gian hàng nụ hôn
Ai cũng biết linh hồn của mọi lễ hội chính là gian hàng nụ hôn.
Tác giả skateboardsound | Dịch bởi Mi | VMin | PG-13
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
_
Chưa đầy một tiếng ở lễ hội mà Taehyung đã bị Jungkook bỏ rơi.
Thế cũng tốt thôi, Taehyung nghi ngờ là cậu ta đi quyết chiến với lũ nhóc và chinh phục tất cả các trò chơi ở đây, tiện khể khoe luôn cơ bắp, khi chơi ném phi tiêu chẳng hạn. Taehyung thực sự không đành lòng nhìn Jungkook tranh giành ba cái bánh kẹo với đám nhóc con đâu. Thật đấy. Vì vậy, thay vì tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với người bạn thân thiết nhất theo kế hoạch, giờ Taehyung chỉ có thể "tự thân vận động".
Anh đã chơi cái trò ngồi xoay trong cốc và ăn một đống bánh funnel, mà rõ ràng là nên làm theo thứ tự ngược lại vì bây giờ Taehyung vẫn đang ngồi nghỉ, được nửa tiếng rồi, và đang cố gắng tự chủ hết mức để không nôn ra. Đáng lẽ ra ấy, đây sẽ là lúc Taehyung có thể kéo Jungkook đi xem thôi miên, nhưng mà giờ thì... đi xem một mình chán lắm. Lúc nãy Taehyung đi qua gian hàng xem bói cũng bị mời gọi nhưng với kinh nghiệm mấy lần trước, anh đã quyết định không để người khác "nhảy vào đầu anh" nữa.
Sau một lúc Taehyung quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Và mục tiêu bây giờ của anh, cái gọi là "linh hồn" của mọi lễ hội – gian hàng nụ hôn.
Nói anh là kẻ lãng mạn hão huyền cũng được, nhưng anh luôn thấy có gì đó thật ngọt ngào về việc trao nhau nụ hôn ở buổi lễ hội. Anh thích cái khoảnh khắc hoàn toàn được mở lòng với một người lạ, sẽ có tia lửa tình xoẹt qua giữa hai người chứ, anh rất muốn thử trải qua cảm giác đó. Hồi nhỏ Taehyung luôn mơ ước có một gian nụ hôn của riêng mình. Chẳng có gì xấu với việc chia sẻ tình yêu tới mọi người mà, nếu mà gặp may lại có thể gặp được người ấy nữa. Thế mà Taehyung chưa bao giờ đủ can đảm để tham gia vào mấy trò như này. Nhưng thầy bói mới phán là anh sắp tìm được nửa kia của đời mình rồi và làm gì có chỗ nào tốt hơn gian hàng nụ hôn để đi tìm tình yêu?
Taehyung lượn qua hết các hàng quán, gian đồ ăn, quầy biểu diễn, lịch sự xua tay từ chối các lời mời gọi. Anh đi mãi, đi mãi cho tới khi chân mỏi nhừ và gần như anh đã tin rằng ở cái lễ hội quái quỷ này không hề có gian nụ hôn.
Và đột nhiên, anh thấy cậu ấy. Mái tóc nâu hạt dẻ, mềm mại bay theo gió, rực lên như ánh sáng cuối con đường.
"Ôi nam thần!" Taehyung thốt lên, rồi lập tức bước vào hàng.
Tóc cậu hơi xoăn, và cậu ấy hất tóc ra đằng sau khi một khách hàng kể chuyện gì đó khiến cậu bật cười. Cánh môi dày quyến rũ, nụ cười sáng chói như mặt trời, Taehyung không thể tin nổi vận may của mình nữa, chúa đã ban phước để anh tình cờ gặp được cậu ấy.
Trước mặt cậu là một bình đầy tiền. Tất nhiên là Taehyung không ngạc nhiên rồi. Làm sao có thể trách những người đứng đây được chứ, ai mà chả muốn được nhận một nụ hôn từ bờ môi ấy, đôi môi đẹp nhất Taehyung đã từng chứng kiến trong suốt hai mấy năm cuộc đời.
Thực ra mà nói thì Taehyung nghĩ đám đông đang đứng chờ ở đây hơi có gì sai sai. Phần lớn là người đứng tuổi, tầm tuổi bố mẹ anh, chỉ có vài đứa nhỏ đi cùng ông bà chúng. Đúng ra thì gian hàng hôn mở ra để dành cho đám thanh niên và những kẻ ngốc lãng mạn như anh chứ?
Taehyung nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn trên tay cụ bà đứng trước mặt anh và không khỏi rùng mình.
