Phần 1

Vào một buổi chiều nắng nhè nhẹ, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, một cô gái với làn da trắng hồng đôi môi hồng hồng với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ không chút son phấn, mang vẻ đẹp như thiên thần đang đi trên đường đang ngắm cảnh nên không chú ý, vô tình đụng vào một số người, tụi nó thấy cô cũng thuộc con nhà giàu có nên có tình gây chuyện
👤: này cô em đi đứng kiểu gì vậy
JM: tôi xin lỗi
👤: xin lỗi là xong chắc, đền áo cho tôi ngay
JM: tôi ...tôi xin lỗi...tôi sẽ đền
👤: đưa 50000 won đây
JM: tôi không có nhiều tiền như vậy
👤: không có tiền, mà nhìn cô cũng xinh đẹp không có tiền thì theo tôi, làm tôi vui thì tôi sẽ không bắt cô đền nữa( sờ mặt JM)
JM: tôi.. .tôi... kh.. ông... không muốn...
Lúc đó V đi kí hợp đồng xong vô tình đi qua, Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến những việc này, lần này không hiểu vì sao lại lo chuyện bao đồng
V: thằng kia m làm gì vậy?
👤: t làm gì không liên quan đến m, biến t
V: t không biến, m làm gì được t
👤: m biết t là ai không mà m đụng
V: t không cần biết m là ai, nhưng nay m gặp t là m xui r
👤: haha...  T sẽ cho m biết thế nào là lo chuyện bao đồng
V: tùy m
Hắn lao đến đánh V nhưng V đã nhanh tay hơn, đấm vào mặt hắn, bẻ tay hắn ,hắn sợ quá nên đã chạy đi. V bước đến chỗ JM, nhẹ nhàng nói
V: cô có sao không?
JM: tôi... tôi.. không sao(cô khóc nấc lên)
V: khóc vậy mà nói không sao
JM: cảm ơn Anh đã giúp tôi
V: không cần phải cảm ơn*bỏ đi*
JM:* nắm tay TH lại* Anh tên gì?
V:Kim V, còn cô?
JM: Jimin... Park Jimin
V: tên cô đẹp ha
JM:cảm ơn, tên anh cũng vậy
V: tôi có thể mời cô đi chơi được không?
JM: được chứ* cười tươi*
V dẫn JM đến công viên Save Me
JM: mình chơi trò kia đi* chỉ trò tàu lượn*
V: à...à... chơi
JM: Anh sợ hả?
V: làm gì có  chơi thôi
JM:ukm
V chạy đi mua 2 vé, rồi anh và cô xếp hàng vào chơi,khi tàu chuyển bị chạy
JM: anh sợ thì có thể nắm lấy tay tôi
V: tôi không có sợ
JM: ukm
Khi tàu chạy JM la hét vui vẻ, còn V thì
JM: aaaaaaaa.... Vui quá... Aaaa
V: ông nội, bà nội, bà ngoại... ba mẹ ơi... Cứu con với( Cherry: không sợ của ổng đấy)
Tàu lượn dừng lại họ bước xuống mặt V không còn tí máu, xanh như tàu lá chuối
JM: anh ổn chứ?
V: tôi ổn
V nhìn qua thì thấy nhà ma, anh liền rủ cô vào
V: vào kia chơi đi
JM: à... à...chơi* hơi sợ*
V: cô sợ à
JM: làm gì có... chơi thì chơi
V lại chạy đi mua vé, họ bước vào nhà ma, bỗng con mà từ đâu lao ra ôm JM, cô sợ quá la lên
JM: aaaaaaaa.... Ma.... ma kìa* la lớn, bắt đầu khóc
V:có tôi đây rồi* ôm JM*
(Cherry: lợi dụng vừa thôi ông
V: kệ tao, m lo viết truyện đi, không t xử đẹp m giờ
Cherry: dạ... dạ..  E viết)
JM sợ quá thấy vậy cũng ôm lấy V, đi ra khỏi nhà ma, cô cảm thấy như ai đang ôm, cô giật mình đẩy V ra, làm anh té
V: uida, cái mông của tôi
JM: tôi xin lỗi, tôi không có ý, ai biểu anh ôm tôi làm gì* cô vừa nói vừa chu mỏ rất đáng yêu *
V:* thấy vẻ đáng yêu của cô anh bật cười và tạo nên đường cong tuyện mĩ, nói* không sao
JM:* nhìn thấy anh cười, cô đơ vì nụ cười đẹp của anh* ukm...
V: cũng tối rồi tôi dẫn cô đi ăn
JM: ok
Đang đi thì JM vô tình té thấy vậy V giữ cô lại nhưng mất cân bằng, kết quả hai người té xuống đất, môi chạm môi, hai người lúng túng đứng dậy
V: tôi... tôi xin lỗi
JM: hức hức... nụ hôn đầu của tôi... Hức... hức...
