Lost my way
Kim Taehyung x Park Jimin
since 2024
©janesaka
(*) Cả thế giới chua xót - Chu Hưng Đông (vietsub by Hạ Ngọc Băng)
"người có nghe thấy không?
tiếng thời gian trôi chảy
lạnh như thể mùa đông
chờ người về sưởi ấm..."
;
Jimin choàng tỉnh giấc, khỏi cơn ác mộng luôn giày xéo tâm can. Tiếng sét đánh nứt toạc một mảng trời, cũng đánh thức con tim đang chết lặng. Đông tàn kéo đến, lạnh giá bủa vây. Hơi thở nhiễu loạn, lẫn tạp trong những hỗn độn giày vò. Từng đoạn hồi ức cứ thế lũ lượt tràn về trong trí óc, lấp đầy tâm hồn tê dại, tràn vào cả những giấc ngủ chập choạng. Mọi thứ cứ thế, như một thói quen, như một nghiệp chướng, như một quả báo dai dẳng đeo bám lấy cuộc đời, nhói đau, tái tê, nhức nhối khôn cùng.
Chiếc điện thoại đặt dưới lòng bàn tay, ánh mắt thất thần xoáy sâu vào vô định, dường như đang kiếm tìm, cũng dường đã bất lực buông xuôi. Dáng người kiệt quệ co rúc trong màn đêm, nước mắt hoen mi cay xé cõi lòng. Xuyên qua từng cụm mây, trăng đã không còn sáng, nhưng bản thân cậu vẫn phải luôn cố gắng, để diễn tròn vai, để không ôm chua xót.
Hơn 12 cuộc gọi nhỡ, đều không có số của người cậu đợi mong. Thời gian đằng đẵng lũ lượt chạy trôi, chỉ riêng Jimin vẫn đứng đây, chờ đợi một người mãi mãi chẳng trở về, hoài mong một dĩ vãng đã không thể hàn gắn, kiếm tìm một đáp án dẫu biết rõ chẳng hề cho kết quả.
Gánh nặng đè lên đôi vai gầy, vẫy vùng giữa sự thật và lừa dối, cậu vốn dĩ đã không còn tìm được cách thoái lui. Tình cảm trao đi vốn chỉ là bản năng, nhưng số phận vốn không cho phép cậu tồn tại loại bản năng ấy. Có những thứ yêu thuơng, không thể chạm vào, hay đúng hơn, là không đủ dũng khí chạm vào.
Park Jimin và Kim Taehyung yêu nhau, nhưng tên của bọn họ còn gắn liền sau dòng chữ Bangtansonyeondan.
Jimin vẫn nhớ rõ, mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng quên được, chiều tà tháng mười của hơn hai năm trước, ngày giám đốc yêu cầu gặp cậu cùng Taehyung. Cảm giác bất an lấp đầy tiềm thức, hơi thở ngắt quãng không dám thốt thành lời, cậu chỉ biết dồn nén hết tâm tư vào trong đáy mắt, đôi vai gầy như có như không đang run rẩy trong vòng tay Taehyung.
"Dù có ra sao, nếu chưa được phép, không ai được quyền buông tay ai..."
Đó là lời Taehyung đã nói, khi đối diện với Jimin trước cánh cửa gỗ im lìm và lạnh lẽo phòng giám đốc. Lúc nào cũng thế, khi Jimin yếu lòng, luôn là người ấy sẵn sàng siết lấy cậu, dùng ánh mắt chân thành và kiên định đối chọi với hiện thực nhẫn tâm, dùng vòng tay yếu mềm và ấm áp lấp kín lấy con tim đầy lạnh giá. Vậy mà, đến cuối cùng, khi đối diện với ánh mắt tuy lãnh đạm lại âm thầm quở trách của giám đốc, trong bầu không khí nặng nề phủ xuống đôi bên, dường như muốn vùi dập hết thảy khả năng hô hấp của bọn họ, Jimin lại chọn cách buông lấy bàn tay kia, nhắm mắt cúi đầu phủ nhận hết thảy cảm xúc ở đáy lòng. Jimin lảng tránh ánh nhìn như bàng hoàng, cũng dường đang oán trách của Taehyung. Sau tất cả, là cậu phản bội lời hứa, là cậu yếu đuối lùi bước, là cậu ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc của Taehyung. Sau tất cả, là cậu phủi bỏ hết thảy mười lăm năm hẹn thề, chấp nhận lãng quên đi thứ cậu từng cho là tuổi trẻ.