"Không, Taehyung." Anh tự trấn an bản thân. "Mày không được kì thị. Người già cũng có quyền được yêu. Họ mới là người cần được yêu thương nhất. Ai quan tâm tới việc họ gấp ba tuổi mày hay là họ đeo răng giả chứ?"
"—Người tiếp theo?"
Taehyung giật mình bừng tỉnh, anh quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý là đã tới lượt mình.
"Oh," Taehyung ngần ngại bước lên phía trước.
"Xin chào," Cậu trai cười. "Em có thể giúp gì cho anh?"
Taehyung đứng hình. Nụ cười của cậu ấy còn rạng rỡ hơn khi nhìn ở khoảng cách gần.
"Hey," Anh đáp lại, hi vọng nụ cười của mình có thể gây thiện cảm. Anh không biết phải bắt đầu như thế nào. Giờ phải giới thiệu bản thân trước à? "Anh là Taehyung."
"Xin chào, rất vui được gặp anh, Taehyung. Em là Jimin."
Mặc dù có vẻ hơi ngại ngùng nhưng Jimin vẫn cười thật tươi.
"Ừm," Taehyung đi thẳng vào chủ đề. "Anh muốn hỏi giá bao nhiêu?"
"À," Jimin vén mấy sợi tóc mái loà xoà ra phía sau tai. "Tuỳ vào sở thích của anh ạ. Giá dao động từ mười lăm tới bốn mươi đô."
Taehyung tí thì sặc.
"Oh wow," anh ấp úng. "Thực ra thì... nó đắt hơn anh nghĩ, không có ý gì đâu."
"Dạ không sao ạ." Jimin đáp lại.
"Nhưng anh chắc chắn nó đáng," Taehyung trấn an để Jimin khỏi phiền lòng rằng mình không đáng giá. Anh móc ví và rút mạnh ra hai tờ hai mươi đô. "Bán cho anh cả set đi. Anh muốn được trải nghiệm hết."
"Wow! Thật á?" Jimin nhướn mày, à thì có vẻ Taehyung hơi mạnh bạo quá. Nhưng mà trách anh làm sao thì Jimin có một đôi môi như thế chứ.
"Yeah," Taehyung tự tin gật đầu. "Cứ cho anh đi."
Anh lấy son dưỡng môi ra khỏi túi. Tất nhiên là phải dành điều tốt nhất cho bờ môi Jimin. Taehyung đã làm mọi thứ rồi, cuối cùng mới tìm được tới đây và chắc chắn anh không muốn một nụ hôn khô khốc nhạt nhẽo.
"Tuyệt vời!"
Sau đó, không có sau đó... vì cậu mang ra một giỏ các loại mứt từ phía sau quầy hàng, đưa cho Taehyung, lúc này đang trợn tròn mắt nhìn giỏ hàng trên tay Jimin.
"Đây là set mứt lớn nhất của chúng em. Một set có tám lọ với hương vị khác nhau. Nếu anh muốn đổi bất kì loại nào để lấy cùng lúc hai vị thì anh cứ bảo em, nhưng em nghĩ anh nên thử tất cả vì đều ngon hết."
Taehyung hoàn toàn trống rỗng. Anh vẫn đứng ngây người như tượng, nhìn chằm chằm Jimin, tay vẫn còn nắm chặt thỏi son.
"M-Mứt...?"
"Dạ vâng...?" Jimin nói, khuôn mặt dễ thương hơi nhăn lại. "Anh tưởng em bán gì vậy?"
Taehyung nhanh chóng giấu thỏi son lại trong túi. "À không có gì. À ý anh không phải nghĩ là em không bán gì. Tất nhiên là thế. Đúng rồi anh biết là em bán mứt. Anh biết mà."
"Kia có phải là...?" Jimin nheo mắt liếc nhìn phía túi quần Taehyung. "Đấy là son dưỡng môi?"
"KHÔNG PHẢI!" Taehyung tí thì hét lên, mồ hôi vã ra. "Nó là cao thôi! Anh đang bị sưng môi ấy mà! Bất tiện ghê."
"Rõ ràng là SON DƯỠNG MÔI!" Jimin quắc mắt nhìn anh. "Có phải anh vừa mới chu môi lên không? Anh, có phải anh nghĩ đây là gian nụ hôn?"
"Cái—không!" Taehyung hốt hoảng. "Không phải, làm sao mà, không đời nào—anh chỉ là nghĩ em bán trái cây ngâm đường, không phải mứt ấy."
Jimin nhướn mắt. "Nó thì khác gì mứt hả."
"Thì sao? Anh nghĩ hai cái khác nhau mà."
Cậu im lặng, đôi mắt đảo qua đảo lại, đánh giá Taehyung.
