8.

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt vì cảm thấy khó thở, một sự ngột ngạt vô hình tấn công buồng phổi hắn, như có thứ gì đó quấn quanh thanh khoản, thít chặt, mỗi lúc một chặt hơn, khiến hắn nhíu mày, sườn mặt đầy mồ hôi, mệt mỏi đỡ lấy trán bằng bàn tay có chút run rẩy.

Cô gái phía đối diện vẫn nhìn hắn, đôi mắt như bị thôi miên, cô ta ngưng khóc lóc ngay khi Taehyung bước vào phòng và ngồi xuống.
Những lời khai bất ngờ làm hắn đau đầu, rồi lời khẩn cầu thốt ra cứng đơ, lờ đờ, đều đặn phát ốm.

" bắt tôi đi, làm ơn, bắt tôi đi"

Nó  lập tức dừng lại lúc Hoseok uể oải ngáp, phá vỡ sự tập trung của Taehyung bằng cách kéo thêm một cái ghế và bấm cho chuông đồng hồ réo lên ồn ào.

" hết giờ chuyện"

Gã đập bàn, mỉm cười vươn tay mời cô gái kì lạ kia ra khỏi phòng, thậm chí còn được một đám người đội tuần tra đưa rước đàng hoàng, đến khi hoàn toàn biến mất trên dãy hành lang.

Gã thở dài.

" nhìn chú mày như sắp chết vậy, Kim"

" cô ta nói cô ta là hung thủ" 

Cô ta lặp lại quá nhiều lần, ít nhất, việc đấy hơi thừa thãi.

" và chú mày tin? ôi không Taehyung, đừng đùa, mới thả đi đó" 

" em không tin"

Taehyung ngả người xuống lưng ghế, nhắm mắt.
Có lẽ hắn thật sự không tin, nhưng vài thứ hợp lý đến mức đáng sợ, nếu lá bài tây dính máu không xuất hiện vô duyên như một vị khách không mời.
Và dĩ nhiên những kẻ đứng ngoài sẽ chẳng bao giờ rảnh rỗi mà sinh lòng nghi ngờ khi con gái ai đó gần gũi với bố mẹ mình, cho đến ngày cô ta thả trôi sông cái xác của một trong hai.

Giờ tử vong của gã đàn ông này vào rạng sáng, xét theo lời tự thú kỳ lạ kia, cô con gái khẳng định rằng chắc chắn có người nhìn thấy mình lởn vởn quanh cửa hàng tiện lợi gần công viên.
Hơn nữa trước khi cảnh sát phát hiện, chuông báo thức trong máy điện thoại của nạn nhân cũng là do cô ta cài.

Chính cô ta dùng gậy sắt gẫy ra từ cầu treo đập liên tiếp vào đầu, vai, và gáy nạn nhân, thậm chí là xương sườn khi ông ta ngã ngửa xuống đất.
Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì ghi trong hồ sơ pháp y, từng vị trí bị thương đều chuẩn xác.
Nhưng cô nàng tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc thi thể bị treo lên rồi ngụy tạo một hiện trường giả.  Thời gian cô ta chạy tới nơi cũng là lúc Jimin đang kiểm định.

Sơ hở này, rõ ràng không nhỏ.

Kim Taehyung từ đầu đến cuối chỉ ngồi nghe, với suy đoán của hắn, không loại trừ trường hợp có thêm một bàn tay góp vui.

" tôi đang thắc mắc cô con gái của nạn nhân này lại có gì đặc biệt khiến quý ngài đây lưu luyến đến nỗi đờ đẫn ra vậy?"

Đội trưởng Kim đột ngột bị lôi khỏi dòng suy nghĩ bỗng hơi giật mình nhìn kẻ đối diện.

Cậu ta dửng dưng ngồi trên bàn làm việc của hắn, thỏa mãn vắt chéo chân, khóe miệng kéo cong một chút cũng không giống biểu cảm khi ở nhà xác.

" Hoseok hyung nói anh sắp chết nên tôi qua đợi lệnh mổ tử thi"

Park Jimin dường như đoán được câu hỏi trong đầu hắn, vừa mỉm cười, vừa nắm lấy cà vạt của Taehyung, từ từ đưa lên miệng.

Cậu ta hít nhẹ một hơi dài, tỏ vẻ lo lắng mà ngọt giọng hỏi han.

" chuyện gì khiến anh căng thẳng thế?"

Đừng tưởng tôi quan tâm anh, dù tôi có mù cũng thấy được ánh mắt anh nhìn cô nàng kia có bao nhiêu tình ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top