01.
xKpop_Foreverx | dịch bởi tiểu phong | Design: G | soulmates!au
đã được sự đồng ý của tác giả
x
taehyung vẫn nhớ như in về ngày đầu tiên nghe thấy mẹ nhắc đến 'bạn đời'.
"con sẽ trưởng thành thật nhanh thôi, taehyung." mẹ nói: "và thời điểm con bước qua tuổi mười tám, người mà con gặp, người mà xuất hiện trong những giấc mơ của con chính là bạn đời. hiểu không?"
"bạn đời?" cậu nhóc kim taehyung thắc mắc khi cậu ngửa cổ lên nhìn mẹ với đầy vẻ tò mò. mẹ câu gật đầu, khom người xuống ngang bằng tầm nhìn của con trai rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia đặt vào trong tay mình.
"bạn đời là một sự tồn tại đặc biệt, mà taehyung và người sẽ ở bên cạnh nhau suốt cả quãng đời sau này. trong thế giới rộng lớn nơi chúng ta đang sống, luôn có một người duy nhất chỉ thuộc về con. giống như bố là của mẹ, còn tương lai con sẽ tìm thấy cho riêng mình."
"làm sao để con biết chính là người đó hả mẹ?"
mẹ cậu cười dịu dàng: "con sẽ nhận ra thôi."
kim taehyung đã thuộc nằm lòng những điều mẹ dạy để dần lớn khôn. nhưng không may thay, mẹ cậu lại chưa bao giờ ngờ đến một trường hợp hiếm hoi sẽ xảy ra với con trai khiến cậu phải chịu một cú sốc tinh thần rất lớn. đó là một ngày giữa tháng mười, và taehyung còn chưa tròn mười tám tuổi khi những màu sắc trước mắt cậu đột nhiên biến mất.
ban đầu, taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. một giây trước thôi mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng ngay sau đó tất cả bỗng chốc hóa thành một miền xám. từ chiếc áo hoodie đỏ của jungkook, kế tiếp là vạn vật xung quanh. và taehyung lập tức trở nên hoảng loạn. "jungkook! jungkook!" cậu đứng như trời trồng giữa hành lang, gọi tên người ở phía trước một cách đầy tuyệt vọng.
chàng trai trẻ quay lại, vốn định lên tiếng phàn nàn vì âm lượng giọng nói của taehyung quá to, song liền ngưng bặt khi phát hiện sắc mặt người anh lớn thoắt tái nhợt.
"taetae? có chuyện gì thế?"
nước mắt lăn xuống gò má trắng bệch, bàn tay taehyung run rẩy ghì chặt gấu áo hoodie màu xám của jungkook. "mắt anh, jungkook, mắt anh..."
"gì cơ? mắt anh bị làm sao?"
"những màu sắc... chúng biến mất rồi." câu chữ vụn vỡ trên môi, taehyung gần như không khống chế được cảm xúc của mình: "là thế nào hả kookie? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?"
"taehyung, nghe em nói này." jungkook vẫn bình tĩnh hơn cả. giữ chặt lấy vai người anh lớn, cậu không nén được tiếng thở dài: "có thể điều này không phải là sự thật, nhưng em nghĩ, bạn đời của anh——"
ba năm sau
"——đã chết." taehyung trả lời bằng một giọng điệu bình thản, về một câu hỏi đã được lặp lại vô số lần suốt ba năm qua. "người ấy đã chết."
một bàn tay vươn tới vỗ vai cậu đầy cảm thông. tuyệt thật, tất cả vẫn chỉ độc một màu xám.
"anh không biết điều này, anh xin lỗi."
taehyung hẩy vai đẩy tay người kia ra: "không sao đâu, em ổn mà. bây giờ thì thế nào chẳng được." im lặng tiếp tục bao trùm khi taehyung vân vê chiếc đĩa xám trên bàn cà phê trước mặt. cậu đã dần chấp nhận việc mình chỉ có thể nhìn thấy vạn vật dưới gam màu đen trắng đơn điệu, cùng với đó, là sẽ không bao giờ gặp được bạn đời của mình. còn trái ngược lại, anh bạn seokjin đang ngồi kế bên cậu đây, may mắn làm sao vừa tìm thấy người duy nhất ấy – và taehyung nghĩ mọi thứ đối với cậu ngày càng tệ hại. namjoon không hề hoàn hảo, nhưng cách mà bọn họ nhìn nhau khiến taehyung nảy sinh cảm giác ghen tị. ba năm qua, cậu đã cố gạt đi chủ đề này, vậy mà từ tuần trước đến giờ lại phải ngồi nghe seokjin không ngừng kể lể về nửa kia của anh ta.
