Chap8: Mục tiêu

Cậu mất hết hy vọng mà chìm xuống
.
.

Bỗng một dáng người cao lớn nhảy xuống, bơi nhanh đến chỗ cậu, bàn tay to dài túm lấy tay cậu
Mình được cứu sao......cậu nở một nụ cười nhẹ rồi mất đi ý thức

Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm, nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt hồng hào còn đang ngủ. Do chói nắng, cậu thức dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu ngồi dậy...đây là đâu? Cậu đang ở trên chiếc giường lớn trắng tinh. Xung quanh được bao phủ bởi một màu vàng sang trọng, đồ vật thoạt nhìn rất cổ kính.

-Mình lên thiên đàng thật rồi sao?_cậu chực khóc

-Đây là nhà ta, không phải thiên đàng hay địa ngục đâu. Con còn sống, cậu bé!_một giọng nói ấm ấp vang lên làm cậu giật mình. 

Một người phụ nữ với một bộ đồ nâu sẫm,toát lên vẻ sang trọng mà thoải mái đang bê một cái chậu nước nhỏ tiến vào.

-Con tỉnh rồi sao_Bà cười hiền từ vắt cái khăn mặt trong chậu đưa cậu_Đây, lau mặt chút đi

-Đây là đâu ạ_Cậu nhận cái khăn mặt, lễ phép hỏi

-Đây là Kim gia, còn ta là Kim phu nhân_bà trả lời. Cậu kinh ngạc, cậu là đang ở trong Kim gia đấy ư!? Không thể tin được, đây đâu phải muốn vào là vào được, huống chi cậu chỉ là con chỉ là con trai của Park gia nhỏ bé...

Nhận ra tia kinh ngạc trong mắt cậu, bà bật cười, thằng bé không biết kiềm chế biểu hiện khuôn mặt gì cả, đáng yêu quá đi mất.

-Con đói không muốn ăn chút gì không để ta bảo nhà bếp làm cho con ha_Kim phu nhân vui vẻ, thân thiện khác hẳn so với tưởng tượng của cậu.

-Con có thế sao?_cậu rụt rè, hơi ngại, kì thực cậu đang đói muốn chết rồi a.

-Đương nhiên rồi! Con muốn ăn gì cứ nói ta sẽ bảo họ làm cho con

Thấy bà nhiệt tình như vậy cậu liền trút bỏ lo lắng, ngượng ngùng

-Con muốn ăn bánh mochi_cậu cười tươi, đôi mắt híp lại như hai cọng chỉ. Kim phu nhân ngỡ ngàng trước vẻ đáng yêu như con nít của cậu.

-Được được được, xuống nhà bếp ta bảo họ làm cho con a. Con mặc tạm bộ đồ này đi_Bà đưa cậu một bộ đồ, bà phải tìm mãi mới ra bộ này của con mình cho cậu.

Mặc đồ xong cậu theo bà xuống bếp. Một lát sau, phục vụ bưng ra một bàn thức ăn thịnh soạn. Mắt cậu sáng rực đảo vòng vòng bàn ăn

-Thích lắm sao, nào, ăn đi kẻo nguội_bà gắp một ít thịt xào vào bát cậu

-Dạ, con sẽ không khách sao đâu. Chúc mọi người ngon miệng_Cậu vui vẻ, cậu bị thu hút bởi các món ăn thơm phức nên cũng không chú ý đến biểu hiện của mình, cậu tự nhiên bộc lộ cảm xúc như ở nhà vậy. Từ Kim phu nhân, bác quản gia, đầu bếp đến người làm đều bất ngờ trước sự cute phô mai que của cậu, kkkk.

-Con về rồi_một giọng nói băng lãnh thốt lên nhưng mọi người vẫn đang mải chú tâm vào cậu. Anh vào bếp thì thấy mọi người đang vui vẻ cười đùa với...một cậu nhóc....

