Chương 34

Tâm trạng tồi tệ nhìn vào máy chụp hình trước mặt.

Trống rỗng, đau lòng, tổn thương, đó là tất cả những gì mà Jimin cảm nhận được lúc này.

Ai cũng nói giữa anh ấy và cậu tồn tại thứ tình cảm đặc biệt thiêng liêng, có người hâm mộ có kẻ tán dương. Đáng tiếc thời gian là thứ duy nhất bào mòn mọi thứ xung quanh, khiến anh ấy trước kia từng là của cậu bây giờ đã không còn là của cậu. Khiến anh ấy của trước kia yêu thương cậu bây giờ có thể nhẫn tâm mà vứt bỏ cậu.

Hai người bọn cậu, ngay từ khi bắt đầu vốn dĩ đã là sai lầm nối tiếp sai lầm.

Buổi chụp hình kết thúc, Jimin không nhận được kết quả giống như mong đợi, trạng thái thất thần của cậu làm đối tác không thể hài lòng. Cứ như vậy mà rời đi, Jimin cũng chỉ biết ái ngại liên tục hướng ông ấy nói câu xin lỗi.

Ra xe trở về nhà chỉ có một mình. Nghĩ thế nào mà Taehyung lại chờ cậu cho được. Những lúc bị vứt bỏ lại như vậy, Jimin vẫn có cách để khắc chế bản thân rất tốt.

Xe vào gara lúc 8 giờ tối. Trên tay Jimin xách theo hai túi đồ ăn tươi sống đủ nấu cho cả bảy người. Cậu gương mặt vui vẻ mời anh quản lí cùng vào nhà ăn cơm, anh ấy ngược lại lè lưỡi, vui vẻ hùa theo nói rằng phải về nhà cưng chiều vợ một phen.

Jimin thấy có lí nên không kì kèo nữa, ngoan ngoãn để anh quản lý lái xe sớm trở về nhà.

Xách hai túi đồ ăn rời khỏi tầng hầm,Jimin vừa mở cửa nhà đã phát hiện bên trong trống rỗng. Chưa có ai về nhà sao?....cả Taehyung?

Trong lòng Jimin trùng xuống, những thứ muốn nghĩ đột nhiên đều không muốn nghĩ nữa. Cậu buông bỏ áo khoác trên sô pha,  xắn cao tay áo bắt đầu đi vào bếp.

Nhìn đồ ăn đặt trên bàn bếp mà gánh nặng trong lòng giảm đi phân nửa. Lúc này cậu chỉ nghĩ tối nay chính mình hãy làm  điều gì đó khiến cho mọi người vui vẻ. Đã lâu lắm rồi không tự tay xuống bếp nấu ăn, cậu đột nhiên thấy tinh thần phấn trấn hơn hẳn.

Jimin đem rau củ quả thái nhỏ, thịt cũng bắc lên nồi nước lớn đun xôi. Phòng bếp chỉ một loáng đã thấy khói thức ăn bốc lên nghi ngút, không khí ấm áp lan ra lạ thường.

Jimin tâm tình vui lên đột xuất, nghĩ đến khung cảnh mọi người quây quần trên bàn ăn cùng thưởng thức đồ ăn cậu nấu, trên khóe miệng Jimin bất giác nở một nụ cười.

Lấy đũa cứng xâu qua miếng thịt lớn, bọt trắng xôi lên sùng sục, Jimin hài lòng đem thịt vớt ra, thịt luộc này đem cuộn với kim chi củ cải vẫn là ngon nhất.

Bàn ăn bày biện đơn giản với vài món xào, lau luộc và nồi canh còn sôi nóng hổi đặt trên bếp từ. Nhìn qua không quá cầu kì nhưng chính là không khí của gia đình, ấm áp tới kì lạ.

Jimin hài lòng đem thịt luộc thái ra, đặt một đĩa thịt lợn thật lớn trên bàn ăn, Jungkook, đứa nhỏ này một khi nhìn thấy hẳn sẽ rất thích.

Thịt nóng làm bàn tay có chút đỏ lên, Jimin mỉm cười nhìn chính mình lóng ngóng, thật ra cũng không cần vội vàng như vậy, chẳng qua cậu muốn mọi thứ thật chỉn chu trước lúc mọi người trở về nhà.

Trên miệng là nụ cười ngốc lăng. Mọi người nhìn thấy sẽ ra sao? Có tự hào về cậu không?

.
.

Cửa tủ lạnh phía sau bỗng nhiên bị mở ra...

Jimin không cần phải nói, cậu là bị tiếng động này dọa giật mình thành công, lúc cậu kịp chú ý tới thì chính mình đã một đường cắt trúng tay.

Nhìn máu đỏ vương trên thớt đồ ăn, Jimin vội vã đưa tay vào vòi nước lạnh suýt xoa, nước xối vào miệng vết thương...có chút đau...

Không nỡ nhìn đồ ăn trên đĩa dính máu của mình, Jimin thở dài, cậu lần này lại bất cẩn đến như vậy...

.....

" Tae.......hyung? "

Không ngờ.... Jimin không ngờ người ở phía sau lưng mình khi nãy lại chính là anh ấy. Cậu giấu lấy ngạc nhiên, cất giữ run rẩy sâu trong lồng ngực.

