9.
Đội trưởng Kim không chắc hắn biết vị pháp y đáng kính kia ghé thăm cái phòng thẩm tra u ám này từ khi nào và với mục đích gì, nhưng ngay lúc này hắn dường như quá mệt để có thể để tâm.
Hoseok trở về nhà sớm hơn mọi dự tính bằng lí do quên áo khoác cũ mèm, dĩ nhiên gã cũng chẳng muốn nhớ thêm rằng tại sao đống giấy tờ lại chất chồng ở đây, và ngoại trừ Taehyung thì ai sẽ là người xử lí nó.
Gã quyết định thả trôi tất cả cho Taehyung cùng bao nhắn nhủ yêu thương, đại loại kiểu :
" Kim à, anh tin chú "
Giờ thì anh cần ngủ cho ca trực đêm mai.
Cửa phòng đóng lại sau tiếng thở dài cuối cùng của Hongdae.
Một phép màu nào đấy khiến Jimin ngồi ì trên mặt bàn, không nhúc nhích.
Cậu ta đung đưa con dao bấm, lầm bầm hai tiếng nhỏ nhỏ.
" anh hôn tôi rồi mà còn dám nhìn người khác bằng ánh mắt đó à?"
Đội trường Kim không nhanh không chậm giật lại cà vạt, nhếch miệng.
" cậu ghen?"
Park pháp y lập tức nhíu mày đau buồn, bày ra dáng vẻ người ta cực kì uất hận để nói chuyện, thậm chí còn vươn tay đánh khẽ lên ngực hắn.
" thật là quá đáng"
Kim Taehyung trong lòng cười đến suýt lú lẫn, hắn kéo cậu ta ngồi xuống đùi mình, sẵn sàng nghênh đón mọi trò đùa ngớ ngẩn từ phía đối phương.
" vậy tôi đền cho cậu nhé?"
Mặc dù nhân vật trước mặt hắn thật sự là một kẻ độc mồm độc miệng đến nỗi có thể khiến người ta tức hộc máu, nhưng nếu đánh giá khách quan, chỉ cần cậu ta chịu đứng im một chỗ, hắn sẽ miễn cưỡng dùng từ đáng yêu để diễn tả.
" tôi nói tôi muốn trái tim của đội trưởng, đội trưởng có đền được không?"
Con dao bấm vẫn xoay tròn giữa những ngón tay nhỏ, Park Jimin ngả đầu lên vai Taehyung, ngoan ngoãn ngước nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi.
Ấy thế mà Kim đội trưởng lại thở dài phiền não, trả lời một câu làm tâm trạng ai kia rơi rớt lả tả.
" nội tạng của tôi thì đáng mấy đồng chứ "
Con mẹ nhà nó anh cũng biết đùa ghê.
Cậu pháp y méo mó không thành tiếng, chỉ còn cách ôm cổ họng ho khan, ho muốn lủng buồng phổi cũng không cứu vớt nổi khung cảnh lãng mạn vừa bị quý ngài đáng kính này dẫm bẹp.
Cậu ta vùng vằng đẩy hắn ra, chun mũi lải nhải.
" đội trưởng anh lại khó khăn với tôi thế "
" tôi khó khăn với cậu bao giờ ?
không phải trái tim tôi đã thuộc về cậu rồi hay sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top