Chỉ hai tháng sau đó, đứng trước quyết định tái ký hợp đồng, hiển nhiên ai cũng cho rằng, khi Bangtan đang trên đà thành công rực rỡ, ai lại ngu ngốc chọn cách tự huỷ hoại sự nghiệp của bản thân. Vậy mà, Taehyung đã làm điều đó, cậu không tiếp tục tái ký hợp đồng. Một người đã rời đi, mọi lời hứa đều trở thành sáo rỗng. Cái gì là Bangtan mãi mãi chỉ 7 người, cái gì là không bao giờ buông tay, thiếu một mảnh ghép, mọi điều đẹp đẽ bọn họ từng trải qua cùng những người hâm mộ bỗng phút chốc trở thành giấc mộng viển vông. Bangtan tan rã, Jin tiếp tục con đường lấy bằng thạc sĩ, Yoongi và Namjoon lui về làm producer cho Bighit Ent, Hoseok muốn dành thời gian nghỉ ngơi, Jimin và Jungkook ra kế hoạch trở thành nghệ sĩ solo, chỉ duy một người mãi mãi không hề có một chút tin tức.
Taehyung đang làm gì? Đó là câu hỏi luôn giày vò trái tim Jimin suốt bao năm ròng rã. Cậu biết rõ, mọi thứ vỡ tan như hiện tại đều do một tay cậu tạo ra. Giữa thế gian rộng lớn trùng điệp, Jimin giống như con thiêu thân, ngu ngốc bất chấp lao vào ngọn lửa, cậu hy sinh thứ mình luôn tín nhiệm, tự tay rạch nát lấy con tim, cậu hy vọng việc mình làm ít nhiều có thể bảo vệ được người ấy trước miệng lưỡi thế gian. Vậy mà, thay vì thấu hiểu, người ấy lại chọn cách căm phẫn, dùng ánh mắt như chứa cả biển lửa âm ỉ thiêu cháy hết nội tâm trống rỗng của Jimin, từng chút ăn mòn gặm nhấm lý trí vốn đã dần mục ruỗng, qua mỗi giây phút, qua mỗi tháng năm.
Hai năm sau ngày tên của cậu không còn kèm theo dòng chữ Bangtansonyeondan, trong hai năm rõng rã ấy, có ai biết Park Jimin cậu đây chỉ tồn tại như một cái xác. Cậu bị nhấn chìm trong những tầng suy nghĩ, bị nỗi nhớ cắt lấy từng tế bào. Lắm lúc, cậu chỉ muốn ngủ quên trong hồi ức, để mặc làn nước mắt nóng ẩm kia thiêu rụi lấy tâm can. Không một ai hiểu, không một ai thấu, cậu sợ hãi cách đêm đen vồ vập lấy cơ thể, hoảng loạn khi nhận ra giờ đây chỉ còn mình cậu đối chọi với ống kính máy quay. Bóng tối như con ác quỷ gieo vào cơn mơ những nỗi đau, vờn vàn trong tiềm thức những câu hỏi vĩnh viễn chẳng thể có đáp hồi.
Kiểm tra điện thoại, đã là ba giờ sáng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt Jimin những vùng sáng tối không thành. Suốt một tuần liền, những tin tức về người ấy cứ đồng loạt xuất hiện ở trang đầu báo chí. Lần đầu tiên nhìn thấy bài báo ấy, Jimin tự hỏi cậu có cảm xúc gì? Là bàng quan, là vui mừng, hay là đổ vỡ tưởng như có thể nghe thấy tan nát từ bên trong? Cậu không biết, không hề biết điều gì, giống như có bàn tay che lấy đôi mắt cậu, nhưng bàn tay đó không giống như tay của người ấy, không giống cảm giác của những ngày xưa cũ khi người ấy che chắn cậu vượt qua tâm bão, khi người ấy dùng bàn tay to lớn mà ấm áp không cho cậu nhìn thấy được thế giới ngoài kia hung hiểm đến mức nào, hiện tại, bàn tay này chỉ cảm giác lạnh băng, khiến cậu không nhìn được lối đi, mờ mịt điên cuồng lao vào trong bão tố.