"taehyung, nhìn anh này." dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, taehyung ngẩng lên đón lấy ánh mắt chăm chú của seokjin: "anh xin lỗi, anh không nên——"
"anh đã nhuộm tóc." cậu trai ngắt lời.
seokjin sững sờ trong chốc lát, sau rồi rất nhanh mỉm cười. thoáng có chút tội lỗi xẹt qua đồng tử đen láy: "ừ, đúng vậy."
"là màu gì thế?"
đắn đo một hồi lâu, seokjin không biết nên đáp sao để taehyung không thấy tủi thân. song trước sự mong đợi của cậu em, anh đành nói: "màu hồng."
"thật giống với anh." taehyung khẽ đảo mắt một vòng, dừng lại ở chiếc đĩa trên bàn vài giây rồi mới quay về mái tóc của seokjin. "ý em là, cho dù em chỉ nhìn thấy màu xám, nhưng..." cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "... em cá rằng nó rất ngầu."
người anh lớn liền cảm ơn, sau một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
—
khi taehyung về đến căn hộ của mình, cơ thể cậu đã hoàn toàn rệu rã kiệt sức. thực tế, taehyung đã chuẩn bị tinh thần cho thêm một đêm thức trắng nữa trong cái vòng quay luẩn quẩn này. bởi vì giấc ngủ không giúp ích được gì cho cậu cả, thậm chí, còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
taehyung đã được nghe kể về những trường hợp giống như cậu, nhưng khác với bọn họ, màu sắc cũng không thể trở lại với cậu ngay cả trong giấc mơ. vẫn chỉ là những miền xám cô độc đó, đày đọa taehyung tựa địa ngục. các bác sĩ chuyên môn không lí giải được tình huống đặc thù của cậu, bởi vậy họ chẳng thể làm gì khả quan để giúp đỡ, ngoài việc gợi ý taehyung sử dụng thuốc.
và hiện tại, taehyung sắp tròn hai mươi mốt tuổi đang nằm trên giường, không cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng.
"taetae? anh ổn chứ?" jungkook từ đâu xuất hiện ở cửa phòng.
"anh chỉ mệt thôi, kookie." taehyung lẩm bẩm, giọng đầy tự giễu.
jungkook bước tới bên giường, vầng trán nhăn lại. "là hôm nay, phải không?" nhận được cái gật đầu, cậu nhóc nắm lấy tay taehyung như muốn an ủi. "em xin lỗi, tae, em biết tất cả đều rất khó khăn."
bỏ ngoài tai lời động viên của jungkook, taehyung lặng lẽ ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ở bức tường đối diện. bảy giờ mười lăm, ngày mười ba tháng mười.
"đã ba năm trôi qua kể từ ngày ấy, mà anh vẫn không muốn tin." taehyung chợt nói, thanh âm nghẹn lại. "anh đã đánh mất người đó, khi mà bọn anh còn chưa từng gặp nhau. kookie, có lẽ đau đớn nhất... cũng chỉ đến vậy mà thôi."
"anh sẽ không thể nhìn thấy người đó, hay được luồn tay vào mái tóc họ. anh cũng không còn cơ hội đứng trước mặt mà nói cho đối phương nghe, rằng anh đã chờ đợi người đó rất rất lâu, rằng sự tồn tại của người đó với anh có ý nghĩa thế nào." taehyung cười mệt mỏi: "tuần trước jin đã gặp bạn đời của anh ấy, em biết mà nhỉ, và rồi anh ấy không thể ngừng nói về namjoon."
"em biết." gương mặt jungkook nhạt dần nét buồn bã và thương xót: "bọn họ quả nhiên là một cặp."
