Chap5: Cuộc sống mới

Thấm thoát thời gian trôi, Park Jimin nay đã là học sinh lớp 10 trường JinHit.

-Jimin!!!! Ở đây này_ Đằng xa có hai bóng hình đang vẫy tay gọi cậu

Jimin nhận lấy cặp từ bác quản gia rồi chạy đến chỗ hai người họ.

-Sao hai người tới sớm vậy?_Jimin vừa thở vừa nói

-Sớm ông tổ nhà cậu. Còn 5 phút nữa là vào học đấy_ HoSeok trợn ngược mắt lên nói

-ùm ùm_JungKook mồm đầy bánh đồng tình

-Ay, được rồi, là tớ tới trễ được chưa. Nhanh lên lớp a._ nói đoạn cậu kéo hai người kia lên lớp.

Ba người họ đã là bạn thân từ khi còn học cấp 1, cứ thế mà cùng nhau học chung, cùng nhau lên lớp, cùng thi vào một trường, bọn họ làm gì cũng phải có hai người kia, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, họ coi nhau như anh em một nhà, trân trọng và bảo vệ nhau.

Ba người cùng là con cưng của gia đình thượng lưu. Gia cảnh tốt, ngoại hình nổi bật, học tập luôn top3 của trường, tính cách lại hòa đồng nên luôn là tâm điểm của các học sinh trong trường, mọi người đại đa số đều thích các cậu trừ mấy kẻ ghen tị sinh ganh ghét nhưng không có cơ hội hãm hại:))) 

Reng...reng~

Tiếng chuông vang lên, cả ba bắt đầu tiết học

-Giờ ăn trưa-

-HoSeok a, nhanh lên, bọn tớ đói lắm rồi_JungKook nhăn nhó

-Đợi tí nữa, chép nốt cái_HoSeok vẫn chưa rời trang giấy

Jimin bụng đánh trống nãy giờ bực mình đi tới kéo HoSeok đi mặc cậu la lối

-Nhanh lên thỏ cơ bắp, vào giành thịt cho tớ với_Jimin hối JungKook.

 Một lần cậu tự chen vào bị bọn họ chèn ép muốn tắt thở, cậu lại nhỏ bé như thế nên từ đấy mỗi lần ăn ở trường sẽ để JungKook chen vào lấy cơm cho mình. Còn HoSeok thì dễ nuôi hơn, có gì ăn đấy, không có thì thôi, căn bản cơm căn tin không hợp khẩu vị cậu (Au: dễ nuôi thấy ớn:)))

Bưng cơm trở về bàn ăn...

-Cuối tuần này có tiệc của Min gia đấy_JungKook vừa ăn vừa nói

-Nghe bảo mừng con trai về nước và tiếp nhận công ty_HoSeok bổ sung

-Ồ, có gì vui không?_Jimin 

-Có nhiều ẩm thực lắm, đặc biệt là bánh ngọt_JungKook

-Hai người đi không?_HoSeok

-Có chứ, đi ăn free mà._Jimin và JungKook đồng thanh

-Bó tay hai con heo các cậu_HoSeok bất lực lắc đầu

--Park gia--

-Papa~Mama~ Jimin về rồi.

Jimin vất cặp lên ghế sa vào ôm chầm Park mẹ

-Aigo, đứa trẻ này, đã lớp 10 rồi mà cứ như con nít ấy_Park mẹ ôn nhu xoa đầu cậu

-Papa, cuối tuần này Min gia có tiệc á_Cậu hướng ánh mắt long lanh nhìn Park ba

-Không cần nhìn ta như vậy, nếu con thích có thể cùng đi nhưng không được quậy như lần trước.

-Uk, con sẽ không quậy, yêu papa_Cậu vòng tay làm hình trái tim hướng tới papa mình

Chuyện là lần trước khi dự tiệc trà ở Lee gia, do chỉ tổ chức quy mô nhỏ nên không hoành tráng lắm và tất nhiên cũng không có nhiều đồ ăn a. Cậu vì chán quá, hai thằng bạn lại như cùng rủ nhau bị bệnh nên không thể dự, cậu cùng mấy đứa nhóc trong bữa tiệc mới đùa giỡn một chút, không ngờ giỡn quá đà làm bể nguyên một bàn ly. Từ lần đấy Park gia luôn cân nhắc khi dẫn cậu theo.

-Lần này đi có HoSeok với JungKook, con sẽ không quậy đâu, thật đấy

-Ừm, ta biết

Cậu cười rồi chạy tới hôn lên má Park ba một cái rồi chạy lên lầu

-Haizz...cái đứa nhỏ này_Park ba bất lực nhìn bóng dáng cậu con mất nơi cầu thang.

Ngày trước khi biết vợ nhận cậu làm con nuôi, ông có chút không đồng ý, bởi hai người vẫn có thể sinh con hơn nữa đứa con đầu lòng cũng như duy nhất vừa mất không lâu. Thoạt đầu ông cũng không vừa mắt đứa nhỏ này, bởi cậu rụt rè, ít nói không lanh lợi như bao đứa khác. Park mẹ khuyên bảo mãi ông mới chịu. Thời gian trôi đi, cậu cũng trở nên cởi mở hơn, đáng yêu hơn, giỏi hơn và đặc biệt biết làm nũng a. Có thánh mới kháng cự được sự đáng yêu của cậu, dậy thì rồi mà giọng càng trong, da mềm như em bé, vóc dáng nhỏ nhắn nhìn là muốn bắt về nhốt vào tủ kính.

-Bữa cơm đó-

-Jimin a, xuống ă cơm thôi_Park mẹ gọi cậu

-Con xuống rồi. Anh hai chưa về sao mẹ?

-Chắc sắp về rồi. Kìa mới nhắc là xuất hiện liền_Park mẹ hất mặt ra cửa chính

-NamJoon huyng, em nhớ huyng lắm lun á_Cậu nhảy phóc lên ôm y

-Aizzz, xuống nhanh, nặng như heo í_NamJoon đẩy cậu ra

-Người ta muốn thể hiện tình cảm chút mà. Hứ_Cậu giận dỗi vào bàn ăn

-Con lên tắm chút rồi xuống ăn a_Park mẹ mắt đầy ý cười

-Dạ, mọi người cứ ăn trước đi

-Ừm, đi đi

NamJoon đi lên phòng. Thực thì y không phải con ruột gì của Park gia, bố mẹ y là bạn thân của Park gia, trong lần đi du lịch gặp thiên tai nên bỏ mạng ở đó, Park gia vì thương y nên mang y về, tiếp tục cho y ăn học tử tế và giờ giao một phần công việc quản lý mấy chuỗi nhà hàng cho y. Y cũng vì thế mà chưa từng làm họ thất vọng. Vì nhung nhớ bố mẹ, y mong muốn giữ họ cũ và được Park gia chấp thuận, y là Kim NamJoon.  (Au: sao riết rồi Park gia toàn con nuôi không vậy ta!?!)

-----------------------------------------------------------

Chap này có vẻ là nhạt nhất, không có gì đặc biệt, chủ yếu nói về Park gia không hà.

Mọi người đóng góp ý kiến cho Miin với ạ.

Cuối tuần vui vẻ ạ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top