Phần 7
JK quay lại thấy JM ngất xỉu xuống đất JK nhanh chóng đưa JM vào bệnh viện JK: bác sĩ cô ấy sao rồi?.
BS: cô ấy có thai được 1 tháng
JK: vâng, cảm ơn bác sĩ
BS: nhưng rất yếu cần chú ý
JK buớc vào trong phòng thí JM cũng tỉnh dậy
JM: em có sao không?.
JK: em có thai rồi
JM: thật không* ngạc nhiên *
JK: thật, được 1 tháng rồi
JM: vâng, anh đừng nói với anh V nha
JK: ukm, em nhớ cẩn thận thai em yếu đó
JM: vâng, em muốn về nhà
JK: ukm
JK đưa JM về nhà thì đến công ty, JK đi lên phòng Chủ tịch thấy mọi người sợ hãi
JK: có chuyện gì vậy?
TK: chuyện là bla...bla bla....
JK: được rồi, đi làm việc đi
JK bước vào.
JK: mọi chuyện ổn chứ
V: không, tôi phải đi tìm chú Miho mới được.
JK: ukm, đi đi* hazzz chú hại chính bản thân mình ra, như vậy mà không biết*
V đi đến nhà chú Miho nhưng không có ai ở nhà. Ngày nào anh cũng ở công ty không về lo giải quyết mọi việc, còn JM thì cô lo giải quyết việc của V trong âm thầm
TK : chủ tịch* chay vào phòng anh*
V: chuyện gì?
TK: đang mở cuộc họp cổ đông gấp, chủ tịch...
V: đi thôi
Anh đi đến phòng họp thấy chú mình và các cổ đông đã có mặt đầy đủ ,anh bước vào chỗ của mình
Miho: con làm ăn sao mà để công ty ra như vậy??
V: con...con...
Miho: không làm được thì từ chức đu, ta sẽ lên thay
V: chú...con...
Cổ đông 1: đúng đấy
Cổ đông 2: chủ tịch Kim nên từ chức đi
Cổ đông 3: ông Miho lên làm chủ tịch sẽ cứu được công ty
Bla... Bla... Bla...
JK bước vào
JK: ông Miho không xứng đáng làm chủ tịch
Miho: ta không xứng còn ai xứng nữa
GĐ1:đúng vậy
JK: vì ông ta là người làm công ty ra như vậy
Miho: có chứng cứ không
JK: đây* đưa USB và xấp tài liệu lên*
Miho: cái....đó ...
Tua lại tối hôm trước
👤: đại ca mọi chuyện bị phát hiện rồi
Miho: ai???
👤: Park Jimin, vợ chủ tịch Kim
Miho: giết chết cô ta
👤: vâng
JM gọi điện thoại hẹn JK ra quán cafe Dope để đưa bằng chứng hãm hại công ty. Đang đi qua bên đường thì
Két... Kít...Két....
Bọn chúng tông xong liền bỏ chạy JK thấy vậy nhanh chóng chạy lại
JM: anh JK đây là USB và chứng cứ
JK: ukm, cố lên anh sẽ đưa em đến bệnh viện
JM: em... em...
JK nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng phẩu thuật
1 tiếng
2 tiếng
.
.
.
5 tiếng trôi đèn phòng phẩu thuật tắt đi, bước sĩ bước ra
JK: cô ấy sao rồi bác sĩ?
BS: cô ấy và đứa bé không sao
JK: cảm ơn bác sĩ
BS: cô ấy đã được đưa đến phòng hồi sức
JK bước vào phòng JM, cô bắt đầu tỉnh dậy
JM: anh JK...con em....
JK: không sao rồi
JM: anh có thể giúp em 1 việc được không?.
JK: chuyện gì? Em nói đi
JM: anh đưa bức thư này cho V hộ em và nói là em đã chết
JK: tại sao?
JM: em đã đau khổ lắm rồi em muốn đi đến một nơi mới để quên đi tất cả
JK: được anh sẽ giúp em, em muốn đi đâu?
JM : Mỹ ạ
JK: được rồi
JM: sáng mai em muốn đi
JK: ukm
Quay lại hiện tại
JK đưa cho mọi người xem tất cả
Miho: không...không thể tất cả cổ phiếu đều là giả
JK: không có gì là không thể
V: tôi đã tin lầm ông
Miho lấy súng ra định bắn V thì
PẰNG... PẰNG...
