Four (end)
Hoseok là người trông có vẻ thất vọng hơn cả sau khi nghe câu chuyện. “Thế ra đó là lí do tại sao hôm ấy chúng ta phải tập luyện lâu thế à? Ôi trời ơi…. Anh đã tập rất nghiêm túc đấy”
“Em xin lỗi hyung. Em lúc ấy chỉ muốn trêu cậu ấy một chút” Jimin nói, với tông giọng mang theo một chút xấu hổ. “Chỉ là lúc ấy nhìn mặt Tae rất buồn cười, và em đã dừng lại sau khi nhận thấy nó bắt đầu ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập.”
“Còn phải nói” Jungkook càu nhàu.
Seokjin trông có vẻ không quá bị thuyết phục. “Ý em là Taehyung nó bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của em, một cách cực kì ‘thuần khiết’?”
“Đúng vậy ạ?” Jimin khựng lại một nhịp. “Anh nói thế thì nghe nó kì cục hơn nhiều luôn đấy. Em chỉ muốn làm cậu ấy khó chịu chút thôi.”
“Sao mấy cái chuyện này đều biến em thành một người kì lạ vậy?” Taehyung chen ngang, cau mày bực bội.
“Anh không biết trả lời câu đó như nào” Yoongi nói. “Nhưng bước đầu thế là đúng rồi đấy”
“Ôi Chúa ơi” Hoseok bỗng dưng la lên và búng tay một cái, đôi mắt phát sáng như anh vừa nghĩ ra được chuyện gì đó. “Hôm đó là lúc chúng ta tập Perfect man đúng chứ?”
Taehyung nhanh chóng liếc sang Jimin, người mà đang bắt đầu đổ mồ hôi. Thật ra thì, chính anh cũng đang giống thế.
Seokjin gật đầu. “Ừ, sao?”
Hoseok nhìn xuống sàn nhà với ánh mắt cực kì tập trung. “Em nghĩ em vừa nhớ ra một vài chuyện”
------
“Phòng tắm thì sao?”
“Không”
“Phòng khách khi không có ai ở nhà?”
“Không”
“Phòng chúng ta sau khi Hoseok hyung đã ngủ?”
“Không được!”
“Dưới bàn khi mà—“
“Taehyung!!”
“Mình chỉ muốn nói, ‘Không được hôn hít ở kí túc xá’ là quá nghiêm rồi đó!” Taehyung xụ mặt, bĩu môi một cách đáng yêu. “Cậu không muốn hôn tớ sao?”
Jimin thở dài đầy bất lực. “Cậu biết là tớ cũng không hề thích cái quy định này xíu nào cả mà. Chỉ là chúng ta sẽ bị bắt gặp mất nếu cứ làm thế. Và còn camera ẩn nữa? Cậu cũng biết những chương trình thích làm thế lắm mà”
“Ừ tớ biết…”. Taehyung ngả người, tựa vào vai Jimin. “Nhưng thiệt là không công bằng”
“Ừ” Jimin nhẹ giọng, đưa tay ra vuốt tóc Taehyung. “Nhưng thế không có nghĩa là cậu không quan trọng đối với tớ, biết chưa? Chúng ta vẫn có những lúc ở khách sạn, và những lúc nghỉ và—“
“Các tủ quần áo ở các show âm nhạc?” Taehyung nhếch môi, mắt ánh lên một cái nhìn tinh quái.
Jimin ngừng vuốt tóc Taehyung và đập anh một cái nhẹ. “Đồ ngốc”
“Câu ấy của cậu không mang ý nghĩa từ chối đâu đấy”
“Cậu im đi”
-----
Thường thì, chung phòng với Jimin và Taehyung cũng không phải chuyện gì khó khăn. Họ là những người luôn cần sự chú ý và việc họ ở cùng với nhau thế là chuyện đương nhiên. Anh đã quen lắm với những tiếng ồn, và anh cũng sẵn lòng thừa nhận mình cũng là một trong những thủ phạm tạo ra nhiều tiếng ồn nhất, nhưng cũng có những ngày mà anh rất cần một chút yên tĩnh.