"thế em có biết jin đã nhuộm tóc không?"
jungkook trố mắt, lắc đầu.
"ừ, là màu hồng đấy." và tiếng cười bật ra khỏi cổ họng cậu nhóc.
"thật hợp với tính cách của anh ấy, nhỉ?" taehyung nói tiếp: "anh nghĩ là sẽ rất tuyệt, ngoại trừ việc anh không biết rốt cuộc trông nó ra sao. cứ luôn là một màu xám, chồng chéo, nối liền, như đại dương mênh mông vô tận. —— mà từ từ, vẫn là cái áo hoodie cũ đó phải không?"
jungkook nhìn xuống thứ mình đang mặc: "ồ đúng rồi, là nó. sao vậy, anh thấy không thoải mái à, em có thể thay ra." đó là một kí ức không tốt đẹp gì với taehyung, bởi thế jungkook đã định đứng lên, song bất ngờ bị người anh lớn ngăn lại.
"không sao đâu, cứ kệ đi."
"anh chắc chứ?"
taehyung ừm một tiếng bằng âm mũi, sau đó từ từ ngồi dậy: "nó là thứ cuối cùng có màu sắc mà anh nhìn thấy. tuy rằng sẽ gợi lại quá khứ đáng quên, nhưng bên cạnh đó cũng là một dạng, nói sao nhỉ... kiềm chế? đại loại vậy."
jungkook không đáp, chỉ vươn tay xoa đầu taehyung trong một nỗ lực nhỏ nhoi giúp người kia bớt phiền lòng.
"hình như màu xám đã nhạt hơn so với những gì anh nhớ. em đã mặc nó nhiều lắm hả?"
"haha, đúng thế."
sau câu trả lời của jungkook, taehyung cũng không nói thêm gì nữa. cuộc trò chuyện giữa bọn họ rơi vào lặng thinh cho đến khoảng mười phút sau, taehyung thấy điện thoại trong túi áo mình rung lên.
"ai vậy?" jungkook rướn lên hỏi.
"là anh hoseok." taehyung đưa máy cho cậu em cùng xem: "anh ấy gửi cho anh đường link gì đó."
"lạc quan lên, nhóc con. và biểu tượng nháy mắt?" trong lúc jungkook còn đang khó hiểu, taehyung đã nhấp vào liên kết kia. ngay lập tức, người cậu cứng đờ.
jungkook sốt sắng: "cái gì vậy, taetae?" và nhận lại cái khoát tay ý bảo trật tự từ anh trai.
"tôi còn ghi nhớ rất sâu sắc cái ngày mà những màu sắc trước mắt mình dần tan biến. khi đó tôi mới mười sáu tuổi, nhưng đã được chỉ dạy đầy đủ để hiểu rõ điều này có nghĩa là gì." taehyung dừng lại, trao đổi ánh mắt với jungkook trước khi kéo xuống đọc tiếp: "mất khả năng nhận diện màu sắc, tức là bạn đời của mình đã chết. tôi của năm mười sáu đã sụp đổ như vậy, khi chuyện xảy đến, tôi tự nhốt bản thân trong phòng kín, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài. cuộc đời tôi gần như đã bị phá hủy, trôi dạt giữa những miền xám. và không thể gặp được người mà tôi khao khát tìm kiếm bấy lâu." taehyung lướt qua một vài đoạn không quan trọng: "và rồi, mãi cho đến năm hai mươi, tôi phát hiện được một điểm bất thường khi biết rằng việc tôi không nhìn được màu sắc ngay cả lúc ngủ là điều kì lạ hi hữu. đáng lí ra những trường hợp mất bạn đời như tôi, thì chuyện này chỉ diễn ra ở đời thực, còn trong giấc mơ thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn. sau đó tôi liền đi hỏi những người xung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ trên các trang mạng. tại sao lại có sự khác biệt này? có phải tôi cũng sắp chết không? tôi thật sự hoảng sợ, và đêm hôm ấy khi cố dỗ mình vào giấc ngủ sau một ngày dài nghiên cứu không có kết quả, tôi đã định buông xuôi hoàn toàn. thế rồi mọi thứ đột ngột thay đổi, bởi vì tôi mơ thấy một cô gái – còn rất trẻ, hình như không quá mười tám, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là tôi có thể nhìn thấy cô ấy với đầy đủ màu sắc. các bạn có hiểu không? đúng vậy, cô gái đó chính là bạn đời của tôi, nhiều năm trước đã rơi vào hôn mê sâu, gần như kề cận cửa tử thần. đấy là nguyên nhân mà tôi không chỉ đánh mất màu sắc, còn không thể gặp cô ấy trong giấc mộng.
