Chap6: Gặp lại?
Cuối tuần rồi, hôm nay là ngày Min gia tổ chức tiệc a. Cậu háo hức từ sáng sớm, chạy tới chạy lui chọn đồ. Dù sao cũng phải ăn mặc thiệt đẹp a, phải có chút hình tượng chứ.
-Haizzz....Sao không có bộ nào hết vậy nè?_Cậu nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại, nãy giờ mặc thử bao nhiêu bộ rồi mà vẫn chưa có bộ nào hợp ý hết trơn.
I want you to be your light, baby
You should be your light
Deoneun apeuji anhge
Nega useul su issge
I want you to be your night, baby
You could be your night
I bami neoege soljighal su issge
Chuông điện thoại cậu vang lên giai điệu êm tai quen thuộc
-Alo, HoSeok, có gì không?
-.....
-Đang chọn nè, mà nãy giờ không có bộ nào được hết
-....
-Okie, mình đợi cậu dưới nhà
-.....
Cậu ngắt máy, xuống dưới nhà. không bao lâu một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng nhà cậu. Cửa sổ hạ kính xuống, hai thằng bạn thân ló đầu ra
-Hú le, lên xe đi
Cậu lên xe, cả bọn cùng tiến đến trung tâm mua sắm.
-Cậu định mặc gì?Vest?_HoSeok
-Mình không thích vest lắm_Jimin
-Ừm, nhưng mặc vest nhìn ngầu lắm á_JungKook
-Bổn thiếu gia mặc gì cũng đẹp hết, lát đến rồi tính_Jimin
-Vâng, mặc gì cũng đẹp mà mãi vẫn chưa chọn được đồ_HoSeok liếc Jimin một cái
-Ya, tại người ta không thích chứ không phải không đẹp_Jimin ngượng đỏ mặt
Chiếc xe chở 3 công tử ồn ào dừng trước tòa nhà mua sắm sầm uất nhất, nơi đây quy tụ nhiều mặt hàng cao cấp, chính hãng của nhiều thương hiệu khác nhau. Bọn họ đi vào, quẹt thẻ thành viên lên khu VIP.
-Nhiều thật, nên chọn cái nào nhỉ?
Cả ba dần tách nhau ra tự đi chọn đồ.
Sau 2 tiếng lượn lờ chọn đồ, bọn họ thanh toán rồi trở về
-3h bữa tiệc bắt đầu đừng tới trễ đấy_HoSeok nhắc nhở
-Biết rồi, nhìn bổn thiếu gia giống người hay tới trễ lắm à_Jimin
-Được rồi, đi đây, bye_HoSeok
-Ukm, bye
Cậu trở vào nhà...
-Cậu chủ về rồi à, tôi có chuẩn bị bữa trưa rồi đấy_Bác quản gia
-Cảm ơn bác_Jimin
Cậu xuống bếp chén sạch đống đồ ăn, đem bát đũa bỏ vào bồn rồi mới lên lầu chuẩn bị đồ dự tiệc. Còn tới 4 tiếng nữa mới đi, không có gì phải vội, thế là cậu leo lên giường nằm chơi game một lúc thì lăn ra ngủ
-JIMIN!! Dậy nhanh lên, trời ạ, mấy giờ rồ mà còn ngủ nữa_Park mẹ
-Ưm...con ngủ xíu nữa hoi_Jimin kéo chăn lên che đầu
-Trời đất, con mà không dậy nhanh thì đừng trách sao bọn ta bỏ con ở nhà đấy_Park mẹ
Cậu bật dậy, nhìn đồng hồ, trời ạ, còn nửa tiếng nữa thôi, cậu giật lấy bộ đồ treo trên cánh tủ lao vào phòng tắm.
-Haizz...cái đứa nhỏ này_Park mẹ nín cười đi ra. Thực ra còn 1 tiếng lận, bà đã chỉnh đồng hồ để gọi cậu dậy thôi a
Jimin tắm xong đi ra, cậu diện một cái áo sơ mi đen cùng áo khoác jean bên ngoài và thắt lưng kiểu, nhìn cậu vừa năng động, trẻ trung vừa không kém phần sang trọng.
[Bonus quả ảnh cho mấy cô dễ tưởng tượng]
Cậu xuống lầu rồi cùng papa và mama tới bữa tiệc...
