Chap 9: Rời đi
Xin chào mn!! Tui là tác giả mới của fic này. Tui là Bun- BF của Miin a. Tụi tui sẽ hợp tác để viết cho mn những chap/fic mới hay hơn. Cuối mỗi chap tụi tui sẽ để lại tên để mn bt là ai viết, khi trả lời cmt của mn cũng vậy lun a.
Chào hỏi vậy đủ rồi. Giờ vào truyện thui nhen *tim*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mới lại bắt đầu...
Chuông vào học bắt đầu, sân trường JinHit dần trở lại với bầu không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng giáo viên giảng bài, tiếng học sinh phát biểu lâu lâu vang vọng.....
*Tại lớp của Jimin*
Giáo viên trên bục vẫn đang thao thao phân tích bài văn... Cậu thực thì không ghét văn nhưng sao giáo viên giảng khô khan quá, buồn ngủ chết cậu.
-Ê HoSeok, sao nay Kookie có vẻ lạ lạ sao ý. Nó không tràn trề năng lượng như mọi hôm_Jimin nhìn qua bàn JungKook rồi lại ngoảnh lại
-Ừ, hay nó tới tháng? Hình như hôm nay nó không ăn sáng thì phải_HoSeok cũng nhận ra sự không bình thường của thằng bạn.
Jimin khều Jung Kook, cậu quay lại, bộ mặt buồn bã vô cùng
-Cậu sao vậy? Không khỏe sao?_Jimin lo lắng
-.......
-Này, không sao chứ?_HoSeok
-......
-Trả lời tụi mình đi chứ, JungKook_Jimin mất kiên nhẫn
-hức...hức....
-Ây ây, sao lại khóc, mình xin lỗi, đừng, đừng khóc, bình tĩnh, nói mình nghe_Jimin hốt hoảng
-Jimin....HoSeok... hức....huhuhu....
-Sao vậy_Jimin và HoSeok đồng thanh
-Hức....Mình...hức...sắp phải đi du học rồi...huhuhu_JungKook khóc rưng rưng
-Cái gì? Du học á? Khi nào?_Jimin ngạc nhiên, sao đột ngột vậy, mới hôm kia còn đi chơi với nhau vui vẻ lắm mà
-Tối qua appa mới nói mình, bảo là nhất định phải đi....hức....ngày mai là đi rồi
-Sao nhanh vậy?_Jimin
-Thôi đừng khóc, nào, nín đi, cô thấy thì phiền. Có gì to tát đâu, tụi mình về xin đi với cậu là được chứ gì_HoSeok ra sức an ủi cậu
-Không được đâu_JungKook lắc đầu
-Sao không được_Jimin
-Appa mình bảo không được để mấy cậu biết, mà có biết rồi cũng không được để mấy cậu theo?
Jimin và HoSeok ngạc nhiên tột cùng, chỉ là đi du học thôi mà, sao không được đi chung?
-Appa bảo chuyến này đi là để đào tạo mình thành người thừa kế, thời gian biểu trong ngày nhà trường đó sẽ sắp xếp, nghe bảo trường đó quy định nghiêm ngặt lắm, không mấy ai chịu đựng được nhưng một khi tốt nghiệp ở đó thì đều là một người lãnh đào tài giỏi. Nói chung là...các cậu tốt nhất là ở lại.
-Bác trai có vẻ muốn về hưu lắm rồi đây_Jimin
-Ừm, chắc vậy rồi_JungKook buồn bã
-Thôi nào, vậy lát nữa bọn mình cúp học đi chơi đi. Chơi một bữa thả ga để cậu nhớ mãi luôn ha_HoSeok đề nghị
-Được đấy, kì này chơi lớn luôn_Jimin đồng ý. JungKook cũng không phản đối.
Thế là cả bọn tụm lại bàn lịch trình đi chơi và kịch bản trốn tiết, ba cái đầu tụm lại xì xầm, giáo viên có chút không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở, dù sao họ cũng là con cưng, vẫn luôn đứng đầu trường nên mặc kệ để các cậu tự do.
Đúng như kịch bản đã vạch, Jimin giả vờ đau bụng, nhất quyết muốn về, HoSeok đi theo bảo sẽ đưa cậu ấy về rồi quay lại vì nhà cậu ấy đi vắng hết rồi, một màn kịch diễn ra suôn sẻ làm mấy bác bảo vệ mủn lòng và để mấy cậu ra. Còn JungKook thì sao? Với sức khỏe phi thường thì đương nhiên sẽ trèo tường leo ra rồi. Không có gì khó khăn khi trốn tiết cả hehe...