Ngày mai Kim Taehyung kết hôn, cùng một cô gái đã hẹn hò được gần hai năm.
Jimin không biết cô gái ấy là ai, làm công việc gì, họ quen biết nhau như thế nào, họ đã ở bên nhau ra sao, có giống như khi người ấy ở bên cậu hay không, cậu chỉ biết, đó là người Taehyung đã chọn lựa, và bởi vì đó là người Taehyung chọn lựa, nên Jimin càng có thể yên lòng. Đó là cuộc sống mà Taehyung nên có, khi không có sự xuất hiện của Jimin, gặp gỡ cô ấy, yêu và kết hôn, rồi sinh con, cùng nhau ngắm nhìn chúng lớn lên, rồi bế cháu, rồi về già và nhắm mắt mỉm cười, mà đáng lý, Taehyung phải trải qua cuộc sống ấy sớm hơn, chứ không phải muộn màng đến thời khắc bây giờ. Đáng lý, mọi thứ nên vận hành theo quy luật hiển nhiên là thế, không trải qua tổn thương, chỉ nên toàn hạnh phúc. Vậy mà, cuộc sống của Taehyung đã xuất hiện một biến số, một dấu ngoặc ngáng đường cậu tìm đến hạnh phúc, khiến cậu đau đớn, khiến cậu tổn thương, biến số ấy chính là Park Jimin, là kẻ đang tâm gỡ bỏ bàn tay kia, để nó lưng chừng giữa khoảng không, để nó thiếu đi một hơi ấm, là kẻ đã chọn cách quay lưng, bỏ lại bầu trời đêm, bỏ lại bao kỉ niệm. Jimin biết, khoảnh khắc đứng bên bờ vực thẳm, Taehyung đã cố gắng với đến, tìm kiếm một bàn tay, nhưng cuối cùng chỉ bắt toàn ảo ảnh. Jimin biết, cái kết cho những năm tranh đấu, chỉ còn là bất lực khép đôi mi. Tình cảm trao đi như đang bước trên một sợi dây đến lưng chừng, không đủ can đảm bước tiếp lại chẳng thừa dũng khí thụt lùi.
Jimin vén rèm cửa, bầu trời không sao, đen kịt như giấc mơ của cậu, thăm thẳm như hiện tại mông lung. Màn hình điện thoại lần nữa sáng đèn, ánh sáng ấy giống như cậu hiện tại, nhìn thì rực rỡ, nhưng so với vạn vật tối mờ, nguồn sáng ấy leo lắt, như thể đang đối chọi với bạt ngàn hoang vu, thỉnh thoảng nó dường như kiệt sức, chỉ muốn lụi tàn, để mặc cả thế giới bị màn đêm nuốt chửng, nhưng nó vẫn cố, cố chống chọi thêm một chút ít.
Lướt một hồi danh bạ vốn dĩ chẳng còn mấy cái tên, như bừng tỉnh giữa cơn mê, Jimin nhớ ra, vào thời điểm cậu khổ sở nhất, đấu tranh với búa rìu dư luận cùng nỗi đau nghẹn ứ tâm can, đôi tay cậu đã bao nhiêu lần muốn nhấn một cái tên, muốn nghe một giọng nói. Nhưng Jimin cố chấp, nhất nhất không muốn phải cúi đầu, đến mức cậu tự tay xoá đi cái tên ấy, nhưng xoá đi rồi thì sao, chỉ là một cú click vô nghĩa, con số ấy vẫn khảm in vào trí óc cậu, trong từng mạch máu, trong từng tế bào, đến mức cậu tự phá huỷ đôi tay, chấn thương phần mềm, nhưng vẫn phải bó bột hơn hai tháng. Cậu không dám đụng vào hơi men, bởi cậu sợ hãi khi đã say, cậu sẽ không thể nào kiểm soát, sẽ gọi cho người ấy, sẽ nói hết mọi thứ trong lòng, dẫu cậu hiểu rõ, ít ra thì, men rượu sẽ khiến cậu bớt đau, càng tỉnh táo lại càng khó chịu gấp trăm lần, giống như trăm nghìn con giun hoành hành thể xác, giống như phẫu thuật mà chẳng hề sử dụng thuốc gây tê.
