2.
Park pháp y sau vụ giả hoa mày chóng mặt vẫn lang thang ăn kem trong nhà trữ lạnh, còn tấm tắc khen nhiệt độ tốt, không hổ danh chi nhánh của cục điều tra trung ương.
Hongdae mang cho cậu ta một cái áo khoác, cậu ta mới ngỡ ngàng nhận ra cái hôm trước bỏ quên ở hiện trường, không biết phía bên tuần tra còn giữ lại hay không.
" đại ca ở đây làm nốt việc hôm qua, để em tới chỗ họ hỏi"
Park Jimin thản nhiên đồng ý, một mình cậu ta dửng dưng trong nhà xác dạo chơi.
Cậu ta lạy ba lạy trước khi đặt hộp kem xuống cái bàn dùng để dao kéo, khẽ tay cưa mở sọ của cái xác chết đuối, máu tụ dưới màng cứng quá nhiều, không giống như va chạm bình thường khi rơi xuống nước, da đầu nứt toác nên có khả năng cao bị đánh mạnh bằng vật to bản, không cạnh.
Nhưng nếu toàn bộ lý do chết chỉ có vậy, thì máu không thể đọng rõ rệt tại đúng một điểm trong khi hộp sọ không hề rạn nứt.
Vả lại vết cắt quanh cổ quá sâu, không xác định rõ được là có phải bị bóp chết từ trước, Park pháp y đành liều mạng xẻ toang từ cằm, dọc theo yết hầu mới phát hiện thanh quản tổn thương, suy đoán đơn giản nhất là dùng chính vòng cổ để siết cổ sau khi động mạch chủ bị cứa mà không chết.
Cậu ta luống cuống gọi Hongdae, nhưng dĩ nhiên ngoài tiếng ù ù ghê rợn của cả điều hòa và quạt phun sương, chẳng có kẻ nào rảnh rỗi đáp trả.
Gió phật phờ mấy tấm chăn mỏng đậy thi thể, lại có tiếng lộc cộc của bước chân, không phải bước chân ngoài hành lang mà là bước chân trên trần nhà.
Park pháp y vốn dĩ không sợ xác chết, nhưng lạy hồn, cậu ta sợ ma, sợ mấy kiểu âm thanh hí hí rin rít ấy.
Mặt mũi cậu ta xanh như tàu lá, ngồi xụp xuống bất chấp ôm đầu.
Cũng đến tội nghiệp xác chết bị cậu mổ hoang hoác ra rồi mặc kệ như thế.
Miệng cậu ta lải nhải không ngừng, niệm đủ mọi loại trần đời kinh thánh, hết phật pháp nhà Đường tới giáo chúa tây phương, niệm đến lộn xộn cả từ ngữ.
Chợt có tiếng mở cửa, Hongdae cười tủm tỉm đi vào.
Thằng nhóc đáng ghét đó, không những không mang được áo về mà còn dẫn Kim chẳng kém phần đáng ghét theo sau.
Tay hắn vác một đống hồ sơ, im lặng kéo Park Jimin ra ngoài.
" người nhà đã nhận dạng thi thể rồi, thông tin ở đây còn thiếu phần khám nghiệm của cậu, điền cho đầy đủ để chúng tôi tiếp tục điều tra"
Nói xong hắn vứt luôn đống hồ sơ cho cậu, lạnh lùng quay đi coi như chuyện đã xong.
Park pháp y hùng hổ chặn đầu hắn.
" áo của tôi đâu?"
" không biết"
Kim Taehyung không chỉ không dừng lại, mà đến nhìn Jimin một cái hắn cũng chẳng buồn.
Park pháp y trước giờ chưa ai dám không để cậu vào mắt, bước một bước đều có cả đám người nâng chân, hiện tại lại bị tên đội trưởng quèn bơ đẹp, không cần hỏi cũng biết cậu ta có bao nhiêu cơn tức.
Cậu ta túm lấy cổ áo hắn, lôi mạnh về phía mình.
" anh chắc chắn là người cuối cùng rời khỏi hiện trường, hơn nữa người của anh phát hiện đồ bỏ sót tất nhiên sẽ đem nộp cho anh, anh không thể nói không biết. Tôi hỏi lần nữa, áo của tôi đâu?"
Kim đội trưởng một tay ôm eo Park Jimin, kéo sát vào lòng mình, tay còn lại bóp cằm cậu nâng lên.
Hắn từ đầu đã chán ghét thể loại kiêu ngạo này, chẳng qua vì cậu ta là con trai cưng của thầy giáo, nên hắn mới bấm bụng cho qua.
Ai ngờ cậu ta vẫn dốc sức gây chuyện.
" áo của cậu có lẽ đang nổi lềnh bềnh trên sông rồi, cần tôi đi vớt lên giúp không?"
Park Jimin nghiến răng nghiến lợi, nhưng cằm lại không động đậy nổi, người cũng bị ôm đến cứng đơ, chỉ còn cách trợn mắt nghe hắn nói.
" người ngất xỉu thường sẽ đổ về bên tay thuận, hoặc ngửa về phía sau, trừ trường hợp gáy bị đập mạnh mới ngả về phía trước. Tôi nhớ rõ hôm qua đâu có ai đánh cậu, cho hỏi Park pháp y sao lại cố ý ngã vào lòng tôi. Hơn nữa khi mới đến, công việc của pháp y là khám nghiệm tử thi, cậu chạy ra chỗ tôi đụng chạm là có ý gì?"
Hắn càng nói cậu ta càng run rẩy, trong ruột đội trưởng Kim hận không thể ngửa đầu cười hả hê.
" hoặc chăng Park pháp y thích tôi nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể dở trò quyến rũ đàn ông?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top