Chap 10: Sống chung

Hôm nay phát phiếu điểm, #Miin được HSG nên duyệt bài sớm cho các tình iu đây. Thương tui hong (^.^). Mấy bồ đọc vui vẻ nga, tui lặn đây hehe

--------------------------------------------------------------------------

Sau một đêm thảo luận gây cấn thì ông bà Park cũng quyết định gửi cậu sang Kim gia...

-Phiền mọi người chăm sóc thằng bé giúp chúng tôi. Về chi phí sinh hoạt và học tập chúng tôi sẽ gửi cho mọi người hàng tháng_Park ba đưa hành lý của cậu cho quản gia Kim.

-Aigoo tiền bạc gì, có đáng bao nhiêu đâu nha. Cứ để thằng bé ở đây, yên tâm mà làm ăn bên đó đi_Kim mẹ ôn nhu vuốt tóc cậu

-Thằng bé thực sự rất quậy đấy ạ. Nếu nó đắc tội gì mong mọi người bỏ qua cho_Park mẹ lo lắng

-Con không quậy_Cậu bất bình

-Hahaha, đúng đúng đúng, thằng bé không quậy đâu. Hai người cứ yên tâm đi_Kim mẹ 

-À, còn chuyện này...ừm...._Kim mẹ ngập ngừng

-CÒn gì căn dặn hai người cứ nói

-A...ừm...thằng bé hẵng còn nhỏ, chúng tôi lại xa nó như vậy...ừm...mong mọi người đừng....thằng bé chưa 18 đâu_Park mẹ ngượng ngùng nói. Bà cũng thực sự lo đi a, bà sợ thằng bé bị xâm phạm mà không có bố mẹ bên cạnh.

-Hahaha....tưởng gì, hai người yên tâm, sẽ không đâu Hahaha_Kim mẹ dường như hiểu ra ý của câu nói kia, cười lớn. Cậu thì ngẩn ngơ chả hiểu gì, cậu chưa 18 thì sao???

-Ừm, vậy phiền mọi người rồi. Cũng sắp đến giờ bay, chúng tôi xin cáo từ_Park ba cúi đầu chào Kim mẹ 

-Ừm, thượng lộ bình an nhé_Kim mẹ chào hai người rồi tiễn họ ra cửa

-Hic....huhuhu...hai người đi nhớ phải thường xuyên liên lạc với con đó. Còn nữa, hai người phải gửi quà cho con. Còn...hai người phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng làm việc quá sức...hic_Jimin ôm chầm lấy bố mẹ, khóc sướt mướt, dặn dò.

-Ừm, ta nhớ...Con cũng phải giữ sức khỏe đấy. Có gì thì gọi điện cho mama. Con cũng không được quậy phá mọi người nghe chưa?_ Park mẹ cũng sụt sùi. Cậu gật đầu 

-Bọn ta đi đây, ngoan nhé_Park ba ôm vai vợ đi ra xe.

-Tạm biệt hai người, con sẽ nhớ hai người lắm_Cậu cố lau nước mắt, cười như mếu vẫy tay với mọi người.

-Tạm biệt cục cưng, ở lại ngoan nhé_Chiếc xe lăn bánh tiến ra cổng lớn, hòa vào dòng người đông đúc.

Cậu vẫn khóc, đứng đó nhìn theo chiếc xe dần mất bóng.

-Ta vào thôi con, ngoan, đừng khóc nữa, có ta đây mà_Kim ôm cậu, vuốt lưng cậu trấn tĩnh

-Ta có làm chút bánh cho con đấy, thử không_Kim mẹ cố chuyển sự chú ý của cậu

-*gật đầu*

Bà đưa cậu ra sân vườn, đặt đĩa bánh lên bàn trà tròn.

-Ta tự làm đấy, con thử xem

*Ăn một miếng*....

*Ăn thêm miếng nữa*.....

-Sao, không ngon sao_Kim mẹ lo lắng

-Dạ không, bánh ngon lắm ạ_Cậu cười tươi, thích thú

-May quá, ta lại tưởng bánh không ngon_Kim mẹ thở phào

-Ngon lắm ạ. Lát nữa con đi tham quan nhà được không ạ

-Được chứ, để ta dẫn con đi

Lần đầu đến và rời đi quá nhanh cậu không kịp tham quan ngôi biệt thự này. Biệt thự của Kim gia lớn gấp đôi ngôi biệt thự nhà cậu. Cấu trúc vừa sang trọng vừa trang nhã, có chút cổ kính pha lẫn hiện đại. Mỗi phòng đều được thiết kế khác nhau, nhưng vẫn mang nét chung của ngôi nhà. Sân thượng còn có hồ bơi lộ thiên rất rộng nha, xung quanh hồ còn có hai bộ bàn ghế gỗ nhỏ để nằm nghỉ ngơi. Từ đây có thể nhìn bao quát cả sân trước lẫn sân vườn của biệt thự. Thực sự là quá đẹp đi.

Cậu thích thú, lâu lâu còn trầm trồ trước quang cảnh của ngôi nhà làm Kim mẹ cười lên cười xuống vì độ dễ thương của cậu nga.

<Bữa tối hôm đó>

Kim mẹ đặc biệt dặn nhà bếp làm những món mà cậu thích như Park mẹ đã kể. Cậu thích thú trước một bàn ăn thịnh soạn, đẹp mắt như vậy.

-Nhiều vậy mà chỉ có hai người ăn thôi sao?_Cậu thắc mắc

-Con đợi xíu, mọi người sắp xuống rồi_Kim mẹ 

Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu bước vào

-Đây là Jimin sao, dễ thương quá _Kim ba vui vẻ nựng cái má phúng phính của cậu

-Cháu chào bác trai_Jimin lễ phép

-Ừm, nào, mau giới thiệu đi chứ_Kim ba 

-Dạ, cháu là Park Jimin. Đang học lớp 10 tại trường JinHit_Jimin 

-Gì, lớp 10 sao. sao nhìn như con nít vậy? Ta còn tưởng cháu mới cấp 2 thôi chứ_Kim ba ngạc nhiên. Cậu cười ngượng

Lúc này, Taehyung bước vào, nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc đáng yêu đang ngượng ngùng mặt hơi đỏ làm Taehyung bất giác có cảm giác ấm lòng.

-Con về rồi, mọi người ăn cơm đi_Anh mặt lạnh ngồi vào bàn cơm, đối diện cậu.

-Mọi người ăn ngon miệng_Jimin không kiêng nể gì mà bắt đầu ăn, rất tự nhiên

-À, Jimin này, phòng của con hiện giờ vẫn chưa sửa xong..._Kim mẹ 

-A, không sao đâu ạ, cần gì phiền phức thế a. Con ở phòng cho khách là được rồi. Dù sao cũng chỉ để ngủ thôi mà_Cậu xua tay nói

-Ấy, thế sao được_Kim ba lên giọng

-Sang phòng con ở_Taehyung cộc lốc

-Hả_Jimin nhìn anh

-Tôi bảo là trước mắt cứ sang phòng tôi ở. Không thích sao_Taehyung mặt lạnh

-A...không có_Jimin hơi sợ lắc đầu

-Vậy đi. Con ăn xong rồi, con lên làm nốt chút việc_Taehyung đặt bát đũa xuống lên lầu

-Cái thằng này, nó không thể bỏ cái mặt lạnh như tiền ấy ra sao. Thật là. Ý con sao Jimin_Kim mẹ không hài lòng

-Dạ? Con không có ý kiến gì ạ. Ở chung cũng được, cho nó vui chứ ở một mình con sợ lắm_Cậu cười

-Ừm, vậy con lên xem phòng đi. Ở trên lầu bốn đấy. Mà nó khó tính lắm đấy, con chịu nổi không?_Kim ba 

-Dạ không sao đâu ạ. Con lên đây_Cậu rửa tay rửa miệng rồi với lấy cái cặp ở sofa đi lên.

Hình như phòng này, cậu khẽ mở cửa đi vào. Đúng là phòng này rồi, có ảnh của anh ta trên bàn. Căn phòng có thiết kế khá đơn giản với tông màu xám đen và trắng. Cái giường king size ở gần cửa số kính sát đất. Bàn làm việc được ngăn với giường ngủ bằng một cái kệ gỗ to.

Cậu vất cặp lên giường tiến ra mở rèm cửa sổ. Khung cảnh đập vào mặt làm cậu kinh ngạc. Ánh đèn từ những tòa nhà, đàn của xe cộ lung linh hiện ra trước mắt. Còn có cả vầng trăng tròn phía xa xa. Đúng là tuyệt tác nha. Cậu bất động ngắm nhìn khung cảnh ấy mà không hề hay biết anh đã vào.

-Thích lắm sao_Tiếng nói đột ngột làm cậu giật mình quay lại

-Ừm, đẹp lắm...Á_Cậu vừa quay lại liền bịt mắt quay đi

-Anh...anh mau mặc đồ vào đi chứ_Cậu ngượng đỏ mặt. Chuyện là anh vừa từ phòng tắm ra, chỉ quấn cái khăn tắm quanh hông.

-Sao, ngại sao. Cơ thể tôi sao thì em cũng vậy có gì mà ngại hửm_Anh cười gian tiến lại gần cậu.

-Anh... mau tránh ra nếu không tôi sẽ hét lên đấy_Jimin mặt đỏ như cà chua.

-Em có giỏi thì cứ hét đi. Phòng này cách âm cực tốt, em giỏi thì cức việc_Anh càng tiến lại gần cậu, áp cậu lên tấm kính.

Jimin bịt mắt, bị dồn vào thế bị động làm cậu rất bối rối. Anh kéo tay cậu ra, cậu cố không bỏ nhưng sức cậu sao đọ được với anh. Nhìn khuôn mặt đỏ đến mang tai anh phì cười.

-Mở mắt ra nhìn tôi. Tôi bảo em mở mắt ra_Anh gằn giọng. Cậu run rẩy từ từ mở mắt nhìn anh. Cậu lại thất thần. Dáng người anh ta đẹp quá. Cơ bụng săn chắc chả bù cho cậu.

-Sao thế? Đẹp đúng không?_Anh thỏa mãn nhìn biểu cảm của cậu

-Ừm...hả...Không có, anh chả đẹp gì hết_Cậu vô thức gật đầu, ý thức mình đang làm gì cậu liền thẹn quá hóa giận. Cậu đẩy anh ra

-Anh không đẹp. Hứ, sau này tôi sẽ hơn anh. Tôi đi tắm, không thèm nói chuyện với anh nữa_Cậu chạy nhanh vào phòng tắm đóng chốt cửa lại.

Anh được dịp cười hả hê. Cậu quá dễ thương đi, dễ thương đến mức nhìn là muốn ăn hiếp rồi. Có vẻ cuộc sống sau này của anh sẽ trở nên thú vị hơn khi có cậu...chắc chắn là thế. Anh mặc quần áo vào rồi bắt đầu xử lý công việc. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại là #Bun đây. Con #Miin nó lên cơn lười nên bắt tui viết vậy đó.
Mọi người thấy sao, tui viết được chứ??
#Bun 

#Miin: Tui không lười nhé:)) Tui là đang giúp you nâng cao tay nghề thôi nhé:)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top