Nhưng đến hiện tại, Jimin cậu còn cố gắng vì điều gì?
Ngày đó, cậu im lặng hứng chịu nỗi đau, bởi cậu sợ sẽ khuấy động trái tim vốn đang dần liền sẹo, bởi cậu sợ sẽ thêm lần xáo trộn cuộc sống của người ấy mà chẳng thể sắp xếp được về vị trí ban đầu. Nhưng còn hiện tại, cố gắng để làm gì, khi chỉ ít giờ nữa thôi, lúc mặt trời mọc, Taehyung sẽ sánh bước cạnh cô gái cậu yêu cùng bước vào lễ đường, để màu nắng rải trên đáy mắt, để xoá tan hết thảy nỗi ưu phiền, để an yên theo mãi đến về sau. Vậy thì lúc này, Jimin cậu còn cố gắng vì điều gì đây nhỉ?
Hồi ức dần mơ hồ, nhớ nhung càng làm tim khắc khoải. Trưởng thành đã dạy cậu cách đối mắt, với màn đêm, và nhớ thương cồn cào gan ruột. Jimin hiểu, yêu quá sâu đậm là một cách tự đày đọa chính mình. Tiếng bàn phím vang giữa đêm thâu, cuộc gọi kết nối trong vô vọng, vẫn như cậu tiên đoán, ngàn vạn lần, chẳng hề có hồi âm. Chuông đổ dài theo từng vết thời gian, giữa tiếng nấc nghẹn ứ trong tâm khảm, và Jimin, vẫn không thể nghe được giọng nói xưa, vẫn không thể tìm lại được quá khứ.
Ngỡ như có được, lại chợt biến tan, người ở ngay trước mắt nhưng chỉ cần chạm vào là lại hoá ảo ảnh hư vô. Bởi vì ngày hôm ấy, Park Jimin đã chọn cách quay đi, bỏ mặc Taehyung níu giữ trong đau đớn. Bởi vì ngày hôm nay, Kim Taehyung đã chọn cách hững hờ, để đổi lấy ngần ấy tổn thuơng. Bọn họ trói buộc nhau trong tấn bi kịch, và mãi ôm chất chứa vơi đầy.
Lạc vào giữa ảo ảnh muôn trùng, ngỡ đang chìm vào những cơn say, giọng Taehyung lặng lẽ vang lên, và thời gian lạnh bạc như ngưng đọng.
"Xin lỗi, ai vậy?"
Nụ cười nhạt thếch, mặt nạ kiên cường bị dẫm đạp. Chợt như kẻ mộng du, Jimin bật cười chua chát, nhưng nước mắt cứ trào khỏi khóe mi. Khoảng cách giữa bọn họ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự thật và dối lừa. Rằng khoảng cách ấy xa xăm quá đỗi, chẳng cách nào vươn tay mà níu được. Suy cho cùng, đành thoái mặc cho số phận an bài, để năm dài trôi dạt hoá hư vô, tan theo nghìn lời hứa mãi không thành. Tình yêu của một kẻ tội đồ, nhờ bão lòng nung gió hóa tro tàn. Giữa nấc thang cuộc đời, Jimin chới với đưa tay tìm điểm tựa, như một lời cầu xin, nhưng người ấy không nghe, cũng không hề nhìn thấy.
"Park Jimin này hối hận rồi, đừng bỏ rơi tớ có được không?"
Tông giọng đều đều dần khô khốc, khản đặc rồi nức nở tựa như đã kiềm nén quá lâu, qua xuân hạ thu đông, qua bao mùa luân chuyển. Lồng ngực căng cứng, hơi thở khó nhọc, lớp ngôn từ cũng dường như rỉ máu. Jimin nhận ra, đã quá lâu rồi, đến mức cậu sớm quên rằng vì sao ngày xưa có thể ngồi bên người ấy nói luyên thuyên thâu đêm suốt sáng, còn hiện tại, ngay cả vài câu chữ cũng trở nên hỗn độn khó khăn. Chua xót dâng trào, trăm nghìn luồng điện chạy dọc thể xác, tai áp qua tai, lại cách cả muôn trùng thế giới, xuyên qua từng lớp ngụy trạng là tường thành đổ vỡ, chợt nhận ra giữa bọn họ vốn chẳng hề có bất kì mối liên hệ nào.
