2
" Tại Hưởng?"
" Mẫn Mẫn?"
Phác Chí Mẫn cơ mày dãn ra nhưng đồng tử vẫn mở to. Thì ra không phải là bóng ma, hay là một sát nhân nào cả. Mà là Tại Hưởng.
" sao bây giờ cậu còn chưa về?"
" vậy thì cậu ở lại trường làm gì?"
" tớ bị gọi lên văn phòng,xét lại mấy cái học bạ."
cũng đúng thôi, vì Tại Hưởng là chủ tịch hội học sinh mà.
" tớ..."
" sao cậu chưa về"
" tớ đợi cậu."
" lại lo cho tớ à?"
Tại Hưởng hiện rõ nụ cười thầm ý, coi như mà mình nói trung tim đen ai đó rồi.
" ai mà thèm lo lắng cho đồ lưu manh nhà cậu chứ"
nói vậy thôi chứ thật ra Tại Hưởng đã biết Chí Mẫn lo lắng cho mình chỉ qua việc đi chạy hết mấy tầng lầu để kiếm mình. Không phải vì Tại Hưởng vô tâm, mà là bị thầy giáo giữ lại làm biết bao nhiêu công việc nên Tại Hưởng không chạy ra báo với Chí Mẫn là cậu vẫn an toàn được. Nhìn ra cửa sổ thì thấy Chí Mẫn đang ôm cặp đi từng bước ở sân trường ra đến cổng, nên Tại Hưởng thu dọn sạch sẽ và lén chạy ra cùng với Chí Mẫn.
Đang chạy thì vấp phải trái bóng, Tại Hưởng cầm bóng tự tin rằng mình sẽ ném trúng lại vào giỏ, nhưng không thành. Bởi vậy mới có tiếng động lạ và rổ đựng bóng cũng đổ ra.
Tại Hưởng cầm lấy tay Chí Mẫn cho vào túi áo của mình. Trời không mưa, nhưng lại lạnh. Nếu cứ để như này thì sẽ bị cảm mất.
Cái cách quan tâm ngọt ngào này, sẽ mãi là dành cho Chí Mẫn, một mình Chí Mẫn từ trước tới giờ.
" tối rồi, tớ đưa cậu về nhé!"
Chí Mẫn gật đầu, Tại Hưởng dắt cậu ra xe. Chiếc xe BMW nổ máy rời khỏi ngôi trường.
Trong xe, Chí Mẫn cứ cười thầm mãi không nguôi. Nghĩ tới cái lúc bàn tay to lớn, ấm áp của Tại Hưởng sưởi ấm đi bàn tay nhỏ mẹ lạnh lẽo của cậu, cảm giác như có một dòng điện ấm nóng, một năng lượng ấm áp của đôi phương xâm nhập vào con người của mình, thật là hạnh phúc.
Xe đã dừng trước cổng nhà của Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng xuống trước và mở cửa xe cho cậu.
" tớ vào nhà đây"
" khoan đã"
chí Mẫn bị kêu lại , xoay người đối diện với Tại Hưởng.
" gì vậy?"
Tại Hưởng không nói gì, bước tới choàng hai tay mình qua eo Chí Mẫn, một lúc càng sát lại hơn. đặt đầu Chí Mẫn lên vai mình.
" đừng yên, cho tớ ôm một chút thôi"
Phác Chí Mẫn ngượng đỏ mặt, nhưng cậu rất thích, rất thích được Kim Tại Hưởng nâng niu cho vào lòng. Được như thế này là sướng nhất, là ấm nhất, là tuyệt nhất.
Cái con người to tướng này chỉ biết dịu dàng như vậy, chỉ biết quý trọng " vật lòng" của mình như vậy, chỉ biết yêu thương " tri kỉ" của mình đến như vậy. Thì sao? Chỉ cần Chí Mẫn thấy vui, Kim Tại Hưởng sẽ thấy hạnh phúc.
" nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, cậu mà ốm, tớ sẽ lo lắm đấy."
Một câu nói dịu dàng xuất phát từ một con người dịu dàng, có một trái tim dịu dàng.
cậu chỉ cần quan âm tớ, thứ gì, tớ cũng nguyện đánh đổi, kể cả cái danh tri kỷ cậu luôn cho tớ, nhưng cậu đâu biết, tớ lỡ yêu cậu rồi, Kim Tại Hưởng à..
____________________________________________
" con về rồi"
Phác Chí Mẫn để giày vào kệ, chạy tới thật nhanh ôm mẹ Phác ở trong bếp.
" con trai về rồi à?"
" vâng, mẹ nấu món gì thơm quá đi"
" ai đón con về đó?"
" Kim Tại Hưởng ạ."
" à là thằng bé Tại Hưởng đẹp trai đó sao? con thật có phúc nha."
Nghe mẹ nói mà gương mặt Chí Mẫn lại đỏ lên, úp mặt vào vai mẹ, không trả lời.
Mẹ Phác đã biết con mình đồng tính luyến ái từ lúc cậu lên 15. từ sau một lần gặp cậu Kim Tại Hưởng, có lẽ..con bà rất thích cậu Kim đó.
Nhưng bà vẫn rất thắc mắc, đã 3 năm rồi, nhưng hai đứa vẫn không có lời nói yêu nào. Bà chỉ mong, đến được, càng sớm, càng tốt.
Mặc kệ cho ông Phác vẫn cấm cản đi.
Bà vẫn sẽ ủng hộ con.
Điện thoại Chí Mẫn reo lên, một dòng tin nhắn sáng
kthlala
cậu đã ăn cơm chưa???
meomeo
mẫu hậu của tớ đang nấu
chưa gì đã nhắn tin hỏi thăm rồi
cậu cứ làm như tớ đổ bệnh sắp chết ý
kthlala
Còn nói bậy bạ nữa là tớ sẽ mặc cậu
meomeo
cậu đang uy hiếp tớ đấy à?
có ngon thì cậu thử mặc tớ xem????
để xem được bao nhiêu phút đây?
kthlala
Cậu còn không mau ăn cơm???
nhớ tắm nhanh thôi. trời
đang lạnh lắm, cậu mà bị gì là tớ không
tha cho cậu đâu.
meomeo
lại giở chứng gà mẹ à?
trông cậu mắc cười đấy Tại Hưởng à hahaha
kthlala
...
meomeo
gì đấy??????
kthlala
...
meomeo
dỗi hả?
kthlala
...ừ.
Ngồi xàm xí cùng người mình thương mà gương mặt Phác Chí Mẫn lại bất giác cười lên, rồi lại đưa tay che đi nụ cười đó. Thấy có dễ thương không chứ? Một Kim Tại Hưởng rất ư lạnh lùng, lại đang dỗi kìa. Dù không ở cạnh nhau ngay lúc này, nhưng cả hai lại cùng theo một nhịp đập trái tim.
Phía bên Kim Tại Hưởng bấy giờ đã sớm lấy ra từ ngăn tủ một tấm hình. Là hình của Phác Chí Mẫn.
Kim Tại Hưởng yêu nụ cười ngây ngốc đó, yêu luôn cả giọng nói ngọt ngào của Phác Chí Mẫn.
lần đầu tiên, Tại Hưởng nhận ra tương tư là thế này.
kthlala
ngủ ngon, bảo bối của tớ.
Kim Tại Hưởng đặt điện thoại bên cạnh cái gối, tắt chuông thông báo.
tớ nghĩ, tớ chỉ muốn tớ thấy một mình cậu thôi, tớ chỉ muốn tớ là người duy nhất có thể gọi cậu bằng bảo bối thôi. Cậu không cần trả lời, hãy để tớ tự trả lời đi.
TRI KỶ CỦA TỚ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top