một năm qua đi, chúng tôi dành phần lớn thời gian để tìm hiểu lẫn nhau. ví dụ như, tôi biết thực ra cô ấy hơn tôi hai tuổi, nhưng bề ngoài thì không thay đổi gì so với trước kia. tôi cũng biết nơi cô ấy sống là thị trấn kế bên, để rồi sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi đã tìm được bệnh viện mà cô ấy đang nằm.
vài tháng sau, tôi thường xuyên tới thăm cô ấy. cho đến một ngày, cô ấy tỉnh lại..."
nước mắt rơi như mưa làm mờ tầm nhìn, taehyung không thể đọc hết phần cuối của bài viết được nữa. cậu hướng về phía jungkook, người cũng đang ở trong sự kinh ngạc tột cùng.
"tae..." jungkook mấp máy môi, và trước khi kịp nói điều gì, người anh lớn đã lao đến ôm chặt lấy cậu.
"em hiểu điều này nghĩa là gì đúng không, kookie? người đó có thể vẫn còn sống!" taehyung lắc lắc bả vai cậu em, những đầu ngón tay run rẩy dữ dội: "vẫn còn sống..."
—may mắn làm sao.
—
lần đầu tiên trong suốt ba năm dài đằng đẵng, taehyung tắt đèn đi ngủ với một nụ cười còn vương trên môi. tuy nhiên khi bắt gặp chính bản thân mình trôi nổi trong mơ, cậu chợt thấy có chút rối loạn. xung quanh taehyung là một không gian trắng toát, trống rỗng, dường như bốn phía đều chạy dài ra vô tận. cậu đã muốn hét lên giữa tuyệt vọng, cho đến khi phát hiện một bóng người đang bước đi không hề có mục đích ở cách đó không xa. taehyung lập tức guồng chân chạy, cậu không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ tập trung tìm lời giải đáp rằng tại sao cho đến hôm nay người đó mới quyết định xuất hiện trong giấc mơ của mình.
taehyung đã kì vọng biết bao, nhưng khi khoảng cách giữa cả hai đủ gần để quan sát được đối phương, đập vào mắt cậu lại là mái tóc xám và bộ đồ màu đen. mặc dù vậy, trong một phần mười giây ngắn ngủi, taehyung vẫn lên tiếng gọi người ấy. sau bao đợi chờ, cậu không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy, phải không?
"này, cậu—"
khoảnh khắc chàng thanh niên kia ngoảnh lại, toàn thân taehyung tức thì đóng băng.
"gì vậy? ơ, xin chào, mình là jimin. cậu là...?"
đôi chân taehyung run lẩy bẩy, và trước khi kịp nhận ra, thì cậu đã khụy mạnh gối xuống sàn. không có một cơn đau nào cả, hoặc giả taehyung không còn tâm trí để ý đến việc đó nữa.
"lạy chúa, cậu không sao chứ?" jimin vội vàng chạy tới đỡ taehyung dậy, dùng đầu ngón tay gầy guộc lau đi những giọt nước mắt của người kia rơi trong vô thức. không lâu sau, taehyung cũng rướn lên, làm lại hành động tương tự.
"mình xin lỗi, mình ổn. chỉ là..." taehyung chưa thể tin nổi những gì đang diễn ra: "tớ gần như đã quên mất... màu sắc trông như thế nào."
lời nói của taehyung như một cú thụi mạnh vào người jimin. "c-cậu không thể nhận diện màu sắc?" taehyung gật đầu, "từ khi nào?"
"ngày này ba năm trước."
"hôm nay? hôm nay là ngày mấy?"
