Phần 6
Hopi: ba đồng ý
V: vâng, ba về đi, mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường
Hopi: ukm
Hopi bước ra khỏi phòng thì Miho bước vào
Miho: con giỏi lắm
V: chú quá khen
Miho: chú có việc r, ta đi đây
V: vâng
Ngày nào V cũng đi làm từ sớm đến khuya mới về, cô thì cứ ngồi đợi anh về ăn cùng đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nào bực bội anh lôi cô ra đánh, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới dè lên, đánh xong anh lôi cô lên phòng để thoả mãn dục vọng của mình
Anh không nói gì trực tiếp đâm vào người cô, bao nhiêu sự thù hận, bực bội anh đều trút giận lên người cô
JM:ưm... a... V, đau quá... ưm... a... nhẹ lại
V: * Chát* lắm lời
JM: ưm...a... hức...ưm...a....
Anh thao cô đến 2 3 giờ sáng thì vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi qua phòng làm việc, mặc kệ cô, cô mệt quá mà ngất đi
Sáng hôm sau cô dạy cảm nhận được sự đau đớn, cô tự lết vào nhà VS tắm rửa sạch sẽ rồi đi qua phòng làm việc của anh thì anh đã đi làm từ bao giờ, cô lại khóc, khóc cô số phận của mình
Buổi tối vào mùa đông lạnh giá, lạnh đến nỗi con người không thể chịu được nhưng đối với cô là gì khi không còn cảm giác gì nữa, tối đó anh về cùng một cô gái
V: JM cô ra đây cho tôi
JM: * chạy xuống dưới nhà* anh gọi em
V: đi nấu cơm cho bảo bối của tôi ăn
JM: bảo bối???
Jihyo: ai vậy anh? ( tau: biết rồi còn hỏi)
V: người làm
Nghe 2 từ ' người làm' được nói ra từ miệng người chồng từng yêu thương cô rất nhiều luôn hy sinh cho cô, giờ chỉ xem cô là người làm không hơn không kém, cô gắng để nước mắt không rơi xuống
JM: vâng, em làm ngay
Cô đang nấu thì Jihyo đi xuống
Jihyo: để tôi giúp cô
JM: không cần đâu
Jihyo cầm con dao tự cắt vào tay mình, ả la lên
Jihyo: aaaaa.... đau quá
V thấy Jihyo thì chạy xuống dưới bếp xem
Jihyo: JM...hức... Tôi xin lỗi cô... hức....
' Chát'
Anh đánh cô một cái đau đớn khiến miệng cô rướm máu, trong khi cô đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
V: JM tôi không ngờ cô lại độc ác như vậy, từ trước đến giờ cô chỉ giả tạo ngây thơ... Con người cô thật kinh tưởm
JM: em...em không có
'Chát'
V: anh đưa em lên phòng
Jihyo: vâng* dìu Jihyo đi*
JM ngồi bẹp xuống dưới sàn nhà, cô khóc cho bản thân mình và vì anh không tin cô, nói cô độc ác
Cô bước lên phòng mở cửa ra thấy cảnh tượng không nên thấy V và Jihyo trên người không còn mảnh vải nào
Jihyo: ưm...a... nhanh...ưm... lên.... a...
V: chiều bảo bối
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống dưới sảnh, bên trên phát ra những tiếng rên rỉ làm cho tim cô rỉ máu, đau đớn khi bị chồng ruồng bỏ không lý do do quá yêu anh cô bất chất nhận lấy phần đau khổ, muốn anh được hạnh phúc, ngày qua ngày cô chứng kiến sự dịu dàng anh dành cho Jihyo còn cô thì lạnh lùng, không quan tâm đêm nào cô cũng khóc,khóc đến nỗi mắt cô không còn thể rơi lệ được nữa, có lẽ cô đã quen với nó rồi hay cô không còn cảm xúc gì nữa.
