40.
Kim Taehyung day day cái đầu đau nhức, không hiểu số mình hẳm hiu làm sao mà thoát khỏi chốn quỷ quái kia lại bị bắt ở đây.
Hắn chống cằm nhìn quanh căn phòng một lượt, được mỗi cái là chỗ này cao sang hơn hẳn, cũng sạch sẽ hơn, à đồ ăn cũng ngon hơn.
Nhưng vẫn là bị nhốt, à không, giam lỏng.
Kim Taehyung đau đầu nghĩ, không lẽ cứ ở đây mãi. Nhưng trong người hắn, ngoài thân xác này làm gì còn gì nữa.
Bản thân hắn cũng lướt qua một loạt lý do, thấy cái đầu nhức nhức, hắn mệt mỏi nằm vật ra giường.
Kim Taehyung, hắn vỗn dĩ đồng ý chuyến đi này, thậm chí là còn có chút mong chờ vì hắn biết, nơi có thể tìm được chút thông tin chả người ấy chỉ còn mỗi Dioxin.
Sau khi người ấy rời đi, Min Yoongi và Jung Hosek cũng rời đi, tất cả những người, những thứ liên quan đến người ấy dường như trong một đêm đều tan biến, nói cách khác trong vòng một đêm không còn một ai biết bác sỹ tâm lý trẻ người tài cao ấy đã đi đâu, chỉ biết người ấy lên đường đi nghiên cứu một dự án lớn, có thể kéo người ấy lên đỉnh cao.
Một lý do thật hoàn hảo, không chút kẽ hở, khiến hắn suýt tin là thật, đấy là khi hắn chưa biết Park Jimin là ai.
Kim Taehyung ôm đầu, càng nghĩ càng thấy buồn, hắn cố gắng xua hết ý nghĩ về Park Jimin ra khỏi đầu. Trước tiên cần nghĩ cách thoát khỏi đây đã.
Kim Taehyung lại tiếp tục chờ đợi, hắn bị giam trong đây sắp buồn chán muốn chết rồi, bao giờ mới có người đến cứu đây.
Như hắn mong chờ, cửa phòng được mở ra, người bắt hắn đến đây cuối cùng cũng xuất hiện.
Người này tự giới thiệu là gì nhỉ?? À, Jack.
" chào anh, lâu lắm mới gặp" Jack cười cười. Ừ, lâu ghê, hơn hai ngày đấy.
" anh đã quen với nếp sống ở đây chưa, có gì khiến anh không thoải mái không??" ra dáng như một vị chủ nhà, a cậu ta là chủ nhà mà.
" có" Kim thả ra một chữ.
Jack nhìn hắn ý muốn hắn nói tiếp.
" tôi bị giam lỏng" hắn nhướng mày nhìn Jack " anh nói xem tôi có thoải mái không??"
Jack hơi bất ngờ nhưng rồi cậu ta cũng bật cười ha hả " cái này đúng là chúng tôi không đúng, nhưng mà chuyện gì cũng có lý do của nó, đúng không?? Chi bằng giờ tôi dẫn anh đi bàn chính sự, anh thấy sao??"
" tôi với anh thì có chính sự gì chứ??"
" đi nào" con người này có tính lạ nhỉ, luôn không thèm nghe ý kiến của người khác à???
Jack đặt một tách trà trước mặt Kim Taehyung " dùng thử đi"
" nói chuyện chính" Kim Taehyung nhìn cậu ta " anh muốn gì ở tôi đây??"
Jack nhấp một ngụm nhỏ " ưm, đừng lãng phí của ngon chứ" cậu ta đặt tách trà xuống rồi nhìn hắn " tôi đương nhiên là cần sự trợ giúp của anh rồi"
" anh biết tôi??" hắn hỏi một cậu ngược lại.
" biết" Jack nói " con trai độc nhất của Kim gia, khá nổi tiếng đấy"
Kim Taehyung thả lỏng thân thể " ồ", hắn nhướng mày ý muốn Jack nói tiếp.
" tôi muốn đưa ra một giao dịch thế này. Anh ở chỗ chúng tôi mấy ngày, chúng ta cùng hợp tác phát triển, anh thấy sao??"
Lươn lẹo thì là muốn hắn ở chơi mấy hôm, nói thẳng chính là muốn hắn làm con tin, bắt buộc đồng ý giao dịch này.
" anh cũng biết suy nghĩ quá đấy" hắn cười. " không biết đã ai nóng máu đấm anh một cú chưa??"
" ha, anh cứ nói đùa" cậu ta cười rồi lại tiếp tục " đương nhiên rồi, không thì tôi nắm quyền ai phục đây." Jack nói.
" đôi khi vẻ bề ngoài không hẳn là bộ mặt bên trong đâu, Jack ạ"
Giả dối và sự thật, chỉ cách nhau một lớp màng mỏng thôi.
Nhưng đáng buồn thay, vẫn có những người dùng những lời nói dối hoa mỹ và đẹp đẽ để che đi sự thật, họ giấu mình trong nỗi khổ đau của chính họ, hoặc một ai đó khác. Gian dối và che giấu để người ngoài thấy rằng họ vẫn luôn ổn, thậm chí là một chỗ dựa cho những người còn lại.
Không đúng thì sao?? Trái với lẽ thường và đạo đức thì sao?? Sự thật thì mất lòng, đó không phải cũng là một đạo lý ở đời sao??? Sự thật đôi khi thật rách nát và tệ hại hơn nữa...
Kim Taehyung nhấp một ngụm trà " ngon đấy" hắn đặt chén xuống, tìm một tư thế ngồi thoải mái rồi nhìn Jack " nói đi, mục đích là gì?"
Dù như thế thì kẻ nói thật vẫn hơn thằng nói dối, sự thật là được đời người trọng dụng còn gia dối lại là nấc thang cuối cùng dẫn tới vũng lầy không lối thoát.
Càng vùng vẫy, càng nhanh chết.
Đột nhiên bầu không khí thay đổi, Jack cảm thấy bản thân đang bị chèn ép, khí tức của người đàn ông này đột ngột trở nên mạnh mẽ khiến cậu ta hoảng hốt.
" tranh quyền đoạt vị" Jack cố gắng bình tĩnh nói. Nếu đã dùng thì phải tin nếu đã không tin thì đừng dùng.
" được thôi" hắn cười " hy vọng cái lợi của tôi kha khá"
" đó là điều đương nhiên" Jack cười, hai người bước đầu thành lập quan hệ đối tác làm ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top