-Tỉnh rồi?_ Anh bước vào, ngồi xuống bàn ăn. Lúc này mọi người thấy anh về liền tản bớt ra làm việc của mình, họ sợ anh lắm a.

-A? _ Cậu giận mình ngước lên

-Haizzz, cái thằng này. làm bảo bối của ta giật mình_Kim phu nhân tức giận nhìn anh. Anh giật mình nhưng vẫn giữu bộ mặt không cảm xúc.

-Mẹ cũng hay thật, đối đãi với người lạ cũng quá nhiệt tình đi. Còn bảo bối nữa chứ_Anh tỏ vẻ khinh thường. 

-Cậu ấy cũng không phải người lạ, biết chưa_Kim phu nhân bị chọc tức

-Hừ, chẳng qua cũng là thằng nhóc rước họa vào thân thôi còn gì_Anh nhìn cậu khiêu chiến.Anh đương nhiên biết cậu là ai nên mới nhảy xuống cứu cậu chứ không anh đã để vệ sĩ cứu rồi. Có vẻ cậu không nhớ anh, có chút thất vọng anh liền nổi hứng trêu chọc cậu. 

-Tôi rước họa vào thân bao giờ_Cậu oan ức

-Thế đứa nào biết rõ mình không biết bơi lại hung hăng nhảy xuống cứu người chết đuối?

-Tôi...cái đó...đó là..._Cậu ấp úng, anh ta nói cũng đúng, chẳng qua đó là phản ứng tự nhiên khi thấy người gặp nạn thôi chứ bộ. Cậu ủy khuất, mặt đỏ lên cúi gằm xuống, môi chu chu ra. Tất thảy hành động của cậu đều lọt vào mắt anh, thực sự...rất đáng yêu.

-Haizzz, cái thằng này, đừng chọc Jimin của mẹ nữa. Thằng bé là có lòng tốt muốn cứu ta nha_Kim mẹ lên tiếng bênh vực cậu

-Cậu ta của mẹ từ khi nào? Nhận bừa_Anh giữ nguyên khuôn mặt lạnh đó rời đi

Rõ ràng là mẹ con mà sao anh ta băng lãnh quá vậy? Ai làm vợ anh ta chắc khổ lắm, anh ta chả ấm áp chút nào. Tội nghiệp cho người sẽ làm vợ anh ta, haizzz_Cậu nghĩ

-Con đừng để ý lời nó. Tính nó vậy đấy, lạnh lùng, cộc cằn. Không biết sau này có ai chịu làm dâu nó không nữa_Kim mẹ tỏ vẻ thất vọng

-Thiếu gia Park, đây là đồ của cậu. Tôi đã giặt và sấy khô cho cậu rồi_Bác quản gia đưa đồ cho cậu

-A, dạ, cháu cám ơn_cậu nhận lấy

Sau bữa cơm cậu phải khó khăn lựa lời lắm Kim phu nhân mới cho cậu về. Bà thực rất mến cậu a, ở đây quá buồn chán đi, có cậu trò chuyện cùng cũng vui nga.

-Lần sau cháu sẽ đến chơi mà. Lần sau cháu sẽ ở chơi với bác lâu hơn

-Hừ, nhớ đấy, oắt con_Kim mẹ xoa đầu cậu mấy cái, đành để quản gia đưa cậu về vậy

Cậu vẫy tay với Kim mẹ rồi lên xe, chiếc xe tiến ra cổng lớn...mất hút.

Ở trên lầu của biệt thự, có bóng dáng một vị thanh niên đứng đó, mắt nhìn theo cậu đến khi chiếc xe mất bóng...

-Em sẽ là của tôi... sớm thôi nhóc con. 

--------------------------------------------------------

Sorry mấy bồ vì ra chap trễ a. 

Tại lịch học mệt quá mà lượt đọc cũng ít nên không có động lực viết tiếp ấy mừ

Cho xin tí động lực và nhận xét nào *tim*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top