Vừa tới nơi cậu liền trốn đi tìm hai thằng bạn thân, ngàn vạn lần cậu sẽ không đi chung với papa và mama vì sẽ gặp bạn của bọn họ và phải trả lời đủ các câu hỏi trên trời dưới bể như "Jimin có bồ chưa con?" "Bao giờ tổ chức đám cưới a?" "Có ai để ý con chưa?" bla...bla...bla...Cậu chính là cực ghét mấy câu như vậy, thiên a, cậu mới có lớp 10 thôi mà.
Cậu lượn một hồi thì thấy hai bóng hình quen thuộc, bọn họ kia rồi, cậu chạy tới.
Hôm nay JungKook diện một cái áo cao cổ cùng áo khoác xanh bên ngoài, nhìn cậu rất ư là xinh trai lun a
[Hình ảnh mang tính chất mô tả]
HoSeok hôm nay cũng không thua kém, cậu trong bộ vest xanh lịch lãm, ừm....(Au: thui mấy cô coi hình đi ha, tui không đủ vốn từ để miêu tả vẻ đẹp của nó-.-')
-Các cậu đến sớm vậy?_Jimin
-Vừa đúng lúc thôi_JungKook
-Đi ăn thôi, chào hỏi vậy đủ rồi._HoSeok kéo hai người đi vòng vòng mấy bàn ẩm thực
-Công nhận nhiều món thật, qua trời đồ ngọt luôn nè_Jimin hai mắt sáng rực, đảo loạn hết cả lên
-Bên này có thịt nướng nữa này_JungKook nhìn dãy bàn ăn thiếu điều vồ lấy nhét hết vào miệng
HoSeok thì ngược lại hoàn toàn, cậu không có gì hứng thú lắm với đồ ăn như hai thằng bạn kia nên cậu chỉ nếm mấy món rồi thôi.
-Hai người tém tém lại xíu coi, mất hết cả hình tượng_HoSeok đi chung với hai con người mồm lúc nào cũng phồng cả lên mà nhắc nhở
-Bọn tớ cũng kiềm chế nãy giờ rồi đấy_Jimin vẫn tiếp tục nhét thêm cái bánh vào miệng
-Úng òi, iềm ế nắm òi ó_JungKook đầy một mồm mà nói
-Cũng không ai chú ý lắm đâu, cậu ăn đi này_Jimin đưa miếng bánh tới trước mặt HoSeok
-Không ăn, tớ chứ không phải heo bụng không đáy như hai người_HoSeok ném ánh mắt khinh bỉ vào hai con heo đứng bên cạnh
-Ya, bọn tớ không phải heo cũng không phải bụng không đáy_JungKoon tức giận
-Đúng đúng đúng, chỉ là có chút đói nên ăn hơi nhiều thôi_Jimin bào chữa
-Ừ ừ, không chấp hai con heo các cậu. Đồ...con...heo..._HoSeok có tình nhấn mạnh mấy chữ cuối làm hai con người kia tức muốn độn thổ
-Thỏ cơ bắp, xông lên, bắt nó lại xử lý_Jimin nói như ra lệnh. JungKook cũng phối hợp diễn sâu mà rượt theo HoSeok, Jimin chạy đuổi đằng sau
Bỗng....Ầm...
HoSeok tông phải một cây cột nào đó, cũng không hẳn tại nó mềm mềm mà còn thơm thơm nữa, y bật ra nhìn lên thì biết mình tông phải người chứ không phải cột, do cú va chạm mạnh nên ly rượu vang trên tay người đó đổ loang lên bộ áo vest đắt tiền. JungKook và Jimin chạy tới thì chứng kiến một màn như vậy, thôi xong đời bọn họ rồi, đấy không phải một vị khách bình thường mà là một nhân vật quan trọng-chủ tiệc-Min YoonGi, đứa con trai cưng sắp lên chức của Min gia a. Kì này bọn họ xác định số phận hẩm hiu về sau rồi a, khóc không ra nước mắt luôn nè.
-Tôi...tôi xin lỗi_HoSeok bị khí tức băng lãnh của vị trước mặt dọa sợ, lắp bắp
-Cậu nghĩ xin lỗi là xong chuyện?_YoonGi nhìn chằm chằm cậu con trai trước mặt, cũng đáng yêu phết đấy, tự dưng muốn trêu chọc y một chút
-A...để tôi lau cho anh_HoSeok vội vàng rút khăn tay ra lau vết loang trên y phục người kia, cơ mà sao lau hoài mà nó không hết chút nào vậy chứ.