Trước kia... đúng thế, nếu là trước kia, cậu cho dù là một vết thương rất nhỏ thì anh ấy cũng chạy lại săn sóc không thôi, cho dù là cậu đúng hay sai, anh ấy cũng lảm nhảm cả ngày tội cậu bất cẩn. Cảm giác hạnh phúc khi đó khiến cậu đã nghĩ chính mình và anh ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp.

Lúc Jimin bừng tỉnh thì tấm lưng lớn kia đã sắp rời khỏi nhà bếp. Viễn cảnh cùng anh ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc, bàn ăn giống như thế kia là mỗi ngày đều nấu cho anh ấy ăn...

Trên mũi Jimin trỗi lên đắng ngắt.

" Tớ đã từng nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau như vậy... "

Jimin không biết tại sao giọng mình run rẩy, lời nói ra tràn ngập bi thương.

Taehyung dừng bước, cũng không quay lưng lại, thấy người kia một thoáng thương tâm, anh nghĩ có phải chính mình đã quá lạnh lùng hay không?

" Tớ... suốt thời gian qua...tớ nghĩ chính mình đã làm tổn thương cậu.

Giữ cậu cho riêng tớ là tớ sai, không quan tâm tới suy nghĩ của cậu cũng là tớ sai...Tớ nhạt nhẽo vô vị, tớ không có cách nào khiến cậu trở nên thoải mái. Khi tỏ tình với cậu, có lẽ  do cậu thương hại tớ, có lẽ khi đó không muốn tổn thương tớ nên cậu đã dễ dàng chấp nhận tình cảm này.

Tớ chưa bao giờ dám nghĩ giữa tớ và cậu sẽ có thể kéo dài lâu như vậy...bốn năm.... à không... Là tớ đã từng ước... Chỉ là điều ước của một mình tớ... Còn cậu thì hoàn toàn không phải...

Tớ đã từng ước có thể đường đường chính chính ôm cậu ngủ mỗi đêm, khi buồn có thể dựa vào lòng cậu mà khóc, trước mặt mọi người có thể đường hoàng nắm tay gọi cậu một tiếng 'chồng yêu'...."

Jimin nghẹn ngào, nước mắt rơi đầy mặt. Taehyung khi quay lưng lại chính là bị một màn thương tâm của cậu làm tim thắt lại, đau tới không nói nên lời.

" Tớ là đồng tính luyến ái... Taehyung! Cậu lại chính là người mà tớ yêu. Tớ thật sự rất yêu cậu, yêu tới nỗi không biết tại sao lại tự biến mình thành ra ngu xuẩn. Bốn năm qua tớ không nghĩ tới cảm giác của cậu. Tớ tự cho mình cái quyền biến cậu thành của tớ, muốn cậu hiểu cho tớ.

Tớ quên mất... Cậu... Cậu không phải....

Chúng ta vốn dĩ không thể cho người ngoài biết được chuyện này... Cậu sau này sẽ cưới vợ, kết hôn... Còn rất nhiều dự định của tương lai, không thể để người ta biết được chuyện cậu đã từng thương hại một người đồng tính luyến ái.... "

Máu trên tay vẫn chảy ra, Jimin lại không cảm thấy gì, khóc thương tâm giống như đó là ngày duy nhất để đem tất cả mọi chuyện nói ra, nếu cứ giữ trong lòng e rằng chính cậu sẽ phát điên.

" Cậu.. và cô ấy... hai người đã bao lâu rồi?"

"...."

Jimin khổ sở mỉm cười, cậu giống như gặng hỏi chồng mình lúc ngoại tình... Là rất không cam tâm mà gặng hỏi.

"Tớ chúc phúc cho hai người...

Cô ấy mới xứng đáng với cậu, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, có thể cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn đúng nghĩa.....

Đồng tính luyến ái như tớ sẽ chẳng mang lại điều gì ngoài dị nghị cùng rèm pha. Từ nay về sau tớ hứa sẽ không xen vào cuộc sống của cậu, ngoài công việc, tớ sẽ biến mất, tuyệt đối  biến mất, mấy ngày nay... À không... từ bây giờ cậu không cần phải khó chịu nữa. Dù sao vẫn cảm ơn vì đã cho tớ bốn năm tuyệt vời nhất"

Jimin tháo tạp dề đặt lên bàn, lần đầu tiên cậu trước mặt Taehyung rơi nước mắt tới thương tâm. Thiết nghĩ dù sao cũng xong rồi, một lần nói cho hết rồi rời đi. Đau khổ này chỉ cần một mình cậu gánh, tương lai đều có thể quên đúng không?

Jimin lướt qua Taehyung còn đang lạnh người đứng đó. Tim đau đớn vì anh ấy ngay cả một lời nói với mình cũng không hề có.

.
.

Nước mắt đầy mặt muốn rời đi, chỉ trong chốc lát, Jimin đã thấy cả bầu trời trước mặt mình tối đen, như có một dòng điện đánh thẳng vào đại não .

" Mọi người.... về từ lúc nào?"

" Hai đứa đang nói cái gì vậy?"

Namjoon đen mặt đem ánh mắt đáng sợ ghim chặt lên người Jimin.

" Không có gì, em lên phòng!"

"..."

" Đứng lại, hai đứa đang yêu nhau? "

"Phải"

"Không phải"

Hết Chương 34

End tới nơi rồiiii 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top