Chương 10

"Taehyung...!"

Hôm nay Kim Taehyung bất ngờ gặp Jeon Jungkook trước cổng trường, thật trùng hợp rằng cả hai đến khá là sớm.

"Êi, mày mới làm ở Amour hả?"_Jungkook huých vai hắn khi vừa tới chỗ hắn.

"Ừm, tao đã kể với mày đâu, sao biết?"_Taehyung chớp mắt.

"Ôi trời, tin "Mỹ nam cafe" hot đến tận sáng nay, mày nghĩ sao mà tao không biết"

Jungkook cho hắn xem màn hình điện thoại của mình và quả như lời y nói, cả một bản tin toàn về hắn. Taehyung tự vỗ trán bộp cái rõ mạnh, lại nắm hai chỏm tóc hai bên đầu kéo giật kéo giật kéo, ôi đừng nghĩ hắn điên bởi chính hắn còn điên không nổi.

Tối qua làm về có chút mệt hắn liền đi ngủ luôn mà không xem điện thoại, Jungkook mà không nói thì chắc là hắn chẳng hề biết bản thân đã trở thành một hiện tượng mới trên SNS, Kim Taehyung hắn cười khổ.

Jungkook thấy biểu cảm ấy thì trề môi "Thôi bớt đi ông, người khác muốn nổi còn không được kìa"

"Tao chính là không muốn vậy đó. Chắc bôi nhọ lên mặt cho rồi"_Taehyung nhăn mặt nhìn sang y.

Jungkook cười đểu hắn, y thừa biết hắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Còn Taehyung thì hắn muốn thế lắm rồi nhưng mà không thể hủy hoại "thanh xuân tươi đẹp" mà bản thân hằng mong muốn, thế nên thản thơ bộc lộ cảm xúc vậy thôi.

"Taehyung, Jungkook"_mới thấy tiếng đã rõ hình.

Hắn và y đồng ngoảnh mặt ra sau. Qủa đúng như hai thằng nghĩ, là Kim Umji. Cô hí hửng chạy từ cổng trường tới chỗ hai người, đằng sau lại có bác tài và Park Jimin mặt không sắc đứng nhìn theo.

"Ồ Umji chào buổi sáng"_Jungkook giơ tay chào.

Umji đáp lại y bằng nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay nồng nhiệt. Cô lập tức hướng sang Taehyung.

"Taehyung à, nghe nói cậu cùng làm với Jimin, sau này nhờ cậu giúp đỡ cậu ấy rồi"_đầu nhỏ của Umji nghiêng sang bên cực kì đáng yêu, cứ như làm aeygo vậy.

"Ừ ha, nhắc mới nhớ Park Jimin cũng làm thêm ở đó"_Jungkook vỗ bạp bạp vào vai Taehyung_"Tốt cho mày rồi"

Jungkook nhe răng thỏ tinh ranh với hắn, còn hắn thì liếc mắt lại y. Taehyung thừa hiểu ý của thằng bạn này là gì, chỉ có người ngoài cuộc là Umji không biết ý nghĩa lời nói đó là gì thôi.

Jungkook bỗng dưng nhảy ra sau đẩy lưng thằng bạn và cô tiểu thư lên lớp, khiến cả hai người bị bất ngờ mà lúng ta lúng túng. Về sau Taehyung giáng bao lời trách phạt y, cũng may là có Umji kéo hắn về lớp không thì Jungkook cũng chẳng biết lỗ tai phải chịu bao lời.
____________________________

"Taehyung à, Jimin nhắn là hết buổi học thì gặp cậu ấy ở cổng trường"

Vừa vào lớp sau giờ nghỉ trưa thư thả, Umji liền đưa màn hình điện thoại có dòng tin nhắn của Jimin đến trước mặt Taehyung. Hắn nhíu mày:

"Làm gì vậy?"

"Mình không biết, cậu ấy chỉ nhắn vậy thôi"_Umji vừa mím môi vừa nhún vai.

"Tôi biết rồi, cảm ơn"_Taehyung gật một cái.

Umji cười hiền rồi quay về vị trí ngồi của mình.

Taehyung vẫn còn băn khoăn về dòng tin nhắn ban nãy, Jimin hẹn hắn sau giờ học là có ý gì, hắn ngẫm nghĩ. Tâm trí bỗng chỉ luẩn quẩn quanh câu hỏi đó.

"Nào cả lớp, mở sách ra và chúng ta bắt đầu tiết học"_ đây là giọng khàn của thầy Son trên bục giảng.

