Three
"Không được thể hiện sự ghen tuông. Việc ghen là không cần thiết vì chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào nhau và mình cũng không hay ghen. Được rồi, tiếp nào"
Taehyung nhìn Jimin, người mà rõ ràng là đang ám chỉ anh. "Này tớ không có ghen đâu nhé!"
Jimin nhìn sang hướng khác. "Mình nói thế thôi, trong hai đứa, nếu có ai đó đang ghen thì người đó không thể là tớ"
"Kể ra một lần tớ ghen thử xem"
"Thật đấy à? Mới một tiếng trước khi tớ đang giúp Jin-hyung nấu ăn đấy"
"Ừ đấy, cậu có bao giờ giúp tớ nấu ăn đâu!"
"Cậu có nấu ăn bao giờ!"
"Mình có thể nấu mà," Taehyung lầm bầm.
"Cậu có đang nghiêm túc không đấy?" Jimin nghi ngờ.
"Được rồi, tớ biết rồi mà. Nhưng có thể thêm một quy định là 'Không được làm gì mà có thể khiến người kia ghen' chứ?"
"Tae, nếu mà viết cái đó thì tớ sẽ phải tự nhốt mình trong phòng tớ và không bao giờ ló mặt ra ngoài nữa mất" (bảo chuyên gia rải thính đừng rải thính nữa á Tae? Thật sao lol)
"Thế phòng chúng ta thì sao?"
Jimin lập tức ném cây bút vào người Taehyung.
------
Jungkook tưởng chừng như từ nay hai bên má của cậu sẽ chẳng còn có thể cảm giác được gì nữa nếu anh Jimin cứ véo chúng như thế.
"Kookie đáng yêu của chúng ta~ " Jimin ngâm nga, tay thì vẫn đang véo má Jungkook một cách không thương xót. "Giọng em tốt lên qua từng ngày đó em có biết chưa? Kookie đẹp trai tài giỏi của chúng ta~ "
Jungkook đã cố nói gì đó để đáp lại Jimin, ví như 'Anh thả em ra đi, trước khi em có thể tự gỡ tay anh ra và làm cho chúng không bao giờ có thể cấu véo em thế này thêm lần nào nữa', nhưng việc cậu cố lên tiếng chỉ làm má cậu bị kéo căng ra hơn mà thôi. Và thay vì có thể nói được bất cứ điều gì, cậu chỉ có thể than một tiếng biểu hiện cho sự đau nhức hiện tại của mình.
Cuối cùng thì Jimin cũng buông tha hai bên má của Jungkook, nhưng Jungkook chỉ có thể khuây khỏa được chừng 2 giây ngắn ngủi trước khi Jimin lại tấn công cậu bằng cách đè vật cậu xuống ghế đệm. Có lẽ cậu chẳng nên mong đợi điều gì hơn thế. Họ đã từng vật nhau như vậy trước đây, vì Jimin thì rất bám người và Jungkook thì có rất nhiều năng lượng dư thừa để mà tiêu hao. Jungkook cũng chẳng hề thấy phiền tí nào. Thật sự thì cậu lại rất thích thế, cậu rất thích khi Jimin luôn thể hiện sự thương yêu dành cho cậu trong khi hai tay thì vẫn đang ra sức phá hủy hai bên má của cậu. Jimin-hyung vẫn luôn bỏ qua cho mấy trò chọc phá nghich ngợm của cậu, và đổi lại thì cậu sẽ phải chịu những lúc anh ấy trêu mình như vừa rồi.
Tiếng mở cửa đã làm Jungkook phân tâm khỏi cánh tay đang vòng qua cổ cậu của Jimin. Cậu cảm nhận được Jimin đã khựng lại, cậu nhìn lên và thấy anh Taehyung bước vào, anh ấy đang cuối người xuống để tháo đôi giày dưới chân. Anh ấy liếc nhìn khung cảnh bây giờ rồi chỉ "ồ!" một tiếng, sau đó lại đi thẳng về phòng mà chẳng chào cậu và Jimin câu nào.