Hôm đó là một ngày mà Hoseok kiệt sức từ-đầu-đến-chân, mệt lả từ tinh thần cho tới thể xác vì đã phải nhảy chính cho buổi chạy thử chương trình hôm ấy nên anh là người đầu tiên ngả lưng xuống giường ngủ. Anh không hề thấy khó chịu khi hai đứa em còn thức lúc anh ngủ, nhưng việc bất lực khi dẫn nhóm trong buổi tập đã làm anh rất khó có thể thả lỏng và chỉ cần một tiếng ồn nhỏ xíu thôi cũng làm anh muốn nổi điên lên được. Sau hơn năm phút liên tiếp với những tiếng sột soạt chăn nệm đến từ phía bên kia của căn phòng, Hoseok tưởng chừng như anh sắp bức rụi tóc của mình luôn tới nơi.
“Shh, khẽ thôi. Hyung bên kia đang ngủ mà” anh nghe tiếng Jimin thì thầm.
“Ừ, nhưng mà anh ấy ngủ sâu lắm. Tin mình đi, ảnh không thức dậy được đâu”
Anh mày còn chưa ngủ đấy nhé, Hoseok muốn gào lên thế. Nhưng việc phản pháo này sẽ càng khiến anh tỉnh ngủ hơn nữa, nên anh đã nhắm mắt lại và dùng hết sức bình sinh để chặn hết những tiếng ồn kia khỏi đầu. Phòng đã tắt đèn và anh không thể thấy rõ hai đứa nhóc ấy đang làm gì, giờ có khi anh còn chẳng đủ sức để nhìn được cho rõ dù chỉ tí xíu ánh sáng mờ của màn hình laptop ấy chứ (*). Anh nghe thấy nhiều tiếng sột soạt hơn nữa và lần này có cả tiếng cót két của khung giường. Cuối cùng sự buồn phiền cùng với một chút tò mò đã chiến thắng.
Anh hé một mắt và nhẹ xoay người để nhìn rõ phía bên kia căn phòng. Hoseok đổ lỗi cho sự cạn kiệt sức lực của bản thân đối với những gì anh đang thấy lúc này, bởi vì không đời nào mà Jimin và Taehyung có thể đang hôn nhau trên giường của Taehyung thế được. Rất khó để nhìn cho rõ sự việc trong căn phòng tối đen thế này nhưng Hoseok cũng biết rất rõ tiếng động của đôi môi chạm vào nhau là thế nào, và cả sự chuyển động từ cái bóng của hai đứa lúc này cũng không thể nào nhầm lẫn được.
Rất may là sau đó sự mỏi mệt đã đánh gục Hoseok. Mắt anh híp lại, sau đó tầm nhìn trở đên tối đen, Sáng hôm sau anh cũng chỉ xem những hình ảnh đó là một giấc mơ.
-----
“Xin lỗi chứ--- Cái quái gì cơ??”
“Sao em không kể chuyện này ngay từ đầu luôn hả??”
Hoseok xấu hổ trước cả một làn sóng của những âm thanh càu nhàu bực tức đang hướng thẳng vào anh. “Xin lỗi, em không hiểu mọi chuyện là thế nào cho tới lúc này…”
Jimin và Taehyung đang ngượng chín người, ôm mặt cuộn người lại để tránh ánh nhìn của các thành viên.
“Lỗi của cậu cả đấy! Cậu là người khởi xướng chuyện đó!” Jimin to tiếng, ngẩng đầu và chỉ tay về hướng Taehyung buộc tội.
“Cậu nghiêm túc luôn à? Cậu là người phá vỡ quy tắc ‘Không được giao tiếp bằng mắt’ trước nên tớ mới phải làm thế!”
“Bởi vì trước đó cậu cũng đã phá ba quy tắc chứ ít gì!”
Yoongi hoang mang liếc nhìn cả hai. “….Quy tắc?”
Taehyung rên rỉ. Ừ thì, phát hiện thì cũng đã bị phát hiện rồi. Hai đứa còn có thể làm gì đây?
