02.
taehyung chậm chạp mở mắt, đồng hồ báo thức réo vang bên tai. cậu lẳng lặng nằm nguyên trên giường, chăm chú nhìn trần nhà cho đến khi nghe tiếng jungkook gọi với vào từ ngoài cửa. "lạy chúa, tae, tắt chuông của anh đi ngay! anh định đánh thức cả khu nhà này dậy đấy à?". cổ họng bật ra giọng cười khùng khục, taehyung vươn tay nhấn nút đồng hồ rồi tung người bật dậy, lê dép loẹt xoẹt tới phòng tắm.
đứng dưới dòng nước ấm vào buổi sáng sớm giúp tinh thần taehyung trở nên thư giãn thoải mái. và gần như, là sự xoa dịu. có thứ gì đó khác lạ lấn cấn trong tim mà cậu không gọi tên được dù đã cố gắng nhớ lại, nhưng lúc này taehyung không định suy nghĩ nhiều. mình sẽ tìm ra nhanh thôi, cậu tự nhủ.
thế mà trời không chiều lòng người, taehyung những tưởng sẽ không mất nhiều thời gian để có được đáp án, song sự thật thì cậu đã tiêu tốn gần một ngày; hoặc chính xác hơn, là mấy tiếng đồng hồ đầu óc treo ngược cành cây rồi ngủ gà ngủ gật trong giờ giảng của vị giáo sư nghiêm khắc.
một cánh đồng hoa? mình đang ở đâu đây? taehyung nhíu mày quan sát xung quanh. trải dài màu xám tới phía chân đồi xa xăm, trong phút chốc, cậu không thấy được sự khác biệt giữa bầu trời và mặt đất.
"cậu quay lại sớm vậy?" giọng nói quen thuộc vang đến làm taehyung giật mình, vội đưa mắt tìm kiếm. và ngay giây phút thấy mái tóc xám – không, là màu bạc – cậu trai trẻ liền chạy vụt đến ôm ghì người kia vào lòng.
"mình xin lỗi, ôi lạy chúa. jimin, mình thật sự xin lỗi."
jimin không hiểu, đưa tay chỉnh lại tóc mai bị gió thổi của taehyung rồi hỏi: "sao lại xin lỗi mình?"
tầm mắt taehyung hạ xuống chiếc áo màu xanh navy mà jimin đang mặc. "khi tỉnh dậy, mình không nhớ được gì cả." cậu thấy bản thân quá mức tệ hại: "mình đã quên cậu. tại sao mình có thể dễ dàng quên cậu như thế? đã khát vọng được gặp biết bao lâu và khi tìm thấy cậu rồi, mình lại quên hết tất cả về cậu, mình..."
"không sao mà, tae, không sao cả." jmin cười: "rồi cậu sẽ nhớ được thôi. có lẽ não bộ chúng ta cần thời gian để xử lí thông tin, và những chuyện đã xảy ra." cậu ngồi xuống và hôn khẽ lên trán taehyung. "mọi thứ sẽ ổn."
taehyung miễn cưỡng gật đầu: "hi vọng là vậy." cậu ngả đầu vào vai jimin, như một cách thức để vỗ về chính mình.
"nhưng mà, taehyung này..."
"ừ?" cậu đáp một tiếng, những ngón tay mân mê vạt áo jimin
"cậu đang trong giờ học phải không?"
"luyên thuyên gì vậy, mình đang ở đây với c— ôi chết rồi." cuống quít bật dậy, taehyung nói gấp gáp: "xin lỗi nhé, jiminie, mình phải đi đây!" rướn người đặt nụ hôn khẽ lên gò má cậu trai, rồi taehyung đứng đó nhìn theo bóng dáng jimin – cùng với thế giới xung quanh cậu – dần dần trôi xa trước khi bị màn đen nuốt chửng.
suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu lúc taehyung mở mắt một lần nữa, là cái tên "jimin!". cậu ngẩng đầu khỏi mặt bàn, nhận ra mọi người đang lục đục nối đuôi nhau rời khỏi lớp. khỉ thật, mình đã ngủ lâu như vậy. cậu nhanh chóng dọn đồ, ôm hi vọng sẽ chuồn êm mà không bị phát hiện.
