Chap 19
" Anh đã làm gì với công ty nhà Lý Hân Tú vậy? "
Tuấn Chung Quốc tâm lặng như nước, bình bình ổn ổn cứa nhỏ miếng thịt bò được áp chảo vừa chín tới rồi bỏ qua bên đĩa của Phác Chí Mẫn, mặc cho cậu dường như không có hứng thú ăn cho lắm.
" Chỉ là thổi một ít bụi, cho nó bám chút bẩn, rồi bay màu. "
Một tập đoàn lâu năm như Lý thị đâu phải là cỏn con gì, nhưng đối với ông chủ Tuấn, tuy địa bàn thâu tóm của anh là ở Ý nhưng thế lực vốn từ lâu đã mạnh, chỉ cần một cái nhíu mày, Lý thị sẽ biến mất khỏi thương trường như chưa từng tồn tại.
" Không phải em đã nói là để em giải quyết chuyện của em sao? "
" Cô ta đến làm phiền em à? "
Phác Chí Mẫn khựng lại một giây khi Tuấn Chung Quốc nhìn cậu. Ánh mắt của anh rất thâm sâu, nhỡ như anh mà biết chính Lý Hân Tú nói cho cậu biết chuyện này thì chắc mười mấy mạng nhà họ Lý cũng giữ không được mất.
" Trên mạng đầy cả tin tức. Quốc. Anh không tôn trọng ý định của em? "
" Anh thấy mình chẳng làm gì sai cả. Em bảo em về đấy trừng trị cô ta nhưng cuối cùng thì thế nào? "
Đáng lẽ khi Phác Chí Mẫn trở về, dinh thự lạnh lẽo này sẽ được thay đổi. Bởi vì bình thường ông chủ Tuấn chẳng mấy khi nói cười, những biểu hiện ấy chỉ bày ra với mỗi một người là cậu Phác mà thôi. Nhưng cuối cùng bây giờ lại cảm thấy mọi thứ có chút không đúng, toàn bộ người làm đều bất giác đổ mồ hôi khi nét mặt ông chủ bắt đầu có biểu hiện không vui.
" Em... "
" Đau khổ em nhận, bọn họ biết mấy phần? Anh nói cho em biết, loại bỏ đi Lý thị thì anh đã rất nương tay. Ngay cả Kim thị, anh ném cho chó tha cũng được. "
" Em cấm anh đụng đến Kim Tại Hưởng. "
Mặt Phác Chí Mẫn đỏ chót, cơn giận của cậu so với Tuấn Chung Quốc hoàn toàn không hề thua kém. Cậu luôn luôn tôn trọng và biết ơn anh nhưng như thế không có nghĩa là anh có quyền xâm phạm quá sâu vào chuyện riêng tư của cậu.
" Em rốt cuộc lớn tiếng với anh như vậy chỉ vì tên họ Kim khốn kiếp kia? Hắn hại em thành bộ dạng gì em không nhớ? Hay em vẫn còn yêu hắn? "
" Anh đừng suy bụng ta ra bụng người. Nếu anh dám làm gì anh ấy, em tuyệt giao với anh. "
Rời ghế bỏ đi lên phòng. Phác Chí Mẫn biết, lời đe dọa của cậu đối với Tuấn Chung Quốc rất có thể không có bao nhiêu trọng lượng nhưng hiện tại cậu không biết phải làm sao cho anh hiểu cả. Cậu đã quyết định rút lui, thì tất nhiên không nên hủy hoại cuộc sống của bất cứ ai cả.
" Lúc nào cũng Kim Tại Hưởng. Một câu em bảo vệ hắn. Một câu em bao che hắn. Con mẹ nó Tuấn Chung Quốc trong lòng em là gì? "
Hét lên một câu với đầy sự phẫn nộ, một bàn cơm thịnh soạn bị Tuấn Chung Quốc hất đổ, chén đĩa hoàng gia bao nhiêu là tiền cũng vỡ tan trên sàn.
" Ông chủ... "
" Làm bao nhiêu chuyện, cũng không tách hắn ra được. Cho người tóm lấy Kim Tại Hưởng, đánh chết được thì liền đánh. "
Chí Mẫn. Em hận anh cũng được. Anh sống với cái mặt từ bi hiền lành đủ lắm rồi.
------------------------------------------------------
Cài mũ kĩ xíu và chúng ta khởi hành nàoooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top