Cảnh sát ập vào bắn vào tay Miho
Cảnh sát: ông Kim Miho ông đã bị bắn vì tội giết người, ông có thể mời luật sư biện hộ cho mình
Ông ta như chết lặng, đôi mắt vô hồn dưới sự dẫn đi của cảnh sát bao nhiêu công sức của ông qua bao nhiêu năm đổ sông đổ biển
V: chuyện này là sao
JK: chuyện là bla....bla...
V: JM đâu? Cô ấy đâu?
JK: cậu đi theo tôi
JK dẫn V đến một đồi cỏ dải dài canh mướt đi một đoạn thấy một cánh đồng hoa hồng trắng có lối đi ở giữa họ bước vào đập vào mắt V là bia mộ khắc tên người con gái anh yêu, yêu hơn cả bản thân mình nhưng lại làm cô chịu đựng bao nhiêu đau khổ, anh còn chưa kịp trả giá lại những gì mình đã làm thì cô đã đi, đi đến một nơi hạnh phúc không còn những đau khổ anh mang lại,anh rất hối hận những gì mình làm như hối hận đến mấy thì cô cũng không bao giờ quay về bên anh được nữa
V: Vợ à, anh xin lỗi.. Em về với anh được không? Anh sai rồi, em về chừng phạt anh đi, đừng như vậy
Anh khóc đây là lần thứ 2 anh khóc sau cái chết của ba mẹ mình
JK: xin lỗi, tôi đã, nói dối cậu, nhưng đó là điều JM mong muốn - nghĩ-* sau đó anh lên tiếng * JM có lời nhờ tôi nói với cậu
V: cậu nói đi
JK: JM nói cậu hãy quên em ấy đi tìm một người con gái tốt hơn em ấy mà yêu thương cậu, nếu có kiếp sau JM sẽ không yêu cậu, yêu cậu em ấy rất đau
V như chết lặng vì câu nói của JK, từ đó về sau anh trở lên lạnh lùng và không yêu ai cả vì trái tim anh chỉ có hình bóng của cô, JM mối tình đầu hạnh phúc nhưng cũng trái ngang đau khổ dò anh mà ra, cứ đâm đầu vào công việc để quên đi hình bóng của cô, tối thì đi bar uống rượu đến say mướt mới về.
Còn phía Jihyo khi cô biết chuyện cô đã rất đau khổ, đau vì những gì mình đã làm, cô đã rời Hàn Quốc đi sang Anh sinh sống để quên đi mọi chuyện, cũng do Jihyo quá yêu anh, yêu đến nổi chỉ nghe lời anh mà không điều tra mọi chuyện, rồi từ một cô gái hiền từ, tốt bụng trở nên độc ác.
5 năm sau
Công ty Kim thị càng ngày càng mở rộng và chen chân vô khác lĩnh vực khác, nổi tiếng cả thế giới. Còn JM nhờ sự giúp đỡ của JK cô qua Mỹ để bắt đầu lại, nhờ sự thông minh và siêng năng cô đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng tuy nhiên anh không biết đến cô và không muốn chú ý đến người phụ nữ nào, cô cũng sinh ra một cậu nhóc vô cùng đáng yêu tên là TaeMin, cậu nhóc đã được 4 tuổi mang vẻ đẹp của hai người và sự thông minh của anh có trái tim ấm áp như cô
Tại sân bay Hàn Quốc
TaeMin: sao mình lại về Hàn Quốc ạ?
JM: mẹ được chuyển công tác qua đây, TaeMin: vâng
JM: ngoan đi, mẹ sẽ dẫn con đi thăm ông ngoại
TaeMin: thật ạ? *vui mừng*
JM: thật* cười tươi*.
Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ không để ý đã đựng đến một người
RẦM...
JM: tôi xin lỗi
V: ....* giọng nói này*
JM: anh có sao không?.
V: không* đứng dậy nhìn qua phía cô*
JM: V... anh... * mắt như sắp khóc*
V: JM... em... * ngạc nhiên *
Hai người họ nhìn nhau một lúc lâu rồi im lặng, họ không ngờ mình lại gặp nhau đến là Trái Đất này thật tròn, càng muốn tránh lại càng dễ gặp, bỗng TaeMin phá tan sự im lặng đấy
TaeMin: mẹ ơi....
END...
Kết thúc mở tuỳ mọi người cho cái kết như thế nào
Nếu mọi người muốn có ngoại truyện thì cứ cmt mình sẽ làm ngoại truyện sau
Lần đầu mình viết có gì sai sót xin bỏ qua
Mọi người nhớ vote cho mình nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top