Tiếng đóng sầm cửa ấy đã khiến cơ thể đang cứng ngắc của Jimin hoạt động trở lại.
"Ảnh bị gì vậy?", Jungkook thì thầm, hoang mang nhìn Jimin.
"Ah, thật hả trời," Jimin gầm nhẹ rồi đứng dậy. "Anh sẽ giải quyết"
Jungkook nhướng mày, hơi bực với sự sao nhãng đột ngột. "Cứ để anh ấy bình tĩnh lại đi hyung. Anh biết tính anh ấy mà. Ảnh chỉ cần ở một mình một lúc thôi và qua hôm sau mọi việc sẽ bình thường thôi"
Jimin lắc đầu. "Anh nên đi nói chuyện với cậu ấy thì hơn. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu anh không kéo dài nó quá lâu với cậu ấy"
"Nhưng nói chuyện gì cơ chứ?" Jungkook lầm bầm, nhưng Jimin chỉ đi vào phòng với Taehyung ngay sau đó, chẳng biết là do anh không nghe được những gì Jungkook nói hay anh đã làm ngơ với câu hỏi của cậu.
Jungkook đợi vài phút, muộn màng tự hỏi bản thân rằng cậu có nên cùng vào không, nhưng chẳng có tiếng la hét cãi cọ nào nên cậu nghĩ Jimin đã xử lí tốt mọi việc. Jungkook ngã người xuống sofa và bắt đầu lướt điện thoại, cậu không muốn vướng vào rắc rối.
Khoảng mười phút sau thì cả hai cùng ra khỏi phòng, Taehyung thì cứ như vừa được nạp đầy pin và Jimin thì kiệt sức nhưng trông anh rất vui
Taehyung cười toe nhìn Jungkook, cứ như cái tâm trạng khó chịu ủ dột của anh vừa nãy chỉ là tưởng tượng vậy. "Anh cũng muốn vật với chú mày đấy"
Đấy là lời cảnh báo duy nhất cậu nhận được từ Taehyung trước khi cậu bị cả anh và Jimin-huyng ép chặt xuống sàn và bắt đầu vật lộn. Cả buổi tối hôm đó cậu đã chờ để được nghe về những gì đã xảy ra với Taehyung hyung nhưng cả anh và Jimin đều không nói một lời về việc đó, Jungkook cũng không có can đảm để hỏi.
---------
"Em đang làm anh trở thành một người kì cục đấy." Taehyung phàn nàn. "Em không thể kể một cái gì đó khác sao?"
"Chả cần em nói anh cũng đủ kì cục rồi" Jungkook đáp. "Anh cứ thừa nhận là anh đã ghen khi thấy em với anh Jimin đi"
"Không"
"Có!"
"Anh không hề nhé!"
"Anh rõ ràng có nhé!" Jungkook đang thể hiện đầy đủ tính cứng đầu đặc trưng của mình.
Taehyung khoanh tay trước ngực và phản bác. "Anh mày có đấy thì sao nào? Ai chẳng ghen khi thấy hai người bạn thân nhất của mình vui đùa với nhau mà không có mình chứ"
Nghe Taehyung nói thế Jungkook lại thấy hơi cảm động. Yoongi trông như sắp nôn tới nơi.
"Và thế là xong một vấn đề nữa" Jimin cắt ngang. "Mình nhanh nhanh lên đi? Em đói rồi này"
Seokjin lên tiếng. "Rồi tới lượt anh"
---------
Thường thì, Seokjin luôn là ngưởi phải tập đi tập lại những động tác nhảy. Anh đã quen với điều đó. Mặc dù anh có dành nhiều thời gian hơn để tập luyện thì anh sẽ chẳng bao giờ tập ra được cái khả năng nhớ rõ các động tác của bài vũ đạo như Hoseok, Jimin, Jungkook và đôi lúc thậm chí là Taehyung. Tay chân anh đã luôn cứng nhắc và đôi lúc hơi kì quặc khi nhảy, anh cũng thiếu cả sự uyển chuyển và anh đã chấp nhận sự thật từ lâu rồi. Thế nên anh đã rất bất ngờ khi người có vấn đề của buổi tập hôm nay không phải là anh.
"Em xin lỗi." Đây đã là lần thứ ba Taehyung xin lỗi mọi người. "Em rất xin lỗi. Chúng ta bắt đầu lại được không ạ? Em chỉ-- Em hứa lần này em sẽ nhảy đúng"
Em ấy đã nói thế mấy lần và chả có lần nào nhảy đúng được cả. Seokjin có thể hiểu cho Taehyung. Học vũ đạo cho chính bài hát của nhóm, những bài hát mà họ đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn đã khó kinh khủng khiếp; học vũ đạo cho bài hát của nhóm khác cứ như hát với thứ ngôn ngữ khác vậy – kì quặc, rất không tự nhiên vì thế nên nó luôn đòi hỏi thêm một chút nỗ lực và sự tập trung.
Hoseok thở dài, trông nét mặt anh có chút mỏi mệt khi anh bước về phía góc phòng để mở lại bài Perfect man của tiền bối Shinhwa. Các thành viên còn lại lúc này đã hơi bực dọc. Người duy nhất không cảm thấy phiền lúc này là Jimin, đang an ủi Taehyung bằng một ánh mắt mà anh không thể hiểu được.
"Nếu em lại nhảy sai thì chúng ta sẽ nghĩ một chút, được chứ?", Hoseok bảo.
Taehyung gật gù, giơ ngón cái biểu thị sự đồng ý. Seokjin nhìn theo ánh mắt của Taehyung về hướng Jimin, em ấy giờ đang mỉm cười với một nụ cười có thể nói là hơi quá dịu dàng và tinh nghịch. Lạ thật. Và cũng khá khả nghi nữa. Anh chẳng hề muốn nhóm phải đối mặt với một Taehyung phiên bản 'Just one day Appeal Ver' lần nào nữa đâu, nếu không thì buổi tập này sẽ trở nên vô ích mất. Thế là Seokjin quyết tâm phải chú ý đến bọn nhỏ ở lần nhảy tiếp theo.
Anh đã cố hết sức để vừa tập trung vào vũ đạo vừa liếc mắt nhìn Jimin. Sau một vài lần luyện tập trước đó thì việc này đối với anh đã quá quen thuộc vì đôi khi anh cũng cần liếc nhìn dance line để nhớ lại động tác vũ đạo.
Đương nhiên, giống như những gì Seokjin đã dự liệu, đến giữa bài khi Jimin đứng ở vị trí trung tâm, vuốt tóc và làm động tác đẩy hông sau đó ánh mắt thằng bé và Taehyung gặp nhau trong gương. Taehyung ngay lập tức luống cuống và đâm sầm vào Jungkook. Hoseok thở dài thườn thượt và tắt nhạc.
"Được rồi, thế thôi. Chúng ta nghỉ một lát."
Taehyung ngay lập tức xin lỗi "Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em chỉ cần tỉnh táo lại chút. Em sẽ có mặt sau năm phút."
Thằng bé hối hả đi ra khỏi phòng tập. Seokjin đã nhìn Jimin xem liệu em ấy có đi theo Taehyung không, nhưng em ấy chỉ đi đến góc đằng kia để vớ lấy chai nước và chẳng hề đi cùng với Taehyung. Năm phút sau, có vẻ như Taehyung đã ổn định trở lại, tập trung và điềm tĩnh hơn.
Buổi tập tiếp tục sau vài việc lặt vặt, Taehyung và Jimin đều đã bình thường trở lại, và Seokjin đã tạm thời gạt bỏ đoạn kí ức này ra khỏi đầu
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top