"ngày mười ba tháng mười." bàn tay taehyung di chuyển trên gương mặt người đối diện, song chợt ngừng lại khi cảm nhận cơ thể jimin cứng đờ. "jimin? sao vậy?"
"mười ba tháng mười..." jimin lẩm bẩm, kéo tay taehyung xuống rồi nắm lấy: "chính là sinh nhật mình."
taehyung giật mình: "gì cơ?"
"mình xin lỗi, đột ngột như vậy. chỉ là mình đã lang thang trong giấc mơ quá lâu đến mức không còn nắm được khái niệm về thời gian." jimin siết chặt tay người kia: "mình không biết là ngày hôm nay..."
"có gì đâu mà cậu phải xin lỗi?" taehyung cười, choàng qua ôm lấy jimin: "chúc mừng sinh nhật, jimin."
jimin ngượng ngùng, hơi giãy ra: "cảm ơn cậu."
tiếp sau đó là khoảng trầm mặc kéo dài giữa hai người, họ không chắc mình có thể nói gì với nhau, cho đến khi taehyung quyết định cất tiếng, phá vỡ sự im lặng này. "ừm, mình nghĩ là mọi thứ khá kì quặc, nhưng mình đã không thể nhìn thấy màu sắc trong một khoảng thời gian dài, và rồi có điều gì đó... thôi thúc mình tiến về phía cậu, giữ chặt lấy cậu và không bao giờ buông tay."
"mình... hiểu." bọn họ yên lặng hưởng thụ sự tồn tại của đối phương. "mình cũng cảm thấy như vậy."
"jimin, cậu... câu là bạn đời của mình, phải không?"
"... có lẽ thế."
taehyung khó có thể kìm nén thêm được nữa. cậu đã chịu đựng suốt ba năm qua, chỉ để khoảnh khắc này biết được sự thật rằng người ấy vẫn còn sống. nếu từng đó day dứt là không đủ, thì taehyung cũng không biết bản thân còn mạnh mẽ đến khi nào.
"đừng khóc, mình biết mình đã làm cậu sợ nhưng hiện tại mình ở đây rồi mà." jimin vội lựa lời trấn an: "mình không chết, mình đang ở bên cạnh cậu."
ở giới hạn cuối cùng của taehyung, thế giới dường như đã tận; rằng cậu không thể phản kháng mà chỉ nằm đó chờ chết. nhưng tất cả đều ổn rồi, phải không? jimin đã ở đây. cậu ấy còn sống. những âm thanh và sự tiếp xúc gần gũi chân thật nhất, taehyung phải cố gắng lắm mới nói được một câu liền mạch.
"mình xin lỗi, vì đã từng từ bỏ cậu."
jimin đáp lại bằng ánh mắt nghi hoặc: "sao cậu phải xin lỗi? ai rơi vào trường hợp này cũng chỉ có một lựa chọn như vậy mà thôi. vấn đề là hiện tại chúng ta đã về bên nhau rồi. mình mới là người cần xin lỗi vì đã không thể đi tìm cậu sớm hơn, chỉ là—" jimin chợt ngừng lời, khi nhận ra cậu hoàn toàn không có chút nhận thức gì về tình cảnh lúc này của mình.
"jimin, cậu sao vậy? có chuyện gì—"
"không, không, mình vẫn ổn. chỉ là mình không biết gì về những chuyện đã xảy ra, cũng không hiểu bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào."
nghe thế, biểu cảm của taehyung liền trở nên nghiêm trọng: "mình nghĩ là mình biết."
"cậu biết? tức là thế nào?" jimin hỏi dồn.
"trước khi đi ngủ, mình có đọc được một bài viết. jimin, mình nghĩ cậu đang ở trong trạng thái hôn mê, và điều này đã xảy ra từ ba năm trước." từng từ từng chữ trượt khỏi cánh môi, rơi xuống chìm sâu vào lòng đất.
"mình đang hôn mê?"
taehyung lẳng lặng gật đầu.
"m-mình đã quên hết mọi thứ. điều cuối cùng mình có thể ghi nhớ đó là..." jimin thấy hốc mắt nóng lên. ".... mình không biết nữa."
một vòng tay choàng qua, ôm trọn jimin vào lòng. "không sao đâu, đừng lo lắng." những ngón tay jimin bấu lấy góc áo của người kia. "cậu sẽ nhớ lại toàn bộ, một ngày nào đó."