Quen thuộc rồi xa lạ, chẳng thể nào quay về khi xưa. Nước mắt như từng đốm tàn dư, hòa trong giông tố xoay vần. Jimin buông điện thoại, nuối tiếc cho chấp niệm phai màu. Tin nhắn thoại đều đặn mở như một thói quen, thanh âm cũ xưa dội về trong tiềm thức, như vẫn còn đây hơi ấm xa mờ.
Jimin nhắm mắt, bài hát cũ vẫn lắng đọng bên tai, và hoàng hôn tắt lịm dưới chân người.
•
Bình minh rũ nắng, trông về phía chân trời, quấn chặt tâm trí là hoài mong trẻ dại. Trời Daegu xám ngoét, xám cả trái tim người. Taehyung đứng trước gương, tỉ mẩn thắt chặt chiếc cà vạt, tiện tay vuốt mái tóc gọn gàng. Cuối cùng thì, ngày này rồi cũng đến, nhưng Taehyung không rõ, đây là ngày cậu mong chờ đến sớm, hay mong chờ vĩnh viễn đừng xuất hiện?
Cô dâu rất xinh đẹp, là cô gái bố mẹ cậu chọn lựa. Taehyung đã từng cố gắng, quên đi nỗi đau đày đoạ cậu mỗi phút mỗi giây, tin tưởng người ấy có nỗi khổ của riêng mình, chờ đợi người kéo cậu khỏi đáy vực sâu thẳm. Vậy nhưng, hai năm dài đằng đẵng, Taehyung chống chọi với cô đơn đeo bám, không một tin tức, không một lời hỏi han, rằng dù chẳng muốn tin, nhưng cuối cùng, Kim Taehyung cũng buộc phải chấp nhận, người ấy đã thay lòng lãng quên, đã phản bội bao nhiêu lời thề hứa.
Vậy thì đến lúc này, Taehyung cậu còn cố gắng vì điều gì?
Lúc thời khắc ấy diễn ra, Taehyung biết rõ Jimin buông tay cậu vì muốn bảo vệ cho cả bảy thành viên, lẽ đời oan trái, họ vốn đâu được phép tồn tại quyền yêu thương. Nhưng nông nổi ích kỉ, Taehyung vẫn nhất quyết rời đi, bởi can đảm đã không đủ để cậu đối diện với người nhẫn tâm từ bỏ cậu. Thuơng tổn chồng chất, vết xước chằng chịt, nụ cười cũng đã sớm mất mấy phần vô tư. Một BTS V luôn vui vẻ đứng trước ống kính chính là sự nỗ lực kiên cường những tưởng đã suy sụp của một Kim Taehyung chịu quá nhiều khổ sở. Sự sợ hãi trước miệng đời độc địa đã khiến kẻ mạnh mẽ như cậu phải chùn chân, dập tắt ước mơ nuôi dưỡng suốt mười lăm năm ròng.
Taehyung đứng trước màn hình tivi, nhìn những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện tràn vào trong tầm mắt. Showbiz Hàn sáng này lại được dịp chấn động, hai tin tức xếp đầu đứng cạnh nhau cũng quá ư khôi hài.
"Cựu thành viên Bangtansonyeondan V tổ chức hôn lễ với bạn gái ngoài ngành tại quê nhà Daegu."
"Cựu thành viên Bangtansonyeondan Jimin đã tự tử bằng thuốc ngủ tại nhà riêng vào rạng sáng hôm nay."
Không có di thư, không có bất kì lời nhắn nào, chỉ có một bức ảnh Bangtansoyeondan tại sân khấu debut đầu tiên, bên cạnh đó là bức ảnh Jimin và V đang nắm tay nhau tại concert cuối cùng của nhóm. Taehyung đã đứng lặng rất lâu, dồn cả chân tâm vào ánh mắt, xoáy sâu vào tin tức trên màn hình cứng nhắc. Cậu bỗng có cảm giác, như thể nhìn lâu thêm một chút, nhìn gần thêm một chút, cậu sẽ nghe được tiếng cười cay đắng quyện lẫn tiếng khóc than đay nghiến con tim. Sức sống như bị rút cạn, lý trí như ai chặt đứt, trái tim cũng dường có bàn tay đang cào cấu từ bên trong. Taehyung muốn hét to, nhưng thanh quản như có con dao cắm giữa nơi cổ họng. Giữa từng vệt thời gian loang lổ, cậu đã chẳng còn nhớ điều chi, ngoài một quá khứ được chắp vá bởi xiết bao mảnh vỡ.
Cổ họng khô đắng, đầu lưỡi tê rần. Dư vị mặn chát của nước mắt quyện lẫn giữa mùi thuốc lá cay nồng. Cậu cứ ngỡ tim mình đã thôi đau, nhưng sạn chai góp nhặt qua năm tháng, lại tạo ra một vết cắt thật dài. Mưa đã thôi lạnh lùng, cớ sao lòng cứ hoài giá băng? Nắng đã thôi chói chang, cớ gì tim mãi luôn bỏng rát?
Hồi ức điêu tàn, ảo ảnh phôi phai, mười lăm năm như một cái chớp mắt, rằng với Taehyung, tựa như chỉ mới ngày hôm qua, cậu vẫn còn nghe giọng nói người văng vẳng nơi tiềm thức. Rằng như chỉ cách đây ít phút, người vẫn còn ấp ôm một chấp niệm, gột rửa hết đau thuơng cậu giấu vùi.
Trên những mặt báo, trên phương tiện truyền thông, hình ảnh Taehyung và Jimin cứ lần lượt chiếm lấy mọi kết quả tìm kiếm. Trong những dòng bình luận, Taehyung biết, sẽ có kẻ khinh miệt, sẽ có người thấu cảm, nhưng suy cho cùng, không ai hiểu được sự giày vò bọn họ chịu đựng suốt mười lăm năm ròng, giống như có ngàn cây kim đâm vào bao cát, ban đầu chỉ là vài chấm nhỏ, nhưng thời gian qua đi, vết rách càng thêm lớn, đến một lúc không thể che chắn được, cát trong bao đã ào ào đổ ra ngoài.
Taehyung căm phẫn Jimin, bởi cho đến cuối cùng, quá khứ vẫn cố chấp xoay vần. Luôn là người ấy rời đi, luôn là cậu bị bỏ lại. Những dằn vặt chua xót, những vết xước chằng chịt, bởi vì người ở lại, vốn luôn là người chịu nỗi đau lớn gấp bội lần. Ngày mưa năm đó, Park Jimin lặng lẽ buông tay, không một tin nhắn, không lời hồi âm, để lại cho cậu một khoảng trống khó lòng bồi đắp, một vết thuơng vĩnh viễn chữa không lành. Và ngày mưa hôm nay, Park Jimin âm thầm rời đi, để lại chỉ còn một thâm tâm chết lặng.
Taehyung tóc đen, áo vest chỉnh chu, tay cầm hoa cưới, đứng ở cuối thảm hoa hồng rực rỡ. Đó là hình ảnh ít nhất một lần trong đời Jimin đã mơ về, nhưng trong giấc mộng ấy, cậu không sao nhìn rõ được người Taehyung đang chờ đợi. Ai cũng có một cái tên gọi là thanh xuân, là ước mơ cũng là bỏ lỡ. Kim Taehyung và Park Jimin là thanh xuân của người hâm mộ, nhưng từ giây phút này, thanh xuân ấy chính thức trở thành bầu trời của nơi khác, vậy còn bọn họ, thanh xuân của bọn họ đã vốn dĩ nên thuộc về ai? Jimin biết, Taehyung biết, thanh xuân vốn là nên bỏ lỡ.
Hôn lễ vẫn diễn ra đúng với thời gian dự liệu. Bởi lẽ, cậu hiểu rõ, thế giới này sẽ chẳng vì nỗi đau của ai mà lặng lẽ ngừng xoay. Bóng lưng Taehyung chưa bao giờ cô độc đến thế, tấm áo giáp cậu cắn răng gồng gánh, đã bị mưa làm bôi xóa chảy tan. Hồi ức của cậu là thuớc phim quá đỗi bi thuơng, vết sẹo không người băng bó, giờ đã bung chỉ giằng xé con tim.
Lúc trao nhẫn cưới, đọc lời thề nguyện, không một ai nhìn thấy, giọt nước mắt quánh đặc và cay xè đọng dưới mắt Taehyung. Là khóc vì ngày vui, hay khóc vì ngày ngỡ như đang tận thế? Không một ai biết, cả bản thân cậu cũng không biết đáp án cho câu hỏi của mình.
