Chap 26
Từng tấm hình đều được những cơn gió ấp iu nâng đỡ, bọn chúng như đang cùng nhau nhảy múa một điệu nhạc sôi động vậy. Phác Chí Mẫn bật cười, đồ điên Kim Tại Hưởng, làm mấy cái chuyện này làm chi vậy chứ, muốn cậu nhớ lại những ngày đẹp đẽ trước à?
Hay thật. Cậu ngồi bó gối. Cậu nhớ quá.
Cảm giác mát lạnh ở một bên má làm cậu giật mình, cậu ngẩng đầu, lại một lần nữa bắt gặp nụ cười của Kim Tại Hưởng.
"Cậu chủ nhỏ, uống trà dâu không? Một ly ít đường mua cho em này."
Phác Chí Mẫn đứng vội dậy, ôi chầm lấy Kim Tại Hưởng, cậu ôm rất chặt như thể nếu buông ra, hắn sẽ biến mất ngay tức khắc. Cậu không biết người đã từng mạnh mẽ nói không còn tình cảm với hắn là ai nữa, cũng không cần quan tâm người một hai cự tuyệt đuổi hắn đi, cậu của ngay lúc này chỉ đơn giản là cậu.
Kim Tại Hưởng liếc thấy những người xung quanh đang nhìn họ chăm chú, hắn một tay cầm ly trà dâu lạnh toát, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc của Phác Chí Mẫn.
"Có gì vào trong rồi nói nhé?"
Ơ thế mà vào trong thì Phác Chí Mẫn lại im bặt, cậu cứ ngậm cái ống hút, hút trà dâu mặc dù cho một miếng dâu nhỏ đã chặn giữa chừng cái ống, hút đỏ cả mặt, nước cũng không có lên.
"Thật ra em không chọn Tuấn Chung Quốc phải không?"
"Sao anh biết?"
"Hôm qua sau khi đấm anh một đấm, anh ta cuối cùng lại ném cho anh một cái địa chỉ. Và rồi anh mò đến đây."
Vậy là Tuấn Chung Quốc không những không chém Kim Tại Hưởng ngược lại còn bán đứng cậu, tạo cho hắn điều kiện tìm tới cậu, anh luôn biết, cậu chỉ nói được mồm, chứ không hề bỏ được cuộc tình này xuống.
"Anh hỏi một câu được không?"
"Anh hỏi xong một câu rồi đấy."
Kim Tại Hưởng cứng họng.
"Anh ở đây là đang thể hiện cho sự vô trách nhiệm của anh với gia đình mình đấy."
Phác Chí Mẫn chịu rồi, ngay cả Tuấn Chung Quốc cũng không ngăn cản cậu tha thứ cho Kim Tại Hưởng, mà thực tế là cậu đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi, điều cậu luôn canh cánh trong lòng đó chính là gia đình của Kim Tại Hưởng, nếu không cậu đã trói hắn ở lại đây rồi.
"Anh độc thân. Và chỉ là đang chia sẻ quyền nuôi con với Lý Hân Tú mà thôi."
Ôm lấy Phác Chí Mẫn vào lòng, cậu không phản kháng, Kim Tại Hưởng mừng đến muốn nở hoa trong bụng.
"Em đừng cứ mãi cho rằng mình tổn thương Tại Mẫn, thằng bé vẫn có tình thương của mẹ, có anh, và có thể có thêm một người cha đáng yêu xinh đẹp nữa."
Cậu thụi một cái vào bụng hắn.
"Nói bậy bạ."
Hắn mỉm cười.
"Lý Hân Tú biết lỗi rồi. Cô ấy gửi lời xin lỗi tới em."
Thở dài một hơi, thanh xuân chơi với nhau, cậu luôn thấy Lý Hân Tú là một cô gái tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại ở sau lưng đâm cậu một nhát quá đau, vết thương có thể lành cơ mà sẹo này không mờ được. Xin lỗi thì cậu nhận, còn bỏ qua hay không thì chắc chắn là không. Nhưng cậu cũng sẽ không đụng chạm đến cô ta nữa bởi vì bây giờ cô ta còn cái gì nữa đâu.
"Tiểu Mẫn này. Mình làm lại từ đầu được không?"
"..."
"Cho anh cơ hội trả nợ đi. Nếu không anh sẽ sống chật vật lắm. Tin tưởng anh lần này nữa thôi. Anh yêu em. Anh thề là nếu anh có làm em tổn thương thì anh sẽ..."
Kim Tại Hưởng nói chưa dứt câu thì môi Phác Chí Mẫn đã tìm đến. Thật ra cậu vẫn luôn sợ, sợ bản thân lại bị đau, bị dày vò, nhưng mà cuộc đời này có bao nhiêu đâu, chẳng biết còn được thở chung một bầu không khí với nhau đến bao giờ, nếu đã như vậy thì tại sao không chấp nhận thử. Dù gì cũng là người mình đã một lòng một dạ yêu đến ngây ngốc, yêu lại cũng không thiệt thòi gì.
Cứ ngỡ là bọn mình đã hết rồi, ấy thế mà lại đeo bám nhau đến hết kiếp này luôn cơ.
...
"Ấy ngài Tuấn. Sao đến cửa rồi lại quẹo ra vậy?"
Mẫn Doãn Khởi khó hiểu, tự nhiên Tuấn Chung Quốc bước đến tóm lấy cái thân nhỏ của cậu lôi đi, trời phật ơi cậu đi cả buổi rồi, cậu muốn về cửa tiệm, cậu muốn uống chút nước.
"Sống ở đây lâu rồi mà lần đầu đến đây, cậu đi dạo với tôi đi."
Lời mời gọi của Tuấn Chung Quốc nhạt như nước ốc, Mẫn Doãn Khởi cũng sắp mếu tới nơi rồi.
"Tôi không đi nổi nữa."
"Tôi vác cậu đi."
Chặt đầu cậu xuống cũng không dám để ông chủ Tuấn vác đi nha. Thôi làm chủ coi như là cha là mẹ, mặc dù hai chân không còn tí sức nhưng Mẫn Doãn Khởi vẫn cố gắng lê bước theo.
"Khởi này."
"Dạ?"
Tuấn Chung Quốc cười, đôi mắt to tròn của anh long lanh, anh đã từng cuồng loạn vì một người, nay nhìn người đó trong vòng tay người khác, anh cũng chỉ là thêm một cái chớp mắt, hết rồi.
"Hôm nay bầu trời chỉ có một đám mây duy nhất, nó không quá lớn nhưng lại vừa vặn che khuất đi mặt trời của tôi rồi."
Mẫn Doãn Khởi cười nhẹ.
"Trời cũng sắp tối, mặt trăng rồi sẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn thôi."
________________________________
Kết thúc một chặng đường quá dài. Cái kết cũng đã có. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì tất cả.
Yêu thương 🙆🙆
Mong rằng mọi người vẫn sẽ không quá thất vọng với cái kết này.
♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top