"Thôi được rồi," Taehyung đầu hàng. "Thì đúng là anh có nghĩ đây là gian nụ hôn thật. Nhưng anh không cố tình mà! Tự dưng có gian hàng ở đây đấy chứ?"
"Trời ạ có tới hàng trăm cái quầy ở lễ hội mà! Xung quanh đây toàn là các gian hàng còn gì!"
"Thế nhưng mà... Mấy cái người ở đó thì—" Không hề hấp dẫn tí nào, Taehyung tự nói trong đầu.
"... già?" Taehyung trả lời yếu ớt.
Jimin thở dài. "Trên biển hiệu có hẳn hình lọ mứt to đùng. Anh không thấy à?"
Taehyung hoàn toàn, chắc chắn, không hề thấy.
"Ai bảo môi em gợi cảm như thế!" Taehyung chỉ tay vào Jimin. "Em bảo anh phải nghĩ làm sao?"
Mặt Jimin đỏ hết lên. "Tôi sinh ra đã vậy! Tôi đâu có quảng cáo để mọi người tới hôn đâu! Tôi vừa đẹp vừa bán mứt không được chắc?"
Có tiếng cười nghẹn phát ra phía sau Taehyung khiến anh dừng lại cuộc tranh cãi ngớ ngẩn này. Taehyung quay lại và nhìn thấy vài người đã rời khỏi hàng, tay vẫn bụm miệng để nín cười. Xấu hổ quá, Taehyung ngồi thụp xuống, ôm mặt.
"Trời ạ," Anh thốt lên, nhìn chằm chằm xuống đất những mong có một cái hố bất chợt xuất hiện để anh có thể nhảy xuống đó.
"Anh làm mất khách của tôi rồi," Jimin bắt đầu kêu ca.
"Thì sao?" Taehyung ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Jimin, anh chắc chắn giờ mặt mình đỏ như lọ mứt dâu trên bàn ấy. "Em khiến anh mất giá kia!"
"Ơ kìa lỗi của anh cơ mà! Và tôi nghĩ anh còn chẳng có giá để mà mất ý."
Taehyung thở dài, "À thì... đúng đấy."
Jimin cười lớn, mặc dù giờ cậu vẫn còn hơi xấu hổ nhưng có vẻ như cậu không muốn băm vằm anh ra nữa rồi.
"Anh thực sự xin lỗi." Taehyung đẩy bốn mươi đô về phía trước, cúi đầu nhận lỗi. "Làm ơn nhận lấy chỗ tiền này, em cứ coi như tiền tip. Giờ anh đi tìm cái hố nào nhảy xuống đây. Hay chúng ta có thể ra chỗ thôi miên, để anh nhờ người ta xoá đi cái kí ức đáng xấu hổ này đi."
Nói xong, anh xoay người định bỏ đi thì có một bàn tay kéo anh lại.
"Này đừng đi vội," khi Taehyung nhìn lên, anh thấy Jimin đang mỉm cười. "Anh thực sự định trả bốn mươi đô để đổi lấy một nụ hôn của em sao?"
À thì, khi mà bạn đã rơi xuống đáy rồi thì chẳng còn cách nào khác ngoài bò lên đâu. Vì vậy, Taehyung gật đầu.
"Đáng yêu," Jimin cười rồi tiến lại gần, thì thầm vào tai Taehyung. "Nếu mà đây là gian nụ hôn thật thì yên tâm là em sẽ không tính tiền anh đâu."
Taehyung trợn tròn mắt, ngây người ra như tượng.
"Mười phút nữa là em hết ca." Jimin dúi lại chỗ tiền vào tay Taehyung. "Gặp em ở chỗ vòng quay mười lăm phút sau nhé? Có thể điều ước của anh sẽ thành sự thật đấy."
Taehyung gật gật, gần như quên khuấy cầm lại tiền, đầu óc vẫn trống rỗng vì không tin nổi chuyện mới xảy ra. Anh không hiểu bằng cách nào mình tìm tới vòng quay được nữa. Taehyung gần như chắc chắn cậu chỉ lừa anh vậy thôi cho tới đúng mười lăm phút sau, Jimin thực sự xuất hiện, nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy anh đang đứng chờ như một kẻ ngốc.
Khi Taehyung rời khỏi vòng quay mười phút sau với mái tóc rối bời, áo sơ mi xộc xệch và một số điện thoại mới, anh thấy mình không hề giận Jungkook một tẹo nào nữa. Và hình như, anh cúi xuống nhìn những ngón tay nhỏ xinh của Jimin đan chặt với đôi bàn tay to lớn của mình, lão thầy bói chết tiệt đó phán đúng rồi.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top