"taehyung, em lên gặp tôi một chút."
thôi xong. cậu không nén nổi thở dài, miễn cưỡng xách balo hướng về phía bục giảng, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe trách phạt.
"em đã ngủ gần như cả buổi học hôm nay." vị giảng viên không hài lòng: "nếu như là sinh viên khác thì không nói làm gì, nhưng từ trước đến nay em chưa từng như vậy. em có chuyện gì sao, taehyung? nên đã mất ngủ?" cô tỏ ra quan tâm: "em là một trong những học trò xuất sắc nhát của tôi, nên tôi rất kinh ngạc khi thấy em thế này."
"em không sao đâu ạ."
vị giảng viên đương nhiên không tin câu trả lời này: "tôi có thể nhận ra là em đang nói dối."
"em ổn mà cô, thật đấy ạ. chỉ là gần đây bị stress đôi chút." taehyung bày ra bộ mặt chân thành nhất.
người phụ nữ vẫn còn nghi ngờ, nhưng quyết định không truy hỏi thêm: "thôi được rồi, hãy qua văn phòng gặp tôi nếu em cần giúp đỡ về bài giảng hôm nay. bản powerpoint sẽ được đăng trên website như thường lệ."
"vâng, em cảm ơn cô." cậu sinh viên kim taehyung gập người cúi chào rồi vội vàng nhấc chân chạy biến, không để cho đối phương có cơ hội hỏi gì thêm nữa.
—
"jungkook! jungkook! jungkook!" taehyung xộc vào phòng tập của câu lạc bộ nhảy mà quên mất có khả năng mình sẽ làm phiền những người khác. và như một lẽ dĩ nhiên, tất cả thành viên đều quay phắt qua nhìn cậu đầy sửng sốt – nhưng taehyung đã không còn bận tâm về điều đó. khi trông thấy người mình cần tìm, cậu liền sải bước đến bên cạnh và giữ vai jungkook lắc lắc.
"taetae, gì đây? em đang tập luyện dở mà." jungkook bị lắc đến choáng váng, không hiểu chuyện gì khiến người anh lớn hào hứng tới vậy.
"cậu ấy vẫn còn sống, jungkook, còn sống." taehyung nhả rõ ràng từng từ, chậm rãi như đánh vần, thế mà jungkook cũng phải mất lúc lâu nhìn chằm chằm cậu thì mới dần tiêu hóa được điều taehyung vừa nói.
"khoan đã, anh bảo ai còn sống cơ?"
"người ấy, bạn đời của anh! chết tiệt, cậu ấy còn sống!"
đôi mắt jungkook trừng lớn, gần như không thể tin tưởng. "gì cơ, bằng cách nào mà... và anh nói là 'cậu ấy' ư?"
taehyung gật lấy gật để, gương mặt sáng bừng nụ cười hình chữ nhật quen thuộc mà ba năm trước jungkook đã tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa. "chúng ta ra ngoài nói chuyện."
_
"được rồi, giờ anh giải thích rõ cho em đi. mọi chuyện là thế nào?"
"em còn nhớ bài viết hôm qua anh hobi gửi cho anh chứ? ừ, tất cả những gì diễn ra với cậu con trai đó đã lặp lại trùng khớp lên anh."
"và sau đó?" jungkook vẫn giữ thái độ ngờ vực.
"nghe này, jungkook. anh không thể nhớ được hết chi tiết, nhưng anh đã gặp người đó trong mơ."
"làm sao mà anh biết chứ?"
"anh biết, tin anh đi." taehyung khẳng định chắc nịch: "cậu ấy bằng tuổi anh, tên là jimin, cũng đến từ busan giống em và hiện tại đang sống ở seoul. vấn đề duy nhất là cậu ấy đã nằm viện ba năm nay nhưng anh không tài nào nhớ được địa chỉ dù jimin đã từng nói với anh. có rất nhiều thứ đã bị xóa khỏi trí óc khi anh tỉnh dậy. anh gần như quên hết mọi chuyện, nhưng vừa nãy khi ngủ gật trong lớp anh liền gặp lại jimin. và lần này ít nhất anh đã nhớ được như thế, không phải tất cả, song cũng đủ rồi."
