3.

Hongdae tháo găng tay bước ra thì trông thấy một màn tình tứ có chết cũng không cam lòng.
Cậu nhóc lấp ló sau cánh cửa phòng xác, rõ thấy hồ sơ tội phạm viết còn chưa xong, vậy mà cách đó không xa đội trường đội điều tra đặc biệt cùng đương pháp y khác tổ lại ngang nhiên làm trò kinh thiên động địa, ân ân ái ái mặc kệ không biết bao nhiêu vong hồn còn lảng vảng xung quanh.

Tay Park pháp y yếu ớt đánh xuống ngực Kim đội trưởng, tay Kim đội trưởng âu yếm ôm ngang eo pháp y, yêu thương rực lửa ngang trái trong ánh mắt, chỉ trách đường hành lang vắng lạnh, không có con kỳ đà nào dội cho họ gáo nước hạ nhiệt.

Hongdae cáu gắt hắng giọng, nhấc chân giậm mạnh xuống sàn nhà.

" cuối hành lang có nhà vệ sinh"

Nghe thấy tiếng thằng nhóc gào lên, Park Jimin vội vàng đẩy người trước mặt, không quên lườm hắn một cái rồi mới quay đi.

Hồ sơ tội phạm không có gì phức tạp, ngoài trừ việc bên phía điều tra ban đầu kết luận sai, tài sản của nạn nhân không hề có dấu hiệu bị cướp, sau đó được sửa thành mưu sát.
Còn tiếp theo phá án thế nào, tất nhiên chẳng liên quan gì đến một pháp y.
Park Jimin tiếp tục ăn không ngồi rồi, lượn lờ khắp các phòng đặc vụ, gọi là chào hỏi, nhưng thực chất là đang thăm dò.

Tên Kim Taehyung đó dám nói cậu quyến rũ hắn ta? Dựa vào cái bề ngoài xấu xí của hắn.
Rõ ràng đang tự cao tự đại.

" Đội trưởng đội số 9 cần gặp con"

Park Jimin vừa lang thang vừa nghĩ vớ vẩn không biết từ bao giờ đã ngồi ngay trước mặt bố mình, ngài cục trưởng nhìn cái bánh kẹp trên tay cậu, không lấy làm hài lòng cho lắm, ông cau mày.

" con viết hồ sơ kiểu gì mà giới tính nạn nhân lại bỏ trống thế kia?"

Park pháp y oan uổng cãi lại.

" chỉ vì thế mà hắn phàn nàn với bố? Không phải chính hắn cũng nhìn ra đó là phụ nữ rồi sao?"

" nhưng phần việc của con thiếu sót thì tất cả lỗi con đều phải nhận"

Ngài cục trưởng bực tức đập bàn, đứa trẻ này được nuông chiều quá nên không coi ai ra gì đúng không?

Đầu Jimin liền cúi gằm xuống, ấm ức thưa.

" vậy con sửa là được"

Nhưng cái vẻ tội lỗi ấy chẳng duy trì nổi quá ba giây, khi cậu ta vừa đi khuất mắt cục trưởng, ngay lập tức ném mạnh cái bánh kẹp vào thùng rác, giận dữ đùng đùng lao đến phòng Taehyung, đẩy một phát khiến cửa phòng hắn chỉ lo rớt xuống sàn nhà.

" phạt nửa tháng tiền lương, trừ hết tiền thưởng, ra ngoài"

Kim đội trưởng vẫn không ngẩng đầu lên, chăm chú dò từng dòng trên hồ sơ tội phạm.
Người đứng trước mặt hắn cũng thế, không nhúc nhích dù chỉ một cen.
Cậu ta thậm chí còn phát điên, tay nắm tròn thành một đấm giữa không khí.

" còn không mau ra ngoài"

Lúc này cậu pháp y mới được để ý tới, Kim Taehyung có chút ngạc nhiên, nhưng không nhiều, hắn ta chẳng cần đến một cái chớp mắt để lạnh lùng như cũ.

" tôi tưởng cậu là nhân viên cấp dưới"

Hắn dửng dưng thốt ra một câu, khiến thù cũ chưa hết hận mới đã ứ đầy buồng phổi.

Park Jimin hằm hằm lao đến bàn làm việc, trèo lên bàn rồi tóm lấy cổ áo Taehyung, cướp tập hồ sơ từ tay hắn và quẳng tung tóe xuống sàn nhà.

" đồ nhỏ mọn xấu xí"

Cậu ta rút từ túi quần một con dao mổ, dí sát cổ Taehyung bằng tốc độ ánh sáng, chưa kịp để hắn thắc mắc bất cứ điều gì đã thẳng tay cắt gọn một nhát.

" cho tôi mượn thẻ ngành của anh"

Kim đội trưởng vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, kẻ đối diện đã phủi gối quay đi.

" đó không phải đồ chơi"

Hắn hét lên muộn màng, đáng tiếc rằng Park pháp y chẳng thể nghe thấy.
Mà dù cho cậu ta có nghe thấy, cũng giả vờ như không.
Bởi cậu ta bây giờ, là một người cực kỳ bận rộn.

" con muốn chuyển sang đội số 9"

Vì thưa bố, con lỡ phải lòng quý ngài bên đó rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top