Ánh mắt trống rỗng, khóe môi khô khốc. Giữa biển người trùng điệp, người vẫn là nguồn sáng bừng tỉnh cõi lòng kia, nhưng Taehyung tìm mãi, tìm đến mệt nhoài, cũng không cách nào tìm lại được quá khứ. Người từng nói muốn bên nhau suốt kiếp, người từng hứa cùng đi trọn chân trời. Nhưng trót lưỡi đầu môi, hứa hẹn thưở đầu đã bị trùng khơi nuốt trọn trong sâu thẳm. Và cậu của hiện tại, vốn đã sớm thuộc về bên ai, cùng với người dựng xây nên vĩnh cửu?
Tuổi trẻ phí hoài cùng nhau tranh đấu, viễn vông hứa hẹn đến tương lai muôn trùng. Nhưng thời gian nhẫn tâm lại đánh cắp, cố gắng của cậu, nỗ lực của người, đến sau cùng vẫn là bỏ lỡ.
"Park Jimin, tạm biệt."
Lời ly biệt bật ra khỏi khóe môi, nhưng người ấy chẳng nghe, cũng chưa từng thấu hiểu. Giọt nước tràn ly, không còn cách cứu vãn. Bởi vì chúng ta đều hiểu, quá khứ đã trôi xa không được quyền nuối tiếc, tương lai muôn trùng phải mạnh mẽ vượt qua. Ước hẹn thanh xuân là bi kịch tuổi trẻ, đời người hữu hạn, vở kịch dài rồi cũng phải hạ màn.
"Kim Taehyung này cũng hối hận rồi, đừng bỏ rơi tớ có được không?"
Phải tuyệt vọng đến mức nào, người ta mới chọn cách kết thúc đi cuộc sống. Phải day dứt đến mức nào, người ta mới chọn cách rời bỏ đi yêu thương. Nhưng miệng đời như lưỡi hái tử thần, không ai cảm thông, không ai thấu hiểu, chỉ có chê trách và quay lưng. Jimin biết, Taehyung biết, tình yêu của bọn họ chính là một sai lầm, một tội lỗi, một bi kịch đã thấy rõ từ lúc bắt đầu. Phải đi đến bước đường này, rốt cuộc, tình yêu ấy sâu đậm bao nhiêu? Một người rời đi, một người ở lại. Một người giải thoát, một người cả đời ôm những nỗi trăn trở triên miên.
Suy cho cùng, là ai bỏ lỡ, là ai đánh mất? Là ai níu mãi hồi ức vốn lụi tàn?
Hoa cưới vút bay, lời tuyên thệ chứng giám. Taehyung hôn trán cô dâu, pháo hoa nở rộ rực rỡ hết vòm trời. Giữa từng khoảng lặng câm vô tận, kí ức vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, người nở nụ cười, quá khứ từ nay trở thành dĩ vãng, lỗi lầm từ nay sẽ được xoá nhoà. Và dù muốn hay không, chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được đoạn kết. Giấc mộng dài của cuộc đời, như vở kịch trần thế, người tỉnh, kịch tàn, mộng cũng phai phôi.
Giá rằng khi mắt còn biếc, khi tim còn xanh, chúng ta đủ mạnh mẽ một lần đánh cược với tương lai, có lẽ giờ đây chẳng phải ôm chua xót. Đi qua bao năm tháng đoạn trường, đi qua bao giông tố mưa sa, đi qua bao giấc mơ chẳng cách nào níu kéo, mãi cứ thế thành một vòng tròn bất tận, đến tận cùng vẫn để lạc mất nhau. Thánh đường ngân lên từng hồi chuông réo rắt, chính thức chấm dứt những vết thương kéo dài, khổ đau giờ tan như gió thoảng, hồi ức chỉ còn là ảo ảnh hão huyền.
"Thời gian như dòng sông chảy xiết
Âm thầm mang đi tất thảy mọi thứ trong cuộc sống
Và trái tim tôi như bọt nước quay cuồng
Mãi mãi đi cùng người, dù là chân trời góc biển." (*)
HẾT.
(*) Em là người con gái anh yêu - Uông Phong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top