Chap 12: Tỏ tình

Chap này mình tặng bạn @ThuTrang307192 Cảm ơn em đã ủng hộ và bình chọn cho fic của chị. Thank you very much*tim*.#Miin#Bun

----------------------------------------------------------

Jimin thức dậy, nhìn đồng hồ, đã là giưa trưa rồi a. Không hiểu sao lúc chơi gảm cậu lại buồn ngủ tới vậy. Cậu bước xuống giường, mở cửa đi ra ra...

Anh đang chăm chú làm việc. Nhìn anh ngầu quá đi. Cậu cũng đã thấy NamJoon chuyên chú làm việc rồi nhưng cậu không có ấn tượng gì, mỗi lúc như vậy cậu sẽ tìm mọi trò để chọc NamJoon tức điên lên thôi. Ánh nắng bên ngoài rọi vào, chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, nhìn anh lúc này như có một mị lực mê người tỏa ra vậy. Rất đẹp a (#Bun hết từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của ảnh rùi. Mn thứ lỗi nha -.-')

-Đứng ngây ra đấy là gì?_Anh đột ngột lên tiếng, đầu vẫn cúi xem tài liệu

-A_Anh đột ngột lên tiếng làm cậu giật mình. Cậu đóng cửa đi ra đứng bên cạnh anh.

-Dậy rồi sao? Ngủ ngon nhỉ. Tôi còn chưa phạt em tội tự ý mở máy game đâu đấy_Anh dừng viết, nhìn cậu

-A, tôi chỉ chơi có chút xíu thôi. Với lại hôm qua tôi xin anh rồi còn gì_Cậu cố cãi

-Hừ, lần này bỏ qua cho em. Đói chưa, đi ăn_Anh sắp xếp lại giấy tờ trên bàn

-Ừm, đi ăn xong có được đi chơi không?

-Nếu em muốn_Mặt anh vẫn vô cảm xúc đáp cậu

-Yeahhh! Tôi muốn đi chơi ở khu trung tâm thành phố_Cậu thích thú

Thực ra nhà anh ở một thành phố khác, chỗ này cũng không cách xa mấy thành phố chỗ cậu nhưng cậu chính là chưa được đi đây đó nên tò mò nha. À, còn trường cậu thì nằm ở khu vực giao nhau giữa hai thành phố nên cũng không phải chuyển. Còn thằng bạn thân thì không thành vấn đề, nếu muốn, cả hai vẫn có thể đi chơi chung.

Anh đi vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt ra lau mặt cho cậu rồi cùng cậu xuống tầng hầm bằng thang máy cá nhân. Anh đưa cậu đến nhà hàng ăn trưa rồi chở cậu đi mua sắm. 

Mồm thì bảo không cần nhưng lúc đến nơi mắt cậu đảo liên tục, lấp lánh nhìn mọi thứ. Tuy đã tự dặn lòng rằng không được mua nhiều, phải giữ thể diện vì dù gì cũng ăn ở nhà người ta mà lại tiêu tiền nhiều quá sẽ không tốt. Đấy cũng chỉ là suy nghĩ của cậu lúc trên đường đi thôi. Còn bây giờ thì cậu đã ném cái thể diện gì đấy  ra sau đầu rồi. Có gì thì bảo papa với mama gửi tiền cho bọn họ à được chứ gì hoặc là bảo NamJoon luôn cho tiện. Đơn giản...

Thế là cậu thoải mái lựa đủ thứ, cậu cũng biết tiết kiệm nha, lựa thì lựa đấy thôi nhưng lấy thì là chuyện khác, và thanh toán là chuyện khác nữa-.- (#Bun: có gì đó không ổn lắm trong câu này...thui kệ ^.^)

Sau một hồi lựa lọc cá kiểu thì anh đưa cậu ra thanh toán

-Tôi sẽ bảo bố mẹ chuyển tiền trả anh sau_Cậu nhận lấy mấy túi đồ từ nhân viên

-Không cần, nhiêu đây có đáng bao nhiêu. Sau này em bù đắp cho tôi là được_Anh quẹt thẻ xong nói

-Hả, anh vừa nói gì cơ, sau này làm sao?

-Không có gì, đưa đây tôi cầm cho_Anh giật túi đồ trên tay cậu rồi kéo cậu rời đi, cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng liền nhanh chóng bỏ ngoài đầu.

Anh đưa cậu ra xe, bây giờ cũng xế chiều rồi, nên đưa cậu về nhà thôi. Vừa về nhà, gặp ngay mẹ Kim đang ngồi uống trà, Jimin chạy tới ngồi cùng bà

-Hôm nay đi chơi vui không?_Kim mẹ vui vẻ khi thấy cậu về

-Có ạ. Hôm nay,..._Cậu ngồi luyên thuyên kể cho bà nghe chuyện hôm nay, cậu còn đem mấy thứ vừa mua được ra khoe bà. Cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ hại Kim mẹ cười muốn rớt hàm:D

Một này vui vẻ của cả nhà Kim cứ vậy mà trôi qua.

*Sáng hôm sau*

-Jimin, mau dậy đi học. Còn nằm ì ra nữa là trễ học đấy_Taehyung vỗ bồm bộp vào cục bông tròn ủng trên giường nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng "Ưm" nhè nhẹ

-Haizzz...con heo ham ngủ này._Anh thở dài

-JIMIN, NẾU EM KHÔNG MAU DẬY ANH SẼ ĐEM ĐỐNG BÁNH QUY, SOCOLA VÀ MOCHI CỦA EM VẤT HẾT ĐI ĐẤY...EM CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO_Anh hét lớn. Jimin ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở

-Đừng mà, em dậy rồi, đừng vất_Anh mỉm cười, cách duy nhất đây. Anh đem khăn mặt lau cho cậu tỉnh ngủ.

-Nhanh thay đồ rồi xuống ăn sáng, lát tôi đưa em đi học_Anh đưa cậu bộ đồng phục rồi ra khỏi phòng, cậu lười biếng lết vào phòng tắm. 20 phút sau cậu đi ra, tươi tỉnh, chỉnh chu, chuẩn một học sinh nghiêm mẫu nga.

Cậu nhanh chóng xử lý bữa sáng của mình rồi anh chở cậu đến trường.

-Chiều nếu tôi xong sớm thì sẽ rước em không thì quản gia tới rước. Đừng đi lung tung, biết chưa, ngoan ngoãn ngồi đợi, biết chưa?_Anh đưa cặp cho cậu rồi dặn dò

-Tôi biết rồi, tôi cũng không phải con nít, anh khỏi lo_Cậu có hơi khó chịu khi anh dặn như vậy, cứ như cậu là trẻ mầm non không bằng. Nhưng lần đầu cậu thấy anh bỏ cái vẻ mặt băng lãnh đó mà lắm lời dặn dò, cũng có chút buồn cười.

Cậu xuống xe vào trường, cậu không muốn gây chú ý lớn quá khi đi con siêu xe đó đến trường nên đã dặn anh dừng cách trường một đoạn.

-Ô, chào Jimin_HS1

-NGày mới tốt lành nha học bá_HS2

-Hello Jimin_HS3

- n HS khác...

Đi từ cổng vào lớp mà chào muốn rớt hàm, học giỏi quá chi để quá nổi và rồi quá được chú ý, mệt ghê vậy đó nhưng cậu thích nó:))

-He lô HoSoek_Cậu đặt cặp xuống bàn 

-Oh, Hê lô Kim Jimin_HoSeok 

-Cậu khùng à, Kim Kim gì ở đây. Đừng lớn miệng thế chứ, mọi người mà biết chuyện này thì phiền lắm đấy, biết không_Jimin tức giận

-Hahaha... được được, không chọc cậu nữa_HoSeok cười

-Sao, ở Kim gia thế nào?

