6.

" Đội trưởng, anh thiếu ngủ à?"

Đám nhóc thực tập đứng xếp hồ sơ bên cạnh trông dáng vẻ mệt mỏi của Taehyung cuối cũng cũng ngứa mồm lên tiếng.
Lão đại trong lòng bọn họ chỉ sau một đêm cảm lạnh giữa công viên đã đột ngột thay đổi như chong chóng, hở một tí lại thấy hắn ảo não thở dài.

" bệnh tương tư mấy thằng trẻ ranh không hiểu được đâu"

Jung Hoseok nháy mắt quẳng liên tiếp xuống bàn hắn một đống giấy tờ, vừa rước về từ phòng pháp y mực còn chưa kịp khô.
Gã ngửa đầu cười nham nhở, cởi cái áo khoác vứt sang ghế sofa rồi vuốt tóc nhìn Taehyung.

" vụ này lại căng rồi nhé chàng trai, không hề đơn giản là tự sát"

Vết bầm tím dưới nách phải chứng tỏ xương sườn bị đập gãy, nhưng khi mổ lồng ngực thì cơ bản phần quanh gan đã vỡ nát hoàn toàn.
Đốt sống cổ không có vết bầm, lóc da đầu mới phát hiện hộp sọ bị đánh vỡ, lún sâu vào và tụ máu nghiêm trọng.
Mặc dù thế, đó vẫn chưa phải nguyên nhân chết.
Thanh quản tổn thương do ngạt thở nhiều hơn, nghi ngờ nạn nhân bị treo lên khi đang ngất.
Tóc có dính vụn sắt nhỏ, một số ít ghim dưới da đầu nhưng không tạo dấu hiệu quá rõ.

" vụn sắt qua xác nhận được cho là cùng loại với sắt của thanh xà ngang chắn cầu treo bỏ hoang gần đấy"

" có vẻ nạn nhân trước khi bị giết đã gây thù chuốc oán với ai?"

Kim đội trưởng xem xong báo cáo tử thi liền nghiêm mặt hỏi lại Hoseok, còn lá bài tây phía tuần tra tìm thấy có liên quan gì tới vụ án hay không. 

" con gái nạn nhân chỉ đưa ra một lý do duy nhất, rằng họ thiếu nợ rất nhiều tiền, mẹ cô ta tự tử cũng vì thế, mặc dù mẹ cô ta có tự tử quái đâu"

Gã xoa cằm nhăn nhó, không để ý Taehyung vẫn luôn khó hiểu nhìn mình.

" còn hyung, phòng tuần tra rảnh rỗi quá hay sao mà trưởng phòng lại phải đi đưa báo cáo vậy?"

" à cái này là vì chân Jimin bị sưng không tiện di chuyển, mà Hongdae cũng đột nhiên có việc gấp"

Jung Hoseok cười xòa, trong lòng tự công nhận sự tốt bụng ấy xứng đáng được biểu dương.

Kim đội trưởng chẳng tỏ ra nghi ngờ nhiều quá, hắn nhướn mày, dửng dưng hỏi thăm một lời lạnh tanh.
" có đau lắm không?"

Về ngữ điệu của hắn, Taehyung đủ tỉnh táo để nhận ra rằng không hề có chút kỳ lạ nào, nhưng dĩ nhiên cái tổ đặc vụ này thì khác. Đám nhóc đó bắt đầu xì xào ầm lên, rỉ tai nhau chuyện ôm ấp hôm trước, tới khi đội trưởng của bọn chúng gắt gỏng đập bàn đứng dậy. 

" có đau lắm không?"

Hắn nhăn mày quát lớn, gì chứ, trưởng phòng Jung chun mũi lùi về sau.

" chú làm như anh biết"

Chỉ thấy Taehyung nghe xong liền nóng vội rời khỏi đó.

Park pháp y dĩ nhiên chưa chết, cổ chân cậu ta bị lọ mứt dâu rơi trúng, xui xẻo thế nào sưng thành một cục to lù đến bây giờ vẫn ám ngạt mùi đường.
Cậu ta chỉ chua xót vì tiếc đồ ăn, lăn lê bò toài đòi Hongdae chạy đi mua đúng cái lọ như thế, còn mình nhân lúc rảnh rỗi giả vờ ngoan ngoãn mà ngồi nhặt gọn đống vụn thủy tinh rơi vãi dưới sàn nhà.

Mục đích cuối cùng cũng là để Kim đội trưởng trông thấy.

Và không ngoài mong đợi, hắn đứng trước cửa phòng nhưng chẳng thèm mở miệng, tới khi Park Jimin cắn môi rên rỉ đầy đau đớn, hắn mới hoảng hốt lại gần.

" có sao không?"

Vẻ mặt lo lắng kia khiến Jimin lập tức bật cười, cậu ta vẫy vẫy bàn tay bé xíu, ranh mãnh nháy mắt.

" không sao hết"

Kim Taehyung cũng thở phào một hơi, đỡ kẻ đối diện dậy rồi nhấc bổng cậu đặt lên bàn mổ, cúi đầu xem vết xanh tím không to không nhỏ loang lổ trên cổ chân trắng nõn.

" sao lại nghiêm trọng thế này?"

Park pháp y tủm tỉm mím môi.

" có đau không?"

Park pháp y ngây thơ gật khẽ.

Đội trưởng đội số 9 mệt mỏi nhìn vết thương xấu xí ấy, hắn thật sự muốn xoa nhẹ một cái, nhưng lại sợ làm Jimin đau hơn, chỉ còn cách dịu dàng nhất có thể, nâng cổ chân cậu ta lên mà âu yếm thổi vào đó.

" ngoan, sẽ khỏi nhanh thôi"

Hắn nhỏ giọng dỗ dành, hơi ngẩng lên nhìn cậu.
Park pháp y cảm động choàng tay qua vai hắn, cúi xuống dè dặt kề trán họ với nhau, và yếu ớt thì thầm.

" nếu đội trưởng hôn tôi, tôi sẽ không đau chút nào nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top