Hôm nay là Noel là ngày lạnh giá nhất trong năm, cô đi ra ngoài thấy biết bao nhiêu cặp đôi đi với nhau cười nói vui vẻ lướt qua cô, cái lạnh lẽo của mùa đông cũng không thể bằng được sự cô đơn và nỗi đau cô từng chịu
JM: cuối cùng ngày này cũng đến, m đáng bị như vậy mà JM haha* cô cười trong vô vọng*
Cô đang đi thì thấy chú Miho ở trong quán cafe với một người nào đó cô đi vào định chào hỏi thì nghe được
👤: mọi chuyện ổn rồi đại ca
Miho: tốt, Kim thị sắp thuộc về ta rồi, đứa cháu ngu ngốc đấy không thể ngờ được chính ta mới là người làm tất cả
👤: haha đúng vậy, cả Park thị nữa, chúc mừng đại ca
Miho: chỉ vài ngày nữa thôi Kim thị sẽ là của ta, thằg V sẽ chết như bố mẹ nó thôi
JM nghe xong lặng lẽ đi ra và về nhà cô không biết mình nên nói cho V biết không, mà nói liệu anh có tin cô,cô suy nghĩ một lúc rồi gọi cho ai đó
Reng... Reng... Reng...
JK: JM em gọi có gì không?.
JM: mai anh rảnh không?.
JK: cũng rảnh.
JM: vậy 8h ở quán cafe Dope nha
JK: ok
Tua thôi nào
Sáng hôm sau tại quán cà cafe Dope
JM: a JK ở bên này
JK: có chuyện gì không em? - kéo ghế ngồi xuống -
JM: anh có tin em không?
JK: anh tin
JM: thực ra chú Miho... Bla...bla...
JK: sao em không nói cho V nghe
JM: anh ấy sẽ không tin em đâu* mặt buồn*
JK: không phải hai người yêu nhau lắm sao
JM: chuyện là...bla bla....bla...
JK: được rồi, anh sẽ giúp em
JM: anh đừng nói với V chuyện em này là do em nói nha
JK: anh biết rồi, anh đi trước đây
JM: vâng
JK bước ra gọi cho ai đó
JK: cho người theo dõi ông Kim Miho cho tôi
ĐE: vâng
JK bắt đầu điều tra và theo dõi Miho
Giờ qua Kim thị thôi
V đang làm việc thư ký hốt hoảng chạy vào
TK: chủ tịch...không xong rồi
V: chuyện gì?
TK: cổ phiếu công ty đang rớt giá nghiêm trọng
V: tại sao lại vậy?.
TK: tôi... tôi không biết
V: đi ra ngoài * hét*
'Bộng... Bịch... Bộng.... Bịch.... '
Tiếng đổ bể trong phòng chủ tịch vang lên nhân viên hoảng sợ không dám lên tiếng . Buổi tối V về tới nhà đã gọi JM xuống đánh đập cô rút hết bao nhiêu tức giận lên thật hình nhỏ bé ấy, cô không kêu la tự nguyện cho anh đánh vì cô biết những gì anh đã bị. Liệu mọi việc có trở về đúng như quỹ đạo của nó, gia đình nhỏ này liệu có thể hạnh phúc như trước không, sau khi đánh đập xong anh bỏ lên phòng bỏ mặc cô gái bé nhỏ người đầy máu me, chiếc áo cô đang mặc đã nhuộm một màu đỏ tươi
Hôm sau JK gọi cô ra, cô nhanh chóng đi, còn V anh đã ra khỏi nhà từ đêm qua vẫn chưa về
Nhà Jihyo
V: ưm... Đau đầu quá
Jihyo: V anh tỉnh rồi
V: anh... Đêm qua...
Jihyo: không xảy ra gì hết
V: anh đến công ty( lạnh lùng)
Jihyo: vâng.
V bước ra khỏi nhà Jihyo, cô khóc nấc lên, khóc cô tình yêu của mình cô yêu anh, anh thì chỉ xem cô là bạn, lạnh lùng với cô, cô chỉ là dụng cụ để anh sử dụng vào mục đích của mình, nhưng cô vẫn chấp nhận vì anh cô hy sinh mọi thứ
Bên JK, JM
JM bước đến JK thấy trên tay cô bao nhiêu vết thương
JK: là V làm đúng không?
JM: vâng
JK: thật là...
JM: em không sao đâu, anh kiếm em có việc gì?
JK: ông ta đã bắt đầu rồi, anh đã làm theo những gì em nói
JM: vâng, tất cả sắp kết thúc rồi
JK: ukm
JM:em về trước đây
Hai người bước ra, rồi đường ai nãy đi
' RẦM'
Cherry thấy nó nhạt với không logic gì cả
Mọi người nhớ vote cho Cherry nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top