A vào lớp rồi à?

Kim Taehyung thâm tâm lạ lùng mong muốn thời gian trôi nhanh hơn.
.
.
.

Cuối cùng thì buổi học hôm nay cũng kết thúc. Sau lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm, các trò nhanh chóng thu dọn sách vở, chen lấn nhau ra về.

"Taehyung à, cùng xuống chứ?"_Umji đối diện hắn ngỏ lời.

Taehyung cũng không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Cả hai ra tới hành lang thì gặp Jeon Jungkook đang đứng đợi ở đó, y khá ngạc nhiên bởi sự có mặt của Umji. Giữa ba người không có nhiều chuyện để trò nên bầu không khí có chút gượng gạo.

Xuống tới sân trường đã thấy bóng dáng chàng trai trẻ thân thuộc đứng ngay tại cổng, Umji như đóa hoa nở rộ trong ánh nắng, mắt sáng long lanh, vươn tay cao vẫy mạnh.

"Jimin!!!"

Jimin đưa tay lên chào lại cô. Nhóm Taehyung đã dần dần tiến ra cổng, đến thẳng chỗ Jimin đang đứng.

"Taehyung đi cùng tôi"_không lòng vòng, Jimin nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói.

"Cho tôi lí do"_Taehyung tay đút túi quần, hàng lông mày phải nhếch lên cao tới trán.

"Là công việc"_một lời nói ngắn gọn của Park Jimin.

Một lí do dễ đoán nhưng hắn vẫn bất ngờ, kèm theo gì đó hơi hụt hẫng. Hắn tất nhiên là không thể từ chối lời hẹn này và phải gật đầu.

"Vậy đi nào, tài xế Ong đang đợi"_Jimin không chỉ nói với hắn mà còn nói với Umji.

"Thế tao về đây, mai gặp"

Jungkook chào tạm biệt cả ba, đôi chân miên man sải bước dài mà đi.

Taehyung theo Umji và Jimin ra xe, là xe riêng của nhà cô. Bác tài xế trung niên kính cẩn cúi chào vị tiểu thư vàng ngọc của Kim gia rồi nhanh chóng mở cửa xe. Ba cô cậu học sinh lần lượt lên xe ngồi ngay ngắn.

"Bác Ong, phiền bác cho cháu tới địa chỉ này"_Jimin từ trong túi quần rút ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho bác tài.

Bác Ong nhận tờ giấy đấy rồi cúi đầu: "Tôi đã hiểu"

"Phiền bác cho cháu đi nhờ rồi ạ"_Taehyung ngại ngùng gập người xuống lễ phép với bác tài đã chừng 50.

Bác Ong bảo hắn không cần ngại, hắn nghe vậy thì gãi đầu vâng dạ lại. Rồi bác nhanh chóng khởi động, chiếc xe di chuyển băng băng qua những con đường, dãy phố đông đúc người đi người lại. Kim Taehyung được dịp mở rộng tầm mắt về chốn Seoul phồn hoa đây.

Từ trường học tới địa điểm cần tới chỉ tốn gần 30 phút ngồi xe.

"Bác cho cháu xuống ở đây được rồi"_Jimin ngồi sau nói vọng lên trên ghế lái.

Xe dừng lại bên vỉa hè, Taehyung theo tín hiệu của Jimin, tháo đai an toàn và xuống xe, không quên cảm ơn bác lần nữa và tạm biệt Umji. Hai cậu trai vừa xuống thì chiếc xe liền chạy đi.

Taehyung tròn xoe con mắt ngắm nhìn kiến trúc và cảnh sắc nơi đây, chà, hắn thấy khu này có vẻ bình dị, khá là nhộn nhịp, các cửa hiệu lại rất đa dạng, chung quy là thu hút nhãn cầu. Hắn ngó nghiêng chút chút rồi quay qua Jimin, hỏi:

"Chúng ta xuống đây làm gì?"

"May đồng phục cho cậu"_mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Hửm?"_hắn nhếch cặp mày lên.

Đầu Jimin quay trái quay phải như tìm kiếm gì đó, chốc chốc lại nhìn xuống điện thoại trên tay. Cậu quay gót chân đi.

