Chap1: Cô nhi viện

Tên nhân vật tui lụm bừa trên mạng, trùng với ai mong mọi người bỏ qua.
————————————
Ở một góc trong viện côi nhi Hạnh Phúc, có một đám nhóc chừng 5-6 tuổi...
-Này đầu hồng, mau đưa con gấu đó đây
Cậu nhóc đầu hồng không trả lời, bị dồn vào góc tường khiến cậu rất sợ, tay siết chặt con gấu
-Còn không mau đưa đây. Bạn gái tao muốn nó, mau đưa nếu không muốn ăn đòn
-......
-Mày thật lì lợm, bọn bay mau cướp con gấu đó nhanh
Thằng nhóc tự xưng là đại ca ra lệnh. Hai đứa đằng sau bắt đầu tiến lên giành con gấu bông. Cậu nhất quyết không buông ôm càng chặt.
-Tụi bay có thôi đi không.
Một cậu nhóc khác xuất hiện, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt đen nguy hiểm. Tuy còn nhỏ nhưng cả người đã toát ra một loạt sát khí bức người.
-Ăn hiếp con nít thật không đáng mặt nam nhi. Giọng nói lạnh băng lại cất lên
-Mày là ai, ai cần mày xen vào chuyện của tao.
Thằng đại ca đã có chút sợ nhưng vẫn lên mặt
Anh lướt qua một đám, thấy một cậu nhóc tóc hồng ngồi co ro trong góc tường. Bước tới, một cước đạp mạnh vào bụng tên đại ca, nó ngã lăn quay ra đất, ôm bụng khóc. Hai thằng đàn em thấy vậy sợ hãi, tiến tới dỗ đại ca:))
Anh bước đến bên cậu, nâng mặt cậu lên, xoa đầu
-Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu, đi thôi
Nói rồi anh nắm tay cậu kéo ra ngoài, bỏ mặc thằng đại ca ngồi khóc bù lu bù loa khiến hai đứa đàn em mỏi mòn ngồi dỗ.
Đưa cậu ra gầm cầu trượt, anh phủi quần áo cho cậu, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.
- Đừng sợ, mình không bắt nạt cậu đâu.
Giọng nói nhẹ nhàng khiến cậu phần nào an ổn lại.
-Cảm...cảm ơn cậu.
Cậu nó rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe
-Ừm. Mà cậu tên gì?
-Chimmy
- Tên hay đấy. Mình là TaTa
Do hầu hết các bé ở khu B này đều là trẻ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, hầu như không có họ tên hay giấy khai sinh nên các mẹ ( người chăm sóc cho bé mồ côi) sẽ làm giấy khai sinh theo biệt danh như vậy.
- Cậu ở lớp nào. TaTa hỏi
-Lớp 3tuổi
-Lớp 3 tuổi sao, vậy là cưng bé hơn anh đây rồi. Anh lớp 7tuổi rồi nhé
TaTa tươi cười nói, cái bản mặt lạnh băng khi nãy đã không còn nữa. Chimmy nhìn người trước mặt, ko còn sợ hãi nữa, cười thật tươi. TaTa bất ngờ khi cậu cười như vậy, thật sự rất dễ thương a. Anh đơ người ra.
-Anh sao vậy, mặt Chimmy dính gì sao? Cậu quơ tay trước mặt anh, lúc này anh mới quay về mặt đất.
-À không...không có gì. Chimmy muốn đến căn cứ bí mật của anh không?
-Có. Nhưng căn cứ bí mật là?
Cậu ngơ ngác, liệu nơi đó có kinh khủng không, có mấy tên béo như vừa nãy không.
-Đó là nơi bí mật, chỉ có anh với em biết. Ở đó rất tuyệt đó.
Nghe anh giải thích, mắt cậu long lanh thích thú, mặt hớn hở. Anh dẫn cậu đi ra sau côi nhi viện. Ở đó có một túp lều nhỏ, màu xanh nằm giữa những cái cây cổ thụ. Anh phát hiện ra nó trong một lần định trốn ngủ trưa.
Anh đẩy cánh cửa kéo cậu vào, bên trong có một cái tủ gỗ và một cái rương.
-Đây là kho báu của anh đấy. Em không được mở ra, biết chưa
Cậu nhìn cái rương, có chút tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
-Ở đây chả có gì vui cả. Chimmy phụng phịu
Nhìn biểu tình này của cậu...thật dễ thương.
- Nếu em ở đây, sẽ không ai bắt nạt được em...à không, từ nay anh sẽ bảo vệ em.
Chimmy là người đầu tiên anh dẫn đến căn cứ bí mật này. Không hiểu sao lúc nhìn thấy cậu bị bắt nạt anh rất muốn cứu, nhìn bộ dáng của cậu rất muốn bảo vệ cậu.
Lần đầu hai người gặp nhau là thế. Nhưng cả hai đều không nhận ra sự khác biệt, có lẽ bởi bọn họ còn quá ngây thơ.
Sau đó TaTa một mực đòi sang lớp 3 tuổi chung với cậu. Anh nháo một hồi lâu, làm đủ trò ăn vạ khiến các mẹ rất bực. Bình thường TaTa rất ngoan, biết nghe lời nhưng lần này lại một mực không thay đổi. Các mẹ đành để anh và cậu chung một chỗ. Vậy là mọi thứ lại yên bình.
Từ ngày có Chimmy bên cạnh, anh cực kì người lớn nha. Bắt em ăn, bắt em ngủ, ai dám bắt nạt em anh liền "tẩn" nó mà không sợ các mẹ sẽ phạt. Bởi thế mỗi lần anh hư, các mẹ sẽ doạ tách Chimmy ra anh liền ngoan ngoãn không ho he gì nữa.
Hai người càng ngày càng thân thiết. Anh làm gì em đều đi theo, dường như không hề tách ra. Nơi nào có TaTa nơi đó sẽ có Chimmy và ngược lại.
Cứ thế một năm trôi qua...
—————————————
Chap sau sẽ biến a
Văn phong của mình cứ lan man làm sao ấy nhờ😓 Mọi người góp ý với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top