---Tua qua quãng thời gian ba cậu "lộng hành" đây đó------
*Tối hôm đó, tại Park gia*
-Jimin à, lát nữa nhà ta có khách quý, một người rất quan trọng nên con đừng phá phách gì nhé, ngoan ngoãn ở trên phòng a_Park mẹ căn dặn cậu
-Dạ_Jimin ỉu xìu
-Cục cưng của papa nay sao vậy? Nhìn con không được tốt_Park ba
-JungKook sắp bị đưa ra nước ngoài đào tạo làm chủ tịch rồi sao không buồn cho được_Jimin
-Vậy sao, cũng tốt...Hay là con cũng muốn đi đào tạo. Xời chuyện nhỏ ấy mà, để papa gọi cho anh con sắp xếp cho_Park mẹ
-Ây ây ây, con có bảo muốn đi đâu. Con không làm chủ tịch đâu a_Nói xong cậu bỏ chạy một mạch lên phòng. Làm chủ tịch này nọ sẽ rất bận và mệt mỏi với một đống giấy tờ, cậu còn lâu mới chịu làm
Cậu chạy đi, Park ba và Park mẹ cười vang cả căn phòng.
*9h30' tại Park gia*
-Không biết vị khách kia về chưa nữa_Jimin mở cửa phòng hé đầu ra, tình hình bây giờ là cậu đang rất đói.
Thôi kệ, phải lấp đầy cái bụng mình đã. Mình sẽ....._Sau khi vạch rõ kịch bản cậu quyết định đi xuống.
Từ cầu thang ngó xuống cậu thấy 2 vị khách đang xem giấy tờ gì gì đó, một người là nữ, một người là nam. Cậu cũng không tò mò gì về hai vị khách, appa cậu hay đưa khách về nên cũng không hiếu kỳ gì. Cậu rón rén bước xuống, thấy không ai để ý cậu chạy nhanh vào phòng bếp.
-Kkkk...hoàn thành. Bánh bác quản gia để đâu nhỉ?_Cậu mở tủ lạnh tìm kiếm
-A, đây rồi, hí hí hí_Cậu thích thú lấy đĩa bánh gato nhỏ bên trong.
Choang.....
Do không cẩn thận cậu làm rơi cái ly nước ép vỡ tanh bành. Nghe tiếng động, mẹ cậu xin phép đi vào và thấy hiện trường.
-Trời, Jimin, con, có sao không? Đã bảo đừng quậy mà_Park mẹ hốt hoảng khi thấy dưới chân cậu toàn mảnh thủy tinh vỡ
-Hic...con chỉ muốn lấy cái bánh thôi_Cậu mếu máo
Bác quản gia cùng mọi người chạy vào, hốt hoảng, nhất là Park ba. Đưa cậu ra khỏi đống thủy tinh mọi người mới thở phào nhẹ nhõm khi cậu không bị thương chỗ nào
-Appa đã nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng hay làm gì cũng phải cẩn thận, lỡ chẳng may mất máy cái là nguy_ Park vừa giận vừa thương.
-Haizzz, cái thằng này, lớn rồi mà vẫn cứ hậu đậu vậy thì sao giám để con lai đây_Park mẹ lo lắng. Cậu ngạc nhiên
-Appa với mama định đi đâu sao_Cậu chuyển chủ đề
-Ây da, xin các vị thứ lỗi, nãy giờ tại thằng bé mà tôi lơ đãng công việc. Mong hai vị bỏ qua_Park ba chợt nhớ ra hai vị khách ở ngoài liền chạy ra
-Không sao đâu, thằng bé không sao chứ? bảo cháu nó ra đây chơi, tội gì phải ở đấy_Vị khách nữ nói
-Thằng bé vẫn ổn, để tôi bảo nó ra_Park ba vào gọi hai mẹ con ra. Cậu nhét nốt miếng bánh vào mồm rồi chạy ra phòng khách với bố mẹ
-Ớ, Jimin!_Vị khách nữ vui mừng. Jimin ngạc nhiên ngẩng mặt lên
-A, ác ái_Mồm cậu vẫn còn đầy ứ bánh, mắt tròn xoe ngạc nhiên
-Hai người sao lại quen nhau nga_Park ba và Park mẹ ngạc nhiên. Thằng con mình cư nhiên lại quen người của Kim gia nha. Cậu nuốt nốt miếng bánh chạy lại, ngồi cùng ghế với Kim phu nhân
-Sao bác lại tới đây vậy_Jimin
-Ta tới bàn công việc với bố mẹ con a. Lần trước bảo sẽ quay lại chơi với ta mà gần một tuần rồi không thấy con. Có biết ta buồn muốn chết không_Kim mẹ nựng má cậu một cái
-hehe...con quên mất_Jimin cười ngượng. Park ba và Park mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
-Lần trước thằng bé cứu tôi khi tôi bị đuối nước_Kim mẹ giải thích
-Ớ nhưng nó có biêt bơi đâu?_Park mẹ ngạc nhiên
-À...là nó gọi người giúp tôi chứ không cũng không biết chuyện gì xảy ra rồi. không ngờ lại gặp ở đây, chúng ta đúng là có duyên nha_Kim mẹ cười. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Kim phu nhân không kể ra sự thật, may quá.