"okay, thế anh còn nhớ thêm gì nữa không?"
"có." taehyung hít một hơi thật sâu. "anh nhớ được gương mặt và dáng vẻ của jimin, và việc anh có thể nhìn thấy cậu ấy... với đầy đủ màu sắc."
"khoan, từ từ, anh nhìn thấy màu sắc rồi ư?"
"không, chỉ có duy nhất jimin thôi."
jungkook dần bị thuyết phục: "anh bảo anh ta tên là jimin và đang sống ở seoul phải không?"
taehyung gật đầu.
"vậy sao anh không thử tìm anh ta trên facebook xem? dù mới chỉ là một cái tên nhưng biết đâu sẽ có hi vọng gì thì sao? chỉ cần có đầy đủ tên họ là chúng ta có thể bắt đầu mở rộng phạm vi ra các bệnh viện và khả năng thành công là rất cao."
biểu cảm của taehyung thoáng thay đổi.
"tae? anh sao thế?"
"nếu như anh không thể tìm được cậu ấy thì sao? hoặc là anh có, nhưng vẫn quá trễ? nếu cậu ấy đã ch— không chờ đợi nổi?" vô vàn giả thuyết tồi tệ đưa ra khiến cho taehyung bỗng chốc suy sụp.
jungkook vò đầu: "shh, sẽ ổn mà. chúng ta sẽ tìm thấy jimin. anh ta có thể chưa tỉnh lại ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ tỉnh. em tin là vậy, và nhất định anh cũng phải tin như thế."
taehyung mím chặt môi, cố gắng xua tan những sợ hãi trong lòng.
"anh không thể để mất jimin lần nữa. người đó... anh không nghĩ mình sẽ chịu đựng được nếu mất đi người đó lần nữa."
—
việc ngồi trong nhà ăn cùng taehyung suốt cả buổi tối hôm nay, đối với cậu nhóc jungkook mà nói là một chuyện thật sự kì quặc. ba mươi phút đã trôi qua, mà khay đồ ăn trước mặt taehyung vẫn còn nguyên, và ông anh của jungkook thì vừa dùng dĩa chọc chọc vừa chăm chú lướt facebook. nhưng jungkook hoàn toàn không kiên nhẫn được đến thế. "tóm lại anh có định tìm jimin không hả tae? anh cứ mở mãi trang chủ rồi ngồi yên như vậy đấy à? nếu anh không làm được thì để em."
"được rồi được rồi mà, anh làm ngay đây." taehyung vẫy cờ trắng đầu hàng. cậu thở hắt, đặt chiếc dĩa xuống rồi gõ tên bạn đời của mình lên ô tìm kiếm. "wow, có nhiều jimin quá." taehyung nhăn mặt, còn jungkook thì bật cười có phần thích thú. "anh phải thực hiện việc này thật sao?"
cậu em trai nhún vai: "anh mau bắt đầu đi."
"rồi rồi, anh biết mà." taehyung lầm bầm trong khi tay đang kéo màn hình.
"sao anh không lọc theo thành phố ấy?"
taehyung ngẩng phắt: "làm được như thế hả?"
vẻ mặt jungkook lúc này quả là khó có thể diễn tả được, thậm chí còn khiến cho taehyung phải phá ra cười. "anh nói anh ta sống ở seoul đúng không?" jungkook giật lấy điện thoại từ tay ông anh mình.
"ừ ừ." taehyung im lặng khi jungkook gõ tên thành phố rồi thảy chiếc máy trở lại. cậu nhìn màn hình, không khỏi gật gù thán phục rồi nhanh chóng lướt xuống tìm kiếm. vài giây sau, thật bất ngờ— "jungkook!" chẳng cần tốn quá nhiều thời gian, taehyung đã có được kết quả.
"hm? anh tìm thấy rồi à?" jungkook ngước lên. và thay cho câu trả lời, taehyung đẩy điện thoại về phía cậu em. tò mò cầm lấy, jungkook nghiên cứu trang cá nhân đang mở sẵn trên đó. "chà, tae, anh ta thật sự... đẹp trai đấy." một lời đánh giá thành thực, rồi jungkook trả máy cho taehyung. điều khiến cậu ngạc nhiên là người anh lớn sau khi nghe xong liền nở nụ cười rất buồn bã.
"đúng vậy, đẹp trai lắm phải không?" một câu hỏi tu từ với thanh âm chực vỡ ở cuối. jimin trên ảnh là năm mười tám tuổi, gò má phính thân quen kia làm miệng cười của taehyung mở rộng hơn. chính xác là hình ảnh mà cậu ghi nhớ được, vành mắt taehyung dần ướt – trước cả khi cậu kịp nhận ra.
"tae, anh ổn không?" jungkook cất tiếng.
taehyung lắc đầu, rồi lại gật đầu, bản thân cậu cũng đang rối bời. "anh không sao, kookie. chỉ là... anh rất muốn đi tìm cậu ấy."
"em hiểu, và chúng ta nhất định sẽ làm được. em sẽ ở bên giúp đỡ anh, em biết việc này có ý nghĩa thế nào với anh mà."
jungkook vừa dứt lời, taehyung chợt sững sờ. một vài từ quen thuộc lặp lại trong đầu cậu... là lời jimin từng nói.
"tae?"
"jimin cũng đã nói với anh như thế." ánh mắt taehyung dâng lên tia hi vọng mờ nhạt: "anh đang dần dần nhớ được rồi."
—
những ngày tiếp sau đó, taehyung phát hiện bản thân nghĩ về jimin nhiều hơn những gì cậu tưởng. nhưng xui xẻo là cậu không có thời gian trống để bắt đầu hành trình đi tìm cậu ấy. các bài thi dồn dập, rồi những dự án nối đuôi nhau. taehyung chỉ có thể tranh thủ chợp mắt, và thống kê một lượt danh sách bệnh viện trong thành phố.
đó là lý do vì sao mà ngay sau khi kết thúc môn cuối cùng, cậu đã phóng thẳng về căn hộ rồi nằm vật ra giường, quần áo cũng không buồn thay. hai hàng mi không chống đỡ nổi nữa sụp xuống, và taehyung chìm sâu vào giấc ngủ.
_
cậu "tỉnh dậy" trong một ngôi nhà lạ. một suy nghĩ lập tức nảy ra rằng đây rất có thể là nhà của jimin. tên gọi thân thương trượt ra khỏi cánh môi, và taehyung cười toe toét khi thấy người kia xuất hiện ở cửa bếp.
"tae, cậu đây rồi. tớ cứ lo không biết khi nào mới được gặp lại cậu." giọng jimin dường như rất lo lắng: "cậu đã ở đâu thế?"
"mình xin lỗi." taehyung thở dài: "mình vừa hoàn thành xong kì thi mà trước đó không có nổi một giấc ngủ tử tế nào."
"giấc ngủ rất quan trọng, cậu biết mà. thì ra nguyên nhân chúng ta không thể gặp nhau trong một thời gian dài là do cậu kh—"
taehyung sốt sắng ngắt lời: "điều đó không quan trọng!" jimin định mở miệng phản bác, song rất nhanh đã ngừng lại khi thấy biểu cảm vui mừng hiện rõ trên gương mặt đối phương. "cái quan trọng nhất lúc này là mình sắp tìm được cậu rồi!"
"gì cơ, thật ư?"
"ừ, mình đã thấy tài khoản facebook của cậu và bây giờ có thời gian rảnh rỗi, mình và một người bạn sẽ bắt đầu đến ba bệnh viện gần nhất để tìm cậu." theo từng lời taehyung nói ra, nước mắt jimin liền chảy. "ơ, này, sao cậu lại khóc?" vội vàng vươn tay, taehyung an ủi: "đừng khóc, đây là chuyện tốt mà."
