drabble
"Và chủ nhân của giải Daesang danh giá, Bangtan Sonyeondan. Xin chúc mừng"
Âm thanh của người dẫn chương trình liên tục vang vọng trong đầu Taehyung dù cho lễ trao giải đã kết thúc từ vài tiếng trước, tông giọng càng cao và rõ hơn khi đọc đến dòng Bangtan Sonyeondan, tiếp đến là tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng, những câu cảm ơn liên hồi từ anh chàng trưởng nhóm. Chẳng hiểu tại sao nhưng Taehyung đã ở trong trạng thái này suốt cả buổi tối muộn, từ lúc rời khỏi sân khấu đến lúc lên xe về khách sạn, những khung cảnh ấy cứ như thước phim tua chậm, từng chút từng chút xoay vòng trong tâm trí anh, kể cả khi anh đang ngồi đây - trên chiếc sofa của khách sạn hạng sang hướng mắt ra cảnh đêm Tokyo tuyệt đẹp.
Ngược với tưởng tượng của mọi người, Taehyung chẳng có chút biểu hiện nào gọi là vui mừng tột độ hay cái gì đại loại thế. Kể từ ngày nhóm nhạc của anh bắt đầu trở nên thành công, nhóm càn quét hết tất cả mọi giải thưởng lớn nhỏ, kể cả ở Hàn và ngoại quốc. Những chương trình nổi tiếng liên tục gọi mời, những tờ hoá đơn bán đĩa cứng được xếp chồng lên nhau, những hợp đồng quảng cáo, những món đồ liên tục trong trạng thái sold out. Anh hoàn toàn nhận thức được độ nổi tiếng của bản thân, thậm chí giờ đây khi nghe rằng nhóm vừa lập kỷ lục gì đó, anh cũng chẳng còn bất ngờ nữa.
Không biết có phải con người khi đứng trên ngưỡng cao của sự thành công đều sẽ như thế hay không. Nhưng khi đối diện với những thành tựu to lớn mà chính tay mình gặt hái được sau những tháng ngày oằn mình cố gắng, Taehyung bỗng thấy lòng trống rỗng thay vì reo mừng như thuở ban đầu và đôi khi anh có cảm giác như tâm hồn anh đang lạc lõng trong một không gian vô định. Lạc giữa những lời khen, lời chúc mừng mà anh chẳng biết đâu là thật đâu là giả; lạc giữa những viễn cảnh về tương lai tiếp theo, về những đêm diễn ngập tràn ánh bạc từ lightstick hay chỉ toàn là những dãy ghế trống phủ bạt đen ngòm; lạc giữa những nốt nhạc và lời ca liên tục quay vòng mỗi khi anh ngồi trong studio và chuẩn bị sáng tác, lạc giữa những kỳ vọng mà mọi người dành cho anh. Thậm chí ngay giờ phút này, trong căn phòng đơn yên tĩnh, anh vẫn cảm thấy hồn mình đang trôi lơ lửng giữa con phố đêm sầm uất hoặc đã sớm nhập thành một với dãy đèn liên tục đổi màu ngoài kia mất rồi.
Taehyung nhắm mắt lại vài giây, dập tắt điếu thuốc đang hút dở, thầm nghĩ bản thân nên đi ngủ trước khi trời sáng để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Điện thoại bỗng vang lên tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến. Taehyung liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình và không biết có phải do anh tưởng tượng không mà vào giây phút anh bắt máy, có vẻ như ánh đèn sau khung cửa sổ đang chuyển màu từ xám xịt sang màu vàng rạng rỡ.
Taehyung ho nhẹ 2 tiếng trước khi cất giọng: "Xin chào". Đầu dây bên kia yên tĩnh khoảng 2 giây và cuối cùng giọng nói trong trẻo mà anh mong đợi suốt cả buổi tối cũng vang lên:
"Taetae ah, là em"
"Anh biết" , Taehyung đáp.
"Em vừa xem phát sóng trực tiếp xong. Chúc mừng nhé, các anh lại thắng giải rồi. Là Daesang hẳn hoi."
"Em đã đoán trước được kết quả này mà. Em định sáng mai rồi sẽ gọi cho anh vì sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi mất, nhưng em rất vui và nghĩ chuyện này thì phải chúc mừng càng sớm càng tốt. Màn trình diễn của các anh thật tuyệt. Thật lòng đấy, chúc mừng anh và các thành viên nhé." Chàng trai trẻ bên kia đầu dây nói bằng âm điệu ngọt ngào, không thể giấu được sự vui vẻ và tự hào trong câu chữ.
Taehyung vẫn yên lặng đứng trong căn phòng đánh mắt ra cửa sổ. Nhưng anh biết nội tâm anh sớm đã lại lạc sang nơi khác mất rồi, là một nơi khá xa, vượt qua cả những con phố và dãy đèn điện kéo dài như bất tận kia. Đoạn phim trong đầu anh ngay lập tức dừng lại và chuyển sang hình ảnh cậu vũ công bé nhỏ với mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười híp mắt đặc trưng, trao cho anh một cái ôm chúc mừng cộng với những lời thì thầm khen ngợi mà anh biết nó luôn chân thật hơn cả chiếc cup mạ vàng mà anh vừa nhận được cách đây vài tiếng.
"Hmmmm em chỉ nói như thế thôi. Anh nghỉ ngơi thật tốt nhé, ngủ ngon nữa, với cả..." Jimin ngập ngừng vài giây, "Ngày mai anh đã về Hàn rồi chứ? Em vừa đến Seoul chiều nay, bà của em đã khoẻ lại rồi và bà không muốn em bỏ lỡ buổi biểu diễn cùng vũ đoàn nên hối thúc em lên lại đây. Em biết là anh cần nghỉ ngơi sau chuyến bay dài và dạo này anh bận rộn lắm, nhưng chúng ta có thể gặp nhau không? Anh có thể đến căn hộ của em, hoặc em đến studio của anh. Em sẽ chuẩn bị bữa tối nếu anh không thích ra ngoài. Em có thể ngồi một chỗ yên tĩnh nhìn anh làm việc hay luyện thanh gì đó. Không sao đâu, chỉ là... em khá nhớ anh... và em muốn tụi mình gặp mặt, chuyện trò, rồi làm gì cùng nhau..."
Lắng nghe giọng Jimin nhỏ dần sau điện thoại, Taehyung bật cười thành tiếng. Và đó là nụ cười đầu tiên của anh trong ngày, suốt cả lễ trao giải kéo dài mấy tiếng đồng hồ, suốt con đường từ sân khấu về đến nơi nghỉ ngập tràn tiếng nói rôm rả, tiếng chúc mừng của những người xung quanh. Giờ đây, Taehyung thề anh có thể nhìn thấy được cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, mặc cho độ chói của những ánh đèn điện và cả những dãy nhà cao tầng đang cố che lấp sự tồn tại nhỏ nhoi của các tiểu hành tinh kia.
Có ai đó níu hồn Taehyung lại sau những ngày dài lạc lõng chỉ bằng vài câu nói ngắn ngủi. Và người đó khẽ chạm vào tim Taehyung, buộc anh phản kháng bằng một nụ cười không thể dịu dàng hơn:
"Tất cả những gì em muốn, Jimin ạ"
Vì sau tất cả, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top