưa về."

"Em buồn ngủ, nhưng không ngủ được."

Kim Taehyung ôm cậu, để Jimin dựa vào lòng mình, kéo chăn lên đắp kín người cậu rồi nói.

"Ngủ đi."

Park Jimin vòng tay ôm eo hắn, quay người lại, úp mặt vào ngực Kim Taehyung. Hắn hôn nhẹ xuống tóc Jimin, thấy cậu vẫn cựa quậy liền vỗ nhẹ mông cậu, chỉnh đốn.

"Còn không mau ngủ đi!"

Park Jimin xị mặt, hờn dỗi.

"Em còn chưa hết giận anh đâu đấy."

"Em muốn trèo lên đầu tôi ngồi đấy hả?"

"Đâu dám!"

"Thôi được rồi ngủ đi, đừng giận anh nữa, mai chúng ta đi chơi, được không?"

Jimin bỗng ngước lên nhìn hắn, rồi hỏi nhỏ.

"Chúng ta như vậy, người yêu của anh..."

Kim Taehyung đặt ngón tay lên môi cậu, không để Jimin nói hết liền bảo.

"Yên tâm, cô ấy rất biết điều."

Jimin cười thầm trong lòng, ôm chặt hắn rồi nhắm mắt lại. Hắn nói cô ta biết điều ư? Đấy là hắn chưa thấy rõ bộ mặt nham hiểm, tâm địa rắn độc của cô ta đấy thôi. Lee Areum kể ra cũng giỏi trước mặt hắn diễn trò cô người yêu ngoan ngoãn, biết điều, hiểu chuyện, sau lưng vẫn nói là còn yêu Jimin đấy không phải hay sao? Ả ta khiến cậu chỉ muốn phỉ nhổ vào bản mặt cáo đội lốt thỏ ngọc của ả.

Để Park Jimin chống mắt lên nhìn xem, Lee Areum cô giả nhân giả nghĩa được bao lâu. Để tôi nhìn xem cô thấy người mình yêu bên cạnh tôi lại dịu dàng, tình tứ như thế này, sẽ chịu đựng được đến khi nào.

Ngày hôm sau, cuối cùng thì cậu cũng được phép ra viện, bác sĩ chỉ dặn nhớ cẩn thận và bồi bổ sức khỏe. Cậu nghe loáng thoáng cũng chẳng để tâm, cúi đầu chào vị bác sĩ già rồi chạy ra khỏi cổng thật nhanh.

Ôi! Quả thật cái không khí trong lành này khác hẳn loại cảm giác ngộp thở trong bệnh viện. Kim Taehyung đi đằng sau chỉ biết cười, Park Jimin này đúng là trẻ con!

Cả đêm hôm qua hắn ở lại bệnh viện với cậu, rốt cuộc là chịu đựng việc chưa tắm mà đã đi ngủ, vừa về đến phòng đã xông thẳng vào nhà tắm, ở trong đó suốt cả tiếng đồng hồ. Jimin ngồi vắt vẻo ăn bánh táo hôm qua hắn mua, công nhận là để lâu như vậy vẫn rất ngon, nếu cậu mà ăn ngay lúc mua về chắc đầu óc bừng tỉnh luôn.

Jimin sực nhớ ra một chuyện, lôi điện thoại từ trong túi áo ra, xem lại đoạn băng ngày hôm qua cậu đã cất công ghi hình, để gửi tặng Lee Areum. Đúng là nực cười, cậu cảm thấy bản thân cũng diễn giỏi thật, thiếu điều đi làm diễn viên chuyên nghiệp.

Ôi, nhìn cái biểu cảm của cậu, Jimin xem lại mà chỉ biết vỗ trán, cười trừ. Còn cả hắn nữa, điệu bộ sốt sắng này cậu chưa từng thấy ở người bình tĩnh như Kim Taehyung, vậy mà lại vì cậu mà trông thật thảm hại.

Jimin hơi cong môi cười, mở danh bạ tìm tên ả, rồi nhẹ nhàng nhấn "gửi". Video này ả sẽ sớm nhận được thôi. Cậu còn tốt bụng ghi kèm thêm dòng chú thích gi người yêu cht vào nhé, cô gái. Gửi tin xong cũng vừa vặn lúc hắn bước ra khỏi nhà tắm, thấy cậu đang cười, liền cất tiếng gọi.

"Jimin!"

"Dạ!"

Jimin ngay lập tức thu lại bộ dạng cợt nhả kia của mình, ngoan ngoãn đáp lời hắn một cách đáng yêu.

"Chúng ta đi ăn sáng thôi."

"Vâng, chúng ta sẽ ăn gì đây?"

"Em muốn ăn gì?"

"Em chưa biết, cứ ra khỏi khách sạn đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top