"cảm ơn..." jimin lùi lại, lúc bấy giờ, khi để tâm quan sát kĩ người con trai trước mặt, cậu mới phát hiện ra mình không biết tên đối phương. thấy ánh mắt taehyung thăm dò, jimin lúng túng gãi tóc: "mình quên mất chưa hỏi tên cậu, và cả những chuyện xung quanh cậu."
taehyung bật cười. thề có chúa, đó là một nụ cười quyến rũ đến thế nào.
"tên mình là taehyung. mình đến từ daegu nhưng hiện giờ đang sống ở seoul cùng một người bạn. bọn mình học đại học ở đó."
"thật sao? một người bạn thân của mình cũng đến từ daegu ấy. còn quê mình ở busan, song vì công việc của bố mà cả gia đình đã chuyển tới seoul. lúc đó mình vẫn còn nhỏ."
"thế á, cậu ở chỗ nào của seoul vậy? khéo chúng ta lại sống gần nhau không biết chừng."
hai người tiếp tục trò chuyện sôi nổi, và đúng như taehyung dự đoán, chỗ ở của bọn họ quả thức rất gần nhau, chỉ mất khoảng mười đến mười lăm phút chạy xe. cả hai vẫn vui vẻ trêu đùa nhau, cho tới khi taehyung quyết định đưa ra một lời thỉnh cầu.
"ừm, jimin này. cậu có thể giúp mình một việc này không?"
"được chứ." jimin đồng ý ngay tắp lự. "nhưng mình không chắc mình có thể làm gì cho cậu."
"hmm, bởi vì đây là giấc mơ và..." taehyung cẩn thận lựa chọn từ ngữ để những gì cậu sắp nói đây bớt đi phần nào kì quặc: "mình đã không được nhìn thấy màu sắc suốt ba năm qua. nên mình tự hỏi liệu có thể— kiểu như một phép màu hay gì đó, cậu có thể thay đổi quần áo cậu đang mặc... trở nên sặc sỡ hơn không?" gò má taehyung ửng đỏ khi nhận ra yêu cầu của mình thật ngớ ngẩn: "ôi tớ xin lỗi, nghe ngu ngốc quá, cậu không cần—" nhưng lời tiếp theo liền mắc kẹt vì cậu nhìn thấy jimin lúc này đang mặc một chiếc áo phông đỏ cùng quần bò xanh xám. "—jimin, cái gì-cậu thật sự làm được sao?"
"tất nhiên rồi." jimin cười: "tớ biết điều đó có ý nghĩa thế nào với cậu mà." vừa dứt câu, một lực mạnh mẽ nhào tới, thành công khiến cậu ngã ngồi xuống đất.
"cảm ơn cậu, cảm ơn cậu! jimin, cậu thật tuyệt!" những tràng cười vang lên giữa bọn họ, và lúc taehyung ngồi dậy, phát hiện mình đang ở gọn trong lòng jimin, trái tim cậu liền đập chệch một nhịp. đặt tay lên ngực người kia, taehyung buông một tiếng thở dài.
"tae? cậu ổn chứ?"
"ừ, mình không sao." cậu đáp. "chỉ là... jimin, cậu chân thực đến như vậy." và đẹp đẽ tựa vầng sang thái dương.
hơi cúi người, taehyung đặt một nụ hôn khẽ khàng xuống trán jimin: "mình hứa với cậu, jimin, khi mình thức dậy, mỗi một phút giây đều sẽ nỗ lực tìm kiếm cậu." và jimin gật đầu tin tưởng.
bọn họ ở trong vòng ôm của nhau thêm một lúc lâu, tận hưởng sự bình yên chưa từng có được. bỗng tiếng chuông reo lên, như vọng tới từ một không gian khác. "mình nghĩ, mình phải đi rồi." khóe môi taehyung trễ xuống buồn bã, cậu cố gắng níu giữ hình ảnh cuối cùng của jimin, trước khi chứng kiến đối phương dần dần tan biến trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top