"mình xin lỗi, chỉ là... mình không kiềm chế được. mình không thể lạc quan như cậu được, tae. ý mình là mình đã hôn mê suốt ba năm. thứ mà cậu thấy, chưa chắc cậu đã thích..." jimin cụp mắt, câu chữ run rẩy. cậu nỗ lực đè nén cảm xúc của bản thân, nhưng khi nhận ra một vòng ôm đầy hơi ấm bao bọc quanh mình, jimin gần như bùng nổ.
cậu bật khóc, nước mắt rơi ướt áo taehyung. người kia cố gắng giữ lấy jimin trong một cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại, song gần như quá muộn.
"mình rất sợ, taehyung. mình không biết cậu sẽ tìm thấy cái gì. nếu như mình không tỉnh lại thì sao? nếu như lý do duy nhất để mình gặp được cậu là bởi vì thực ra mình sắp chết? taehyung, mình không muốn đối diện với cậu theo cách như thế, mình không thể..."
đôi tay taehyung siết chặt hơn, tưởng chừng bẻ gãy khớp xương của jimin. hơi thở dồn dập sát bên tai cùng tiếng nghẹn ngào khiến jimin ngỡ ngàng. rằng taehyung cũng đang khóc, như một đứa trẻ.
"mình hiểu, mình hiểu mà, jimin. mình cũng lo lắng, không, mình sợ hãi, thật sự sợ hãi! mình không biết tình trạng hiện tại của cậu là gì, mình sợ khi tìm thấy cậu rồi bọn họ lại nói là không kịp nữa. mình sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại, và thời gian của chúng ta đã hết. mình muốn ôm một jimin bằng xương bằng thịt, mình muốn lau nước mắt cho cậu, cảm nhận sự tồn tại chân thực của cậu. mình muốn khắc ghi tất cả, mọi thứ thuộc về cậu vào sâu tận đáy lòng. jimin, điều mà mình muốn thực hiện rất nhiều, nhưng mình sợ mình không thể bởi vì luôn luôn có một tình huống xấu nhất là mình sẽ lại mất đi cậu một lần nữa!"
jimin bàng hoàng đứng sững. có thể cậu lớn tuổi hơn taehyung, nhưng sự thật là jimin đã bị cướp đi ba năm cuộc sống, và nhận thức lúc này vẫn thuộc về năm cậu mười tám. còn taehyung đang ở trước mặt cậu đây, những chuyện xảy ra trong ba năm đó đã buộc cậu phải trưởng thành theo một cách mà người bình thường chưa chắc đã tưởng tượng nổi. taehyung dễ rơi nước mắt, nhưng điều ấy hoàn toàn lí giải được. và khiến cho jimin hai mươi mốt tuổi với tâm thức vẫn chỉ mười tám – trở nên vô cùng nhỏ bé với nỗi đau kia.
"tae, mình—" jimin không biết nên đáp lại thế nào. khi cậu trôi nổi trong không gian tối đen này, thì bên ngoài kia taehyung phải đối mặt và chịu đựng biết bao khổ sở. những lo lắng của jimin có là gì khi so sánh với người ấy?
"thật sự xin lỗi, jimin." taehyung cúi mặt: "mình không cố ý làm cuộc gặp gỡ này rơi vào bế tắc như vậy. mình chỉ muốn nói—" chưa nói hết câu, taehyung liền dừng lại khi nghe thấy âm thanh gọi tên cậu vang vọng trong không gian. "có lẽ là jungkook đang đánh thức mình. hi vọng thằng nhóc đó sẽ mang đến tin tốt lành." cậu mệt mỏi chạm tay lên má jimin thay lời tạm biệt. "tối nay mình quay lại với cậu nhé."
jimin gật đầu, vội vã trao cho taehyung một nụ hôn phớt rồi lùi lại phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đối phương nhạt dần rồi biến mất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top