V* thấy cô khóc anh lúng túng *tôi... nín đi... Tôi đưa cô đi ăn
JM;* nín khóc* đi thôi
V:* nhìn cô cười*đáng yêu thật- nghĩ
Hai người vào một nhà hàng bên đường
Phục vụ(PV) : quý khách dùng gì?
JM: có món gì ngon mang hết ra
PV: Vâng, có ngay
V: cô ăn hết không mà gọi nhiều vậy
JM: tất nhiên là hết
V: ăn như heo ấy, ai lấy cho chắc phá sản sớm
JM: anh nói lại nghe xem nào
V: tôi có nói gì đâu
JM: đồ ăn ra r kìa, hì
V: dễ thương chết mất - nghĩ
Ăn xong V đưa JM về, thời tiết dần bước sang thu se lạnh nhưng cũng không kém phần lãng mạn, tự nhiên V hỏi( Cherry: tôi cho họ đi bộ cho lãng mạn hjj)
V: JM này, cô đã có người yêu chưa
JM: chưa
V: JM, thật ra lúc mới gặp em, anh đã lỡ sa vào lưới tình của em, em làm người yêu anh nha
JM: hả, chúng ta mới biết nhau thôi mà( ngạc nhiên)
V:điều đó không quan trọng, quan trọng là anh yêu em, em đồng ý chứ
JM: em... em... đồng ý
V kéo JM lại trao cô một nụ hôn sâu thật ngọt ngào, cái se lạnh của thời tiết thay vào đó là sự ấm áp, anh luồng chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng của cô hút hết chất ngọt từ miệng cô, đếm khi hai người không còn thở nổi mới luyến tiếc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc thật đẹp như tình yêu mới chớm nở của họ, họ nắm tay đi một lúc thì đến nhà JM
V: vào nhà nhanh r ngủ đi, ở ngoài đây lạnh lắm
JM: anh về rồi em mới vào
V: em vào rồi anh mới về
JM:nae
V: từ đã
V kéo cô lại hôn lên môi cô nụ hôn ngọt ngào
V: rồi đó, ngủ ngon nha
JM: vâng, anh ngủ ngon * cô ngại chạy vào nhà*
V: em cứ dễ thương vậy thì anh phải làm sao đây.
Trong nhà JM
HP: sao mặt con đỏ vậy?
JM: không có gì đâu ba
HP: khỏi nói, ba thấy hết rồi
JM: thấy gì ạ
HP: người yêu đưa về nhà, còn hôn nhau nữa
JM: ba này* cô đỏ mặt, chạy lên nhà*
HP: con gái ta lớn thật rồi- cười rồi vào phòng ngủ
Từ đó buổi sáng anh đi làm buổi tối thì đi chơi, cho đến một ngày ba JM muốn gặp anh nên đã, nói với JM
HP: ba muốn gặp mặt con rể
JM: dạ
Cô gọi cho V, và hẹn nhau gặp ở nhà hàng DNA tối nay
Buổi tối mùa thu se lạnh ở bên trong nhà hàng DNA
JM: V đây là ba em
V* bất ngờ *cháu chào chú- không ngờ JM là con ông thế giới này thật tròn-
HP: chào con, nhìn con khá quen
V: vâng, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
JM: hai người ăn đi rồi nói
HP/ V: ok
HP: các con khi nào sẽ cưới nhau
V: tuần sau được không ạ?
HP: được
JM: cảm ơn ba
Họ ăn uống vui vẻ, HP và JM đi về, còn V thì đến chỗ chú mình
Miho: sao con lại đến vào giờ này?
V: con đã tìm được họ rồi
Miho: ý con là người giết chết ba mẹ con
V: vâng, Park Hopi
Miho: giỏi, con tính sao?
V: con gái ông ta đã yêu con, con sẽ khiến cô ta đau khổ
Miho: đúng là cháu ta*ngu ngốc haha*
V: muộn rồi con về đây
Miho: ukm, * haha, Kim thị sắp là của ta rồi*
V chạy xe về nhà, về tới nhà anh đã uống rượu

V: tại sao, lại như vậy, tại sao tôi yêu em như vậy, mà em lại là con gái của kẻ thù giết chết ba mẹ tôi hức... hức... Tại sao???
Anh uống rượu cả đêm đau khổ về tình yêu của mình, làm sao có thể chọn anh tiếp tục trả thù cho ba mẹ hay bỏ qua để yêu cô người con gái làm anh thay đổi
Còn cô thì không biết gì rất vui vẻ vì sắp được cưới anh
Liệu họ sẽ ra sao hạnh phúc có đến với họ có thể bỏ qua trả thù mà nhận lấy tình yêu đó, hay lợi dụng tình yêu asy để trả thù cho gia đình
Lần đầu mình viết trên wattpad có gì sao xót xin bỏ qua, mọi người nhớ theo dõi và vote cho mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #min