Chương 5

Jimin chạy từ ngoài cửa vào, trên mặt cố khôi phục trạng thái bình thường. Đối Taehyung, anh nhất định chẳng nhận ra nửa điểm kì lạ.

Jimin đi vào bếp, lúc quay ra còn cầm theo hai chai nước cam. Định mở miệng nói chuyện thì phát hiện Taehyung đang bận nghe điện thoại.

Cậu không lên tiếng, cố giữ yên lặng để anh thuận tiện trả lời.

" Vậy anh đến đó với em"

Taehyung không đủ kiên nhẫn chờ đợi, nói xong đã trực tiếp tắt máy, vội vã lấy áo khoác vừa ném trên sô pha.

" Tớ quay lại công ti có chút việc, không cần chờ bữa tối nhé"

Taehyung sách túi đồ ăn vừa mua khẩn trương đi ra cửa. Jimin thấy thế cũng chạy theo.

" Có chuyện gì sao? "

Taehyung loay hoay sỏ giày, một lúc sau mới đáp.

"Không có. Chỉ là Jungkook sẽ không về nhà, tớ nên tới đó một chút, nhân tiện đem cho thằng bé cái này"

Giơ  túi đồ ăn lên chỉ cho Jimin hiểu. Thân hình cao lớn khuất dần, trên gương mặt anh vẫn là nụ cười đẹp mắt.

Jimin đóng cánh cửa lớn, chậm chạp đi lên cầu thang, dự tính ban đầu càng lúc càng lung lay, cũng không rõ có nên tiếp tục hay không.

Nhưng nói nên từ bỏ thì liệu cậu có khả năng từ bỏ? Hay cứ cố chấp như hiện tại, rất giống kẻ ngáng mũi chắn đường.

.
.

" Em đã nói không cần rồi mà"

Jungkook vừa ngấu nghiến đồ ăn thơm nức trong túi vừa càu nhàu.

" Vậy thì trả đây... "

Taehyung giả bộ kéo túi đồ ăn về hướng mình, thuận tay  bỏ một miếng vào miệng nhai ngon lành.

" Đã cho rồi còn đòi lại... Anh nghĩ anh có khả năng? "

Jungkook giật lại cái túi lớn, mặt  tỉnh bơ nói chuyện trên trời dưới đất.

Taehyung không nói nữa, chỉ yên lặng quan sát người kia càn quét đồ ăn.

Jungkook ba hoa đủ điều bỗng quay sang nhìn anh, hí hửng đưa cho anh một tệp giấy được kẹp gọn gàng. Tay mò mẫn đến cái nút đỏ trên một bàn có hàng chục cái nút giống như vậy.

" Cho anh nghe đầu tiên"

Giai điệu vang vọng cả căn phòng, một sáng tác rất tốt, âm điệu bắt tai, lúc cần nhẹ nhàng  sẽ rất nhẹ nhàng, lúc nhiệt huyết  sẽ vô cùng nhiệt huyết. Taehyung mỉm cười, có thứ ấm áp  len lói trong tim.

.
.

" Jimin... Park Jimin... Cậu thật sự để anh tự giải quyết đống quần áo này? "

Seokjin nhặt số quần áo bẩn chất thành một đống lớn, trong đó dĩ nhiên có quần áo của anh, nhưng của tên Park Jimin kia còn nhiều hơn.

" Hyung à... Em đau lưng quá"

Jimin nhoài người ra sô pha, mặt giả bộ nhăn nhó kêu đau.

" Vậy sao? "

" Ưm....Là rất đau đó"

Bộ mặt ấy giả dối tới mức không thể chấp nhận.

" Vậy.. Để anh giúp cậu"

Seokjin nói là làm, hung hăng nhặt đống quần áo ném lia lịa về phía Jimin.

Quần áo bẩn bay trong nhà, hai tên to xác vừa cười vừa chạy chẳng khác nào con nít.

Chuyện  là hơn 1 tiếng sau. Hai người bày bừa giờ đang cùng nhau lụi cụi dọn lại.

Seokjin ba hoa đủ thứ làm Jimin cười chảy nước mắt. Cậu nghĩ đây cũng là một loại hạnh phúc.