-Anh gì đó...ừm...là tại chúng tôi giỡn quá đà mới xảy ra sự việc này...anh...ừm...đừng nói với ba mẹ chúng tôi được không?_Jimin rụt rè nói, gì chứ ba mẹ cậu mà biết thì thôi coi như từ nay bái bai mấy bữa tiệc luôn a.
-Phải đó, có gì để chúng tôi giặt sạch nó rồi gửi trả anh được không?_JungKook
YoonGi nhướn mày nhìn ba cậu nhóc trước mặt, đặc biệt là cái cậu đang ra sức lau vết loang trên áo mình. Lúc này có một vị băng lãnh khác bước tới
-Gì đây, chuyện gì vậy?_ Giọng nói lạnh băng vang lên khiến cả đám cậu sợ run cả người
-Mấy cậu ấy tông vào tôi, đổ hết rượu lên áo rồi_YoonGi kể tội. Ba cậu nhìn anh với ánh mắt hối lỗi
-Chúng tôi chính là vô ý thôi mà...với lại...với lại cũng xin lỗi rồi chứ bộ_Jimin ủy khuất cúi mặt, môi hơi chu ra. Mấy hành động đó đã lọt vào mắt xanh của ai kia, tim anh như hẫng một nhịp.
-Vậy mấy cậu định xử lý sao đây? Tổng tài cũng như nhân vật chính của chúng tôi không thể diện bộ y phục này mà tiếp khách được._Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng
-Thì anh cứ cởi nó ra, chúng tôi đưa phục vụ giặt nhanh, một lát là có thể mặc được_HoSeok giương khuôn mặt cún con đưa ra biện pháp với YoonGi. A~ cái biểu tình đó thật chết người mà, Min tổng của chúng ta đã động lòng trước cậu nhóc này rồi a.
-Haizzz...được rồi...các cậu tên gì?_YoonGi nhìn đám các cậu, nói vậy thôi chứ nãy giờ vẫn chưa rời ánh mắt khỏi HoSeok a
-Jung HoSeok của Jung gia
-Park Jimin của Park gia
-Jeon JungKook của Jeon gia
Ba người lần lượt giới thiệu...
-Anh định méc ba mẹ bọn tôi chứ gì. Đã bảo bọn tôi sẽ chịu lỗi nhưng đừng méc họ mà, đừng chơi hèn thế chứ._Jimin ủy khuất cùng phẫn nộ, cúi đầu mà trưng ra cái bộ mặt đáng yêu mà toàn bộ đã lọt vào mắt của vị nào đó
-Tôi có bảo sẽ nói gia đình các cậu à/_YoonGi nhướn một bên mày lên
-Là anh nói đó, đừng nuốt lời_JungKook lên tiếng
-Thôi được rồi, đến đây thôi, cậu đưa áo cho phục vụ đi_Anh lên tiếng giảng hòa, cầm cái đĩa bánh trên bánh hướng tới bọn họ, theo quỹ đạo và mục tiêu chính xác thì là hướng tới Jimin
Cậu thấy vậy cũng không ngần ngại lấy một miếng nhét hết vào miệng
-Đi thôi_Cậu một mồm bánh mà kéo hai người kia đi. Khi lướt qua người anh, anh cảm nhận được một mùi hương xa lạ mà quen thuộc từ mái đầu cậu. Anh đứng đó dõi theo cậu đến khi bóng hình ấy biến mất.
-Ngẩn ra đấy làm gì, không phải là bị sét đánh rồi đấy chứ_YoonGi cười khinh cậu bạn
-Mày cũng không kém đâu, đừng tưởng tao không nhìn ra, mày thích cái cậu HoSeok của Jung gia rồi chứ gì_Bị nói trúng tim đen YoonGi cười ngượng nhìn về phía các cậu vừa rời đi
Hai con người, đứng một chỗ, mỗi người trong đầu còn hình ảnh về một cậu nhóc, vừa xa lạ vừa thân quen, anh có cảm giác như đã từng gặp cậu rồi, bóng dáng bé nhỏ cùng chất giọng trong veo kia, có gì đó rất thân thuộc.
-----------------------------------------------------
Hihi hai người gặp nhau rùi nhé. Cho xin cái ý kiến đi nào mọi người *tim*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top