-E hèm..._nãy giờ mọi người mải chú ý đến cậu không ai để ý tới sự hiện diện của anh, ngay cả cậu
-A, cậu Kim, chúng ta tiếp tục nào_Park ba
-Hai người nghĩ sao về chuyện này_Taehyung chuyên tâm vào công việc, không đoái hoài gì tới mọi người nữa
-Ừm, chúng tôi...._Park ba phân vân
-Nếu vì cậu con mà không dám làm thì đừng bảo là mình là người kinh doanh._Kim tổng sắc lạnh nói
-Được rồi, chúng tôi đồng ý. Hợp đồng này sẽ ký ở công ty cậu vào ngày mai. Chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện đúng như hợp đồng. Cậu yên tâm_Park ba kiên quyết
-Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây, cảm ông sự hợp tác của ông, ngài Park_Taehyung
-Được, cảm ơn cậu_Park ba vui vẻ
-Mọi người sắp đi công tác sao_Jimin
-Ừm...Jimin à, sắp tới bọn ta sẽ thu hồi vài chi nhánh MJ ở Hàn Quốc để đầu tư mở rộng thị trường ở nước ngoài. Kim gia nói sẽ hỗ trợ chúng ta đầu tư. Lần này ta định sang Pháp mở thị trường và có lẽ sẽ định cư bên đó luôn. Con thấy sao, đi cùng ta hay ở lại_Park mẹ ôn nhu
-Wow~ nhà mik sắp có thương hiệu thật sự rồi nha. Nhưng con không đi chung đâu, phải học thêm tiếng Pháp nữa mệt lắm_Jimin cảm thán
-Nhưng con như vậy làm sao ta yên tâm để con lại_Park mẹ lo lắng
-Được mà, không sao đâu_Jimin an ủi mẹ. Cậu kỳ thực cũng không thích định cư ở nước ngoài, nếu đi du lịch thì được chứ định cư thì khỏi đi. Nói tiếng mẹ đẻ sướng hơn.
-Nếu mọi người không an tâm thì để cậu ấy qua chỗ chúng tôi. Đằng nào mẹ tôi cũng rất thích cậu ấy và đang cần một người bầu bạn_Taehyung lạnh lùng ra ý kiến.
-Vậy cũng được sao? Thôi, không được đâu, thằng bé hậu đậu mà còn phá lắm_Park ba
-Appa! COn không hậu đậu, con cũng không phá nha_Jimin bất bình
-Đúng đấy, cho cậu ấy qua chỗ chúng tôi cũng có sao đâu. Jimin dễ thương lắm_Kim mẹ vui vẻ, hiền từ
-Chuyện này chúng tôi sẽ cân nhắc, cám ơn hai vị_Park ba
-Được rồi, có gì thì báo chúng tôi. Muộn rồi, ta về thôi mẹ_Taehyung đứng lên.
-Ừm, được rồi. Tôi xin cáo từ_Kim mẹ khẽ cúi đầu rồi rời đi
-Tạm biệt hai người_Jimin vẫy tay chào.
Cậu lăn lộn trên giường, không sao ngủ được. Trong một ngày mà cậu có tới 3 người thân phải đi xa. Cậu chôn mặt vào gối, ngày mai Kookie đi rồi, sẽ không còn ai cùng cậu càn quét mấy tiệm ăn đường phố nữa. Cuối tuần thì appa với mama cũng đi rồi. Cậu sẽ không còn được gặp họ thường xuyên nữa...
Sáng hôm sau, cậu mang khuôn mặt gấu trúc ra sân bay tiễn JungKook.
-Sao vậy, không ngủ đủ sao_JungKook chọc cậu khi thấy một con gấu trúc đến tiễn mình
-Ừm, cậu đi rồi phải nhớ tới mình. Phải gửi quà về cho mình. Dù cậu ở xa vẫn phải gọi cho mình, nhắn tin với mình. Phải kể chuyện trong lòng cậu với mình...._Jimin mắt rưng rưng căn dặn JungKook
-Rồi rồi, mình sẽ nhớ mà. Đừng khóc, cậu khóc mình không nỡ lòng mà đi đâu_JungKook an ủi cậu
-Vậy ở lại đi_Jimin
-Khùng_JungKook kí đầu cậu một cái
-Đi rồi nhớ phải thường xuyên liên lạc với tụi này nghe chưa. Nhớ giữ gìn sức khoe_HoSeok vỗ vai JungKook
-Ừm, mấy cậu cũng vậy. Mình sẽ sớm trở về. Tạm biệt_JungKook ôm hai người bạn của mình rồi tiến vào khu kiểm soát.
-Bảo trọng nhé. Chúc cậu thượng lộ bình an_Jimin và HoSeok vẫy tay tạm biệt JungKook. JungKook qua kiểm soát vào phòng chờ, trước khi đi còn ngoảnh lại vẫy tay, cười thật tươi.
Jimin và HoSeok đứng đó một lúc rồi cũng rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap đầu của #Bun thế nào? Được chứ, mọi người ủng hộ tụi mình nhiều nhiều nha. Tụi mình sẽ cố gắng ra những chap hay hơn cho mọi người. *cúi đầu chào*
#Bun
#3/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top