7.

Chính ra thì Park pháp y cũng là kiểu người mỏng manh yếu đuối lắm, thế nhưng mồm miệng cậu ta lại chẳng được ngoan ngoãn bao giờ, hiếm thấy có khi nào cậu ta xuống nước nài nỉ ai, vậy nên yêu cầu kia dù có vẻ rằng, ừm, lợi đến tám phần cho Kim đội trưởng, thì hắn cũng phải căng não mà ngẫm nghĩ chứ chưa dám manh động.

" cậu vừa nói gì cơ?"

Hắn ngẩng đầu lên hỏi, những ngón tay thon dài vẫn đỡ dưới cổ chân Jimin.
Cậu pháp y nhướn mày, hoàn toàn không có ý định nói thêm một lần nữa.
Ai ngờ lòng hảo tâm của quý ngài đội trưởng lại nguội lạnh nhanh như chớp mắt, hắn đứng dậy, bộ dáng nghiêm chỉnh tới phát mệt.

" không sao, vậy tôi về phòng"

Mặc dù kẻ ngơ ngác trước mặt hắn vẫn đang cố đấu tranh với đứa dẩm giời tên Park Jimin nào đó, xem lòng tự trọng của cả hai sẽ hao tổn bao nhiêu nếu một nụ cười dễ thương có thể giữ được Taehyung ở lại.

Cuối cùng thì thắng thua không cần biết, rõ ràng là vạt áo đội trưởng bị kéo và hắn tiếp tục đối diện bằng cả tính mạng mình với làn môi trơn bóng nước bọt của Park pháp y.
Cậu ta lấy tay che miệng, nhỏ giọng thì thầm.

" ...muốn hôn "

Rồi bất chợt nghiêng đầu trốn tránh, xui xẻo bỏ lỡ cơ hội được chiêm ngưỡng khóe môi Kim đội trưởng kiêu ngạo nhếch lên, cái nụ cười thậm chí còn đáng sợ gấp mấy những lúc hắn điên đầu trong phòng thẩm vấn.

Hắn lại ngồi xuống, lẽ ra hắn nên thấy sự đáng yêu này sớm hơn.
Cậu pháp y vẫn sống chết dằn vặt bản thân, và nỗi khổ sở mong muốn được tự vả ba trăm lần dâng lên trong bụng, trước khi Taehyung nghiêng đầu và đôi môi họ chạm nhau.

Hắn muốn cắn một cái, hoặc là ngậm lấy vành môi dưới mà mút mát thật chậm.

Nhưng mọi thứ đơn giản chỉ dừng lại ở cái chạm nhẹ nhàng như không có ấy, đổi lấy muôn vàn thất vọng trong lòng cậu pháp y.

Mắt cậu ta ủy khuất chớp chớp.

" thế thôi sao?"

" thế thôi"

Kim đội trưởng lạnh nhạt nhún vai, mặc dù hắn như đang mở cờ trong bụng, hoàn toàn không nghĩ đến phản ứng tiếp theo của Park Jimin lại có chút, ngoài sức tưởng tượng. 

" cậu muốn nữa sao?"

Hắn trưng ra bộ mặt hiếu kỳ, vô cùng quan tâm mà cúi đầu xuống hỏi. 
Park pháp y ngày thường vẫn cao ngạo bao nhiêu, hiện tại chỉ còn biết vần vò vạt áo như một đứa trẻ mắc lỗi.

Và dĩ nhiên là cảnh tượng này càng khiến ruột gan vị đội trưởng đối diện sôi sùng sục.
Hắn trực tiếp nắm cằm cậu nâng lên, âu yếm trao trọn một ánh mắt dịu dàng, trước khi kẻ ngoài cửa xông vào với bộ dạng chẳng khác vừa bị dọa ma, hại Park pháp y cuống cuồng đẩy ai đó, mạnh tới nỗi cả thân hình to lớn của hắn chao đảo.

" Đội trưởng, tìm được anh rồi"

Kim Taehyung hơi mất tự nhiên, hắn chỉnh lại cổ áo.

" có chuyện gì?"

" con gái của nạn nhân chết trong công viên hôm trước, cô ta đang khóc lóc đòi gặp anh" 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top