-Suỵt, cậu chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Lát nữa kể cho_Jimin lườm cậu bạn

Tiết học nhanh chóng bắt đầu, cậu chăm chỉ nghe giảng...nhưng cũng chỉ được tiết đầu. Giọng thầy giáo quá ru ngủ đi, cậu gục xuống bàn, dùng SGK dựng nghiêng lên hộp bút, tay cầm viết rồi ngon ơ nhắm mắt ngủ (#Bun: đây là chiêu ngủ gật trong lớp của con Miin nè-.-  còn nhiều chiêu nữa, từ từ tui kể cho mn nghe)

-Jimin, jimin, dậy đi. Đến giờ cơm trưa rồi_HoSeok lay con heo ham ngủ quên học này 

-Ưm... đã đến giờ cơm rồi sao? Nhanh vậy_Jimin vươn vai

-Lạy cậu, cậu ngủ bất chấp thế kia mà sao vẫn top3 toàn trường vậy hả_HoSeok 

-Do thiên phú bẩm sinh đã thông minh không cần học nhiều_Jimin tự đắc. HoSeok ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ rồi kéo cậu xuống căn tin.

-Ra bàn ngồi đợi để mình lấy cơm_HoSeok

-Ừm_Jimin ra bàn ăn ngồi. Đột nhiên có một bạn học sinh xuất hiện trước mặt cậu, có vẻ là lớp trên vì nhìn mặt không quen,  ngũ quan anh ta cũng không tệ nha nhưng chắc chắn thua xa Taehyung nhà cậu...Haizzz, tự nhiên nhớ tới tên mặt lạnh đó chi không biết

-Ngại quá chỗ này có người rồi anh_Jimin mỉm cười

-A, anh không có ý định sẽ ngồi đây. Anh là muốn gặp em_Anh ta có vẻ hơi ngại

-GẶp tôi?_Jimin ngạc nhiên

-Ừm.. Jimin...kì thực anh thích em lâu lắm rồi...Anh biết là em không biết anh là ai mà lại tỏ tình em như vậy thì hơi kì...Nhưng anh không nhịn được nữa, anh muốn em làm người của anh...

-Khoan đã, đúng là tôi không biết anh thật, như vậy cũng kì thật...Hay vậy đi, chúng ta thử qua lại một thời gian với quan hệ bạn bè trước được không? Rồi sau này tính sau_Anh ta chưa nói xong Jimin đã chen ngang

-Ừm, cũng được. Còn đỡ hơn không có quan hệ gì với em. Được rồi, sau này là bạn tốt nhé. Jimin, anh là Lee JunKi, rất hân hạnh được biết em_JunKi đưa tay về phía cậu, cậu cũng bắt tay lại

-Rất vui được làm quen_Jimin mỉm cười. Hai người nói vài câu rồi tạm biệt vừa lúc HoSeok bưng cơm đến

-Hôm nay đông dã man_HoSeok đặt khay cơm trước mặt cậu 

-Hôm nào chả thế, thân thở cái gì?_Jimin 

-Hừ, lần sau cậu tự đi mà lấy, bổn thiếu gia quá mệt mỏi rồi_HoSeok

-Xì. MÀ nè vừa nãy có anh đẹp trai tỏ tình mình đấy_Jimin khoe

-Vậy à, đẹp lắm à, tên gì lớp mấy, tụi mình quen biết gì hắn..._HoSeok bật chế độ mẹ vợ:))

-Từ từ nào. Anh ta tên Lee JunKi, lớp mấy thì không biết_Jimin bình thản đút thìa cơm đầy ắp vào miệng

-Rồi cậu trả lời sao?

-Mình bảo là trước tiên tụi mình lên làm bạn, sau này tiến triển thế nào thì tính sau

-Ừm

Cũng lâu rồi cậu chưa được ai tỏ tình nên tâm trạng cậu đang cực tốt nga. Chiều về phải khoe với mọi người mới được hehe:D Vậy là cậu kết thúc một ngày học trong tâm trạng trên mây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ư a~ Mệt quá nha. Chap này #Bun viết quá trời luôn nè, thương tui hong:3
Con #Miin nó bệnh rồi nên không có ai sửa lỗi của chap với lại tui viết một mạnh ko có đọc lại nên có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua nha. Kamsa~

Mọi người có hóng xôi thịt hăm, hí hí
#Bun
#23032019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top