Sau đó cả bọn làm một chuyến đến phòng của hai đứa và tụ lại xung quanh một mảnh giấy mà trước đó Jimin đã rất cất công tạo ra.
Trông Namjoon có vẻ như rất ấn tượng. “Anh thấy chẳng còn cái quy tắc nào mà hai đứa chưa phá nữa đâu. Điều đó khá tuyệt đấy, nếu không tính đến việc nó rất đáng buồn. Nhưng đồng thời thì, anh cũng chẳng bất ngờ lắm đâu.”
“Một vài điều trong này thật buồn cười.” Seokjin chỉ vào danh sách. “Cái này này, ‘Không được ăn dâu’ là cái quái gì?”
Jungkook nhăn mặt. “Em thậm chí còn không muốn hiểu nữa”
Taehyung thở dài, chấn nhận số phận. Mọi việc có thể tệ hại hơn nhưng anh và Jimin đã có nhưng người bạn thấy-hơi-kinh-nhưng-vẫn-chấp-nhận hai đứa. Dù gì thì, mọi người chỉ tra hỏi vì muốn tỏ ý với anh và Jimin rằng họ thấy ổn với mối quan hệ của hai đứa thôi, mặc dù nó thật khác lạ và hơi gượng gạo một chút. Nhưng Taehyung nghĩ anh vẫn sẽ ổn nếu mọi người không phê bình bảng quy định của anh và Jimin, dù gì thì hai đứa cũng đã mất hàng giờ để làm ra nó.
“Ở đây hai đứa có viết ‘Cấm rap Cypher Pt.3: Killer’ ”, Yoongi đọc lên, có đôi chút ngần ngại. “Làm ơn nói với anh rằng chỉ vì em cũng thấy khó chịu với nó chứ không phải vì nó sẽ khiến em cảm thấy gì khác đi”
Jimin chỉ im lặng đỏ mặt.
“Ôi lạy Chúa. Tởm kinh khủng."
Taehyung với tay ra giật lấy tờ giấy khi mọi người đang chăm chú nghiên cứu nó. “Dù gì thì bây giờ mọi người cũng biết cả rồi nên em sẽ quẳng tờ giấy này vào thùng rác”
Hoseok gật gù. “Tốt. Vì mọi người sẽ lập một bảng khác cho hai đứa và anh mày hiện giờ đã có sẵn cỡ chừng mười điều trong đầu về những hành động bị cấm ở kí túc xá. Bắt đầu với ‘Không được hú hí với nhau khi có mặt các hyung trong phòng’.”
“Và giữ nguyên cái luật ‘Cấm rap Cypher’ ở đấy cho anh, rảnh nợ”
Taehyung ngả đầu lên vai Jimin, để mặc các hyung cứ luyên thuyên về các điều luật lệ mới. Dù có bảng quy định mới hay không thì anh rất hài lòng về việc không cần phải kiềm chế bản thân trước mặt mọi người nữa. Được xé cái bảng quy định ấy làm đôi khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhõm.
“Này Tae” Jimin thì thầm vào tai anh. Khi Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jimin thì cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên môi anh. “Xứng đáng mà, nhỉ?”
Taehyung cười toe, vòng tay quanh Jimin và ôm cậu ấy thật chặt. Ừ, hoàn toàn xứng đáng.
- End. -
-------
(*) Nguyên văn: "The lights were off and he wasn’t sure what they were doing because he couldn’t see the soft glow of a laptop behind his eyelids". Câu này mình hiểu theo hướng Hoseok mệt quá thể rồi nên dù là một chút ánh sáng mờ mờ của màn hình laptop thì anh cũng không đủ sức để nhìn rõ nữa. Thực ra cái làm mình hoang mang mông lung là chữ because kia đấy, chỗ đó mà bỏ chữ because đi rồi thay bằng dấu phẩy là bớt mông lung rồi chưa ;;_;;
À mọi người có hiểu cái luật cấm ăn dâu và cấm rap cypher không =]]]
Kink của đôi trẻ cả đấy, đó là lí do JK nhăn mặt và Yoongi bảo tởm =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top