Chap 1

Năm chúng ta lên 7,
Đêm,bầu trời đen kịt,u ám,lạnh lẽo bao phủ lên toàn bộ thành phố ,có cậu bé ngồi co ro,thân ảnh nhỏ bé lại càng nhỏ bé thêm khi ngồi co quắp ở một xó giữa thành phố rộng lớn,sầm uất này. Một người phụ nữ trung niên bán bánh mì trên chiếc xe đạp đã cũ đi ngang qua. Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy,bà xuống xe,dịu dàng đặt tay lên trán cậu bé nhẹ xoa. Cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay,cái sần sùi gân guốc đặc trưng của những người lao động vất vả tần tảo sớm hôm,đôi hàng mi cậu bé khẽ rung động rồi dần dần nâng lên. Đôi mắt to tròn đen láy khẽ chớp. Ban đầu là sự ngạc nhiên, sau là hoảng sợ định tháo chạy. Nhận thấy thái độ ấy,người phụ nữ vội vàng lên tiếng:
"Này cậu bé, đừng sợ. Ta chỉ có ý muốn giúp con,cưu mang con mà thôi"
Nghe thấy vậy,cậu bé dừng bước,đôi mắt ầng ậng nước vì xung cảm xúc động xen lẫn với ngạc nhiên và hơn cả là sự hạnh phúc ánh lên trong đôi con ngươi đen láy. Cậu xoay người lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiền từ của người phụ nữ,ngay lập tức cậu nhào vào lòng bà,đôi bàn tay nhỏ xinh câu chặt lấy cổ bà. Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu,vòng tay ôm lấy cậu bé,siết cậu vào lòng để cậu cảm nhận được chút hơi ấm rồi khẽ hỏi:
"Nào,vậy giờ cho ta biết con tên gì?"
Cậu bé mím chặt môi,như là suy nghĩ điều gì đấy,cậu đưa mắt nhìn bà rồi lại cúi gằm xuống,khẽ lắc đầu.
Như hiểu ra điều gì, người phụ nữ nở nụ cười ôn nhu,trìu mến xoa đầu cậu:
"Được rồi,ta đã hiểu. Vậy từ giờ...ừm con tên là Jimin nhé.Kim Jimin,con trai ta,Min Sooyoung.
Nghe đến đây, đôi mắt cậu như chứa vạn vì tinh tú vậy,lấp lánh ngời sáng giữa cái bóng tối mờ mịt đang bao trùm thành phố này. Không chần chừ,không nghĩ ngợi,Jimin gật đầu mạnh một cái,vui vẻ theo bà Min lên chiếc xe đạp cũ nát đi về một nơi mà bà Min gọi là "nhà"- danh từ Jimin nằm mơ cũng muốn có một nơi như vậy để trở về chứ không phải cái cuộc sống lang thang nơi đầu đường xó chợ,ăn ở tạm bợ kia của cậu.
Đi được một lúc,hai người dừng lại trước một ngôi nhà đã cũ,được lợp mái bằng những viên gạch ngói vỡ nát màu đỏ nhợt nhạt,xấu xí bám đầy rêu trên bề mặt ngói. Trước mặt bà Min và Jimin xuất hiện cái cửa nhà bằng gỗ đã bị mủn,không thủng chỗ này cũng là nứt chỗ kia. Nơi đó xuất hiện một cậu bé với mái tóc đen tuyền có phần hơi bù xù vừa nhìn thấy chiếc xe đạp của bà Min đang tới gần liền reo lên:
"A!A! Mẹ đã về"
Chiếc xe đạp cũ nát đi một đoạn rồi dừng lại hẳn,cậu bé kia xà vào lòng bà Min. Đoạn nhìn thấy Jimin,cậu ta tỏ ra ngơ ngác,đánh ánh mắt sang phía bà Min như muốn hỏi:"Đây là ai?" Bà Min mỉm cười trìu mến, đưa tay Đan vào những lọn tóc đen óng của cậu bé khẽ vuốt,ôn tồn nói:
"Taehyungie à, đây là Jiminie đó. Từ nay Jiminie sẽ ở đây với chúng ta. Con có vui không nè?"
Cậu bé được gọi là Taehyungie cười híp mắt,nhảy cẫng lên vì vui sướng,phải nói rằng sau khi cha mất,bà Min rất ít khi nhìn thấy con trai cười tươi như vậy.Cậu bé đáp:
"Có ạ, con thích lắm. Vậy là từ giờ Taehyungie có bạn rồi,Taehyungie sẽ không cô đơn nữa."
Sooyoung mỉm cười hạnh phúc khi thấy đứa con trai của mình vui vẻ như vậy. Đang định nói gì đó thì Taehyung đã kéo tay Jimin vào và hỏi một cách dồn dập:
"Jimin à,cậu thích ăn món gì vậy? Thích chơi lego hay xếp hình? Thích công chúa hay siêu nhân? Và...à mà quên,cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ? Mình tên Taehyung,Kim Taehyung,cậu có thể gọi mình là Tae hoặc Taehyungie hoặc TaeTae cũng được"
Trước sự hứng thú của Taehyung,Jimin bật cười khúc khích,nhỏ giọng đáp:
"Bình tĩnh nào Tae...Taehyung. Mình sẽ trả lời từ từ. Và mình sinh năm 1995. Còn mấy cái sở thích kia,ừm,để xem nào, cậu sẽ được biết sớm thôi"-Jimin láu cá.Nghe vậy, Taehyung vui sướng:
"Vậy là bằng tuổi mình rồi. Yeah,vui ghê vậy đó."
Min Sooyoung cười hiền hậu,nhắc hai đứa trẻ:
"Được rồi hai đứa, làm quen vậy đủ rồi. Giờ đến giờ đi ngủ. Taehyungie à, nhà mình chật, con chịu khó cho Jiminie ngủ chung với nhé."
Taehyung chẳng những không tỏ ra khó chịu khi phải chia sẻ chỗ ngủ vốn đã rất nhỏ của mình với người khác mà còn ra vẻ vô cùng vui mừng,hí hửng dẫn Jimin lên phòng cùng. Vậy là từ ấy,hai đứa trẻ gắn bó với nhau,ăn chung ,ngủ chung hay thậm chí Taehyung còn thường xuyên giảng lại bài cho Jimin vì biết cậu không có điều kiện đi học. Hai đứa trẻ cứ thế cùng nhau lớn lên,cùng nhau trưởng thành theo tháng năm dần trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top