Taehyung hai tay đút túi thong thả bước theo sau cậu. Đi hết phố lớn náo nhiệt rồi hai người vào những phố nhỏ sâu bên trong, Jimin đi lúc lại ngó ngang ngó dọc, chốc chốc lại cứ nhìn xuống điện thoại trên tay, còn Taehyung thì mẩn mê ngắm phong cảnh, lúc lúc thì hỏi tới chưa. Đã đi bộ được hơn mười phút mà vẫn chưa tới nơi, chân hắn đã mỏi dần rồi.

"Này, thật sự khi nào mới đến vậy?"_Taehyung đứng lại, mặc cho khoảng cách của mình với Jimin đã cách chục bậc thang 

"Ở gần đây thôi, đi tiếp đi"_Jimin vẫn cắm đầu leo lên.

"Ai thật tình, cậu chắc là đi đúng không đấy, từ nãy phải quẹo qua quẹo lại mấy lần rồi"_hắn than thở chạy lên chỗ cậu.

Jimin tạch lưỡi: "Cậu hỏi nhiều quá đấy, đã bảo sắp tới rồi mà"

"Cách đây một phút cậu cũng nói vậy đó, đưa máy đây tôi xem nào"_hắn xèo tay ra trước mặt cậu.

Jimin tặng cho hắn một ánh nhìn "thân thiện" rồi đập bộp điện thoại lên tay hắn, Taehyung nhìn vào dòng chỉ dẫn trên màn hình, hắn chợt giật mình. Gì đây chứ, chỉ dẫn như kiểu lấy lời định vị chỉ vậy, đi thẳng rồi rẽ phải vân vân, thậm chí cái địa chỉ còn không rõ rành. Bảo sao đi mãi không tới.

"Chỉ dẫn kiểu quái gì đây?"_hắn vò mái đầu làm rối mái đầu đen bóng.

"Chị Anna không nhớ rõ địa chỉ nên là đã chỉ dẫn tôi kiểu vậy"_Jimin quay mặt sang hướng khác.

"Chậc, chúng ta đã đi nhầm từ đoạn dưới kia rồi, mù đường mà cũng đòi dẫn, cậu không chỉ bảo thủ mà còn ngốc tệ hại luôn đó"_cả câu mang đầy ý châm chọc Jimin rõ như ban ngày.

"Cậu..."_Jimin dựng lông gáy, cậu cau mày tức tối, bàn tay đã cuộn lại thành quyền.

Taehyung đứng hình nhìn cậu, hắn nghĩ bụng có ai tin cậu lúc này chẳng khác gì mèo xù lông không. Cặp mày thì hơi nheo lại, cặp mắt thì liếc lên, hai hàm răng nghiến vào nhau ấy mà đôi má kia lại hơi ửng hồng, Jimin chả lẽ là xấu hổ vì bị đâm chúng tim đen chăng? Taehyung nhịn không nổi mà bật cười trước biểu hiện này.

"Cười gì?"_Jimin gằn giọng.

"Haha, không có gì, đi nào tôi dẫn đường"

Taehyung túm lấy cổ tay nhỏ nhắn vừa khít lòng bàn tay mình, kéo cậu theo sau, cậu có chút hẫng vì bị đột ngột. Jimin im lặng ngoan ngoãn đi sau hắn.

Cậu nhớ cái cảm giác này giống như những lần trước khi hắn bất ngờ nắm tay cậu, cái hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Trước giờ bất kể ai không gần gũi chạm vào thân thể mình, cậu vô cùng khó chịu thế mà với hắn cậu không có chút ghét bỏ gì, thật kì lạ, lồng ngực còn đập mạnh nữa, Jimin chính là không hiểu cảm giác lúc này.

Sau một hồi quay đầu, dưới sự "dẫn dắt" của Taehyung, hai người họ thành công tới đúng địa chỉ.

"Có vẻ là ở đây rồi"_hắn nhìn vào cổng sắt màu bạc rồi thở phù.

"Cậu bỏ tay tôi ra được chưa?"_Jimin quay mặt sang hắn.

Taehyung nhìn cậu rồi cúi đầu nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay Jimin. Hắn dứt khoát thả ra rồi giơ cả hai tay lên trời như tư thế đầu hàng, mặt đỏ như cà chua chín nẫu. Taehyung vì lo cậu bướng bỉnh không theo mình nên đã kéo cậu đi, vậy mà không ngờ hắn đã vô thức nắm cả chặng rồi, thật sự xấu hổ muốn đào hố tại đây luôn quá:

"E hèm, không cố ý đâu"

Jimin mặc kệ hắn, cậu tiến tới cổng rồi bấm chuông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top