Hạnh phúc rất đơn giản? Hạnh phúc này làm cậu thật dễ chịu, rồi ước ao đến cái hạnh phúc lớn nhất của  cuộc đời.

Jimin lơ đãng hướng Seokjin hỏi nhỏ. Không rõ đang biểu tình cái gì

" Hyung... Nếu một ngày em tìm được người mình yêu thương,
Vậy sẽ ra sao?"

" Hả?.... "

Seokjin ngạc nhiên, có lẽ cái hồn nhiên đang dần mất đi, thay vào đó là một Jimin trưởng thành hơn bao giờ hết. Anh nhận ra số tâm tư tương đồng mà cả hai cùng hướng đến.

Jimin không vì sự ngạc nhiên của Seokjin mà nao núng. Cậu muốn chia sẻ, muốn tìm một người để giải tỏa nỗi lòng.

Seokjin rất đúng lúc, anh ấy chẳng khác nào người anh trai đáng tin cậy.

" Em nghĩ sao? "

Hướng Jimin hỏi lại, Seokjin sớm  thu hồi trạng thái bất ngờ.

" Em ấy hả?... không rõ mới hỏi anh..."

"Sớm muộn em sẽ tìm được người mà em thương yêu thật lòng, phía trước có khó khăn, nhưng chỉ cần lúc được bên cạnh đối phương, em thấy sự đánh đổi của bản thân xứng đáng, vậy là đủ..."

Jimin yên lặng, giống như có tia sáng le lói nơi lồng ngực.

" Thật sao? "

"Hyung và Namjoon có phải... "

Jimin hấp tấp nói ra,lại vô tình quên mất đây  là chủ kiến cả nhân của cậu.

" Ừ."

Jimin không tin nổi vào tai mình, Seokjin khẳng khái thừa nhận trước mặt cậu, tự tin đến mức không thể nhận ra bất kì tia lo sợ trong đáy mắt.

"Có lẽ cuộc đời anh, trải qua khó khăn không phải ít, nhưng đau khổ đến khắc cốt ghi tâm như vậy lại là lần đầu tiên, anh không hối hận với những gì mình đã làm, nhưng lại hối hận vì bản thân quá vô dụng. Anh không đủ dũng cảm trước mặt cậu ấy, có lẽ chính là sợ hãi.."

Viền mắt màu phiếm hồng cuốn lấy Jimin, cậu nhìn thấy chính mình từ anh,chính là bộ dạng bất lực đó.

" Là Taehyung?.... "

Jimin hoảng loạn nhìn anh.

" Người khác không nhận ra... Anh đây đã nhận ra từ lâu rồi"

Jimin trào nước mắt, như tìm được người thấu hiểu lòng mình,cậu đờ đẫn.

SeokJin tiến lại gần ôm lấy đứa em còn khờ dại, viền mắt ấm nóng.

" Chúng ta cùng nói ra...có được không?"

Người trong lòng cật lực gật đầu, trong thâm tâm nghẹn lại.

"Hyung! Chúng ta sẽ hạnh phúc"

" Sẽ hạnh phúc"

Nước mắt lăn dài, hai con người ôm chặt lấy nhau, dành dụm hạnh phúc ít ỏi để hi vọng tương lai tốt đẹp.

Thượng đế sẽ nhìn thấy, bởi bọn họ chính là thiên thần.

.
.

Min yoongi trở về vào tối muộn, đèn phòng khách vẫn sáng, thân hình co ro nằm trên sô pha nhìn rất buồn cười.

" Lấy cho anh cốc nước"

Yoongi loạt soạt cất túi đồ lên kệ tủ.

Jimin nheo con mắt buồn ngủ

"Hyung vất vả rồi, chờ một chút"

Vài phút sau trở lại với cốc nước trên tay, nhẹ nhàng đưa cho người kia.

" Hôm nay không có lịch trình sao? Về sớm vậy?"

Yoongi quan tâm hỏi han, bọn họ không thường xuyên có thời gian rảnh rỗi.

" Vừa đi chụp hình quảng cáo, hôm nay có lẽ nhàn nhã nhất, hihi..."

" Chú cười nhạt vừa thôi"

Yoongi trước khi lên phòng vẫn buông lời cay đắng, miệng cười lớn trêu chọc Jimin ngốc nghếch.

" Hyung thì có... "

Cậu lời chưa hết, con người kia liền mất dạng sau cầu thang.

Đã gần 11 giờ, Taehyung vẫn chưa trở về. Jimin  kiên nhẫn chờ đợi,  cậu muốn cho Teahyung một món quà bất ngờ.

Taehyung trở về lúc 12 rưỡi,  căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng bước chân lộp cộp, Jimin  lơ mơ ngủ gật liền bị đánh thức.

"Có mệt không? "

Jimin từ phía sau lẽo đẽo chạy theo Taehyung.

" Một chút"

Taehyung ngồi xuống sô pha nhíu mày.

" Cậu còn chưa đi ngủ?"

"Tớ chờ cậu! "

" Lần sau đừng như thế nữa"

Giọng điệu này không biết là gì, rất giống không hài lòng. Jimin vội vã hướng anh chuyển đề tài.

"Hôm nay tớ  kí hợp đồng với YS... là hãng cà vạt mà cậu thích nhất đó!"

Đặt lên đối phương ánh mắt mong chờ, anh là người đầu tiên cậu  báo tin. Thứ quan trọng dĩ nhiên là phải nói với người quan trọng đầu tiên.

" Chúc Mừng"

Taehyung nhàn nhạt trả lời,không hề có hứng thú.

Jimin hụt hẫng, tròng lòng  thất vọng nhưng gượng gạo nở nụ cười, cậu chạy một mạch ra túi của mình, cầm theo hộp nhỏ đưa cho Taehyung.

"Ten ten... Cho cậu này "

Giọng nói lí rí, giả bộ dễ thương có chút buồn cười.

Taehyung đem cái hộp mở ra. Là chiếc cà vạt anh từng muốn có nhất, vì số lượng có hạn nên rất khó kiếm.

Jimin  bắt đầu ba hoa

" Sao nào? Ngạc nhiên lắm có phải không? Tớ đã vì người tuyệt vời như Taehyung mà lặn lội vất vả mới tìm được. Lại nói cậu nha... Lâu rồi mới có dịp được quan tâm cậu, mà cậu thì bỏ bê người ta hồi giờ... "

Cậu vui vẻ trêu chọc, muốn khiến Taehyung tự hào về mình.

" Đủ rồi"

Taehyung cục xúc ngắt lời.

"Tôi cần cậu phải quan tâm hay sao? Xin cậu ngừng mấy thứ này lại, Tôi bỏ bê cậu? Nhưng cậu là cái gì mà tôi phải quan tâm? Là cái gì? "

Taehyung chưa từng như vậy, khoảng cách gần làm cậu nhàn nhạt nhận ra mùi rượu.

" Ý... Ý tớ không phải như vậy"

Jimin đờ đẫn, không biết mình đã làm sai việc gì, cậu vội vàng muốn giải thích.

"Dừng ngay mấy trò vô nghĩa đó lại. Thực bức chết người khác. Thứ này cậu giữ lấy mà dùng"

Taehyung ném chiếc hộp về phía Jimin, một bước rời khỏi phòng khách, không hề quay đầu lại.

" Tae..... "

Lời muốn nói ra bất chợt nghẹn ứ. Bóng lưng anh khuất dần, Trong lòng run nhẹ, có một vật sắc nhọn trực tiếp cắm vào trái tim.

Taehyung vô cớ nóng nảy. Hơi rượu nhạt cùng cách cư xử kì lạ, anh có lẽ đang có chuyện bận lòng.

Nhặt chiếc cà vạt bị ném rơi ra khỏi hộp, cánh tay vài phần run rẩy. Người ta gọi đây là thương tổn trong tình yêu hay sao?

'Tôi cần cậu quan tâm hay sao? Những việc vô nghĩa?....Bức người khác? Cậu là cái gì? '

Lời nói của anh lặp lại trong đầu, có thứ mặn chát nóng hổi rơi trên bàn tay nhỏ.

Đúng thế. Cậu là cái gì của Taehyung?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top