Chương 33
" Đi đâu vậy Taehyung?"
Buổi họp báo thuận lợi kết thúc. Không tính doanh thu tuần vừa rồi, đĩa đơn mà Namjoon mới phát hành cũng cán hai triệu bản trong năm ngày ngắn ngủi.
Trong quãng thời gian bận rộn này, cả Taehyung và Jimin đều quên mất chuyện bọn họ đã xảy ra xung đột như thế nào.
Thực ra nói quên thì một nửa là không phải, bởi từ đầu hai người họ căn bản đều muốn tránh mặt nhau. Kể từ sau đêm cãi vã, cả Taehyung và Jimin vốn chưa hề có bất kì một cuộc gặp gỡ tử tế nào, bọn họ chính là muốn một chút lưu tâm tới đối phương cũng không có.
" Có chuyện gì ạ?"
Taehyung dừng lại cuối cầu thang, nghe sau lưng là giọng nói quen thuộc mới không ngần ngại đáp lại. Trong giọng nói phảng phất tia mệt mỏi.
" Không gấp thì nói chuyện với anh một lát"
NamJoon đứng phía sau bèn chạy lên song song. Nét mặt anh vội vã lại tựa như không muốn thể hiện ra bên ngoài.
" Em rảnh, sao vậy? "
" Vào kia đi"
NamJoon kéo Taehyung vào phòng chờ bên cạnh. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không hề có bất kì dấu vết của người ngoài.
Tựa như có điểm thần bí, NamJoon không biết nên bắt đầu chuyện này từ đâu. Hai tay của anh chắp trên bàn trà đầy khó xử.
" Anh nói đi, có chuyện gì khó nói sao? "
Taehyung ngồi đối diện nhàn nhạt cười. Trước bầu không khí không được đúng lắm mà cả hai đang tạo ra lại chẳng có chút gì lúng túng.
" Nói thật đi Kim Taehyung"
"..."
" Em đang lén lút hẹn hò có đúng không? "
Ánh mắt Namjoon trở nên nghiêm trọng, chuyện này thật sự sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp hiện tại của cả nhóm và của ngay Taehyung, nếu như tin tức bị lan truyền ra bên ngoài, anh e rằng kể cả bighit cũng khó có thể xử lý ổn thỏa.
" Anh nghe ai nói như vậy? "
Taehyung nhíu mày nhìn NamJoon, biểu tình giống như không thể tin được vào những lời anh vừa nói ra.
Namjoon đẩy điện thoại của mình tới trước mặt Taehyung.
" Xem đi! "
Bên trên màn hình có ảnh chụp lại tin nhắn trò chuyện thông thường cùng ảnh Taehyung và Jisoo thân mật tại một tiệm bánh ngọt trong thành phố.
Taehyung nhăn mày khẽ thở hắt.
" Từ đâu mà anh có thứ này"
" Còn có thể từ đâu?"
NamJoon mệt mỏi ngả người ra sau, chuyện này còn có thể từ đâu mà đến.
"Lại là đám người săn tin lá cải? "
Taehyung không vui nhìn vào màn hình còn sáng. Đám người đó đâu có chuyện gì là không thể bịa đặt ra. Nhưng đúng là đem hình gửi tới công ty thì thật quá quắt.
"Tin lá cải? "
" Đây là tin nhắn từ khi em cộng tác cùng làm MC tại Music Bank. Tấm ảnh này cũng từ khi đó"
Chuyện làm việc chung đã diễn ra cách đây hơn một năm. Không ngờ đám nhà báo lá cải này lại muốn gây chuyện phiền phức cho anh.
" Em nói thật đấy chứ? "
"Anh không tin em? Nhìn trang phục và kiểu tóc khi đó, chẳng phải là sau khi tham gia Music Bank? "
NamJoon nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại kiểm chứng. Quả thật kiểu tạo hình bên ngoài này của Taehyung đã có từ một năm trước. Hiện tại cũng thay đổi qua vài lần, anh nhắm mắt nâu an tâm thở phào.
" May quá, đừng vội vã Taehyung, chúng ta không bị cấm cản tình cảm, nhưng bây giờ thật sự chưa phải lúc. "
" Em biết. Anh đừng lo"
Taehyung vỗ vai Namjoon nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh hiểu Namjoon đang muốn nhắc nhở mình điều gì, anh cũng tự ý thức được bản thân mình là đang ở đâu.
" Được, anh đi trước, cậu cũng mau về phòng chờ đi"
" Em biết rồi"
Cảnh cửa phòng nghỉ đóng lại. Taehyung mệt mỏi nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Yêu, yêu quá lâu sẽ hóa thành sâu đậm, sâu đậm tới nỗi không muốn người đó bị tổn thương, không muốn người đó bị bất kì ai tổn hại, chỉ muốn đem người đó ôm chọn trong lòng để một mình bảo hộ.
Đáng tiếc, người đó theo thời gian cũng dần nguội lạnh, không còn là cái nồng nhiệt thuở ban đầu, những dự tính âm thầm của anh trong tương lai cũng hóa thành mây khói , nhất thời không còn khả năng níu giữ.
Chỉ cần cậu ấy chịu đợi thêm một chút, chỉ cần cậu ấy chịu tin anh thêm một chút...Có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Cậu ấy là mất niềm tin vào anh.
Tình cảm dành cho cậu ấy hơn bốn năm chưa từng có một lần thay đổi,vào kỉ niệm 6 năm hoạt động của nhóm , anh nghĩ mình sẽ tặng cho cậu ấy một món quà bất ngờ, đáng tiếc, cậu ấy quyết định kết thúc. Cậu ấy nghĩ bốn năm qua là chơi đùa, cậu ấy nghi ngờ tình cảm của anh.
Cũng tốt, anh sẽ dùng thời gian này tạm suy nghĩ bản thân rốt cuộc chưa phải với cậu ấy ở điểm nào. Cũng là cho cậu ấy thời gian bình ổn tinh thần, tạm nghỉ ngơi trước khi trở về bên cạnh anh.
Anh, Kim Taehyung chưa từng có khái niệm sẽ buông tay Park Jimin. Cậu ấy chạy, anh nhất định sẽ chạy theo. Cậu ấy muốn bỏ, anh sẽ dai dẳng ép cậu ấy phải nhặt lại. Park Jimin, cậu ấy nhất định phải thua.
.
.
.
Jimin hai mắt dán chặt trên màn hình điện thoại nhưng thực chất tâm trí lại đặt trên người đang ngồi đằng xa kia.
Cậu không phải người yếu đuối, vậy mà từ sau ngày nói lời chia tay, bản thân chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Taehyung cũng đủ khiến cậu muốn bật khóc. Tim cậu đau, ngực thắt chặt lại, nhưng là giống như lúc này, cậu phải một mình khoác gương mặt vờ vịt để chống chọi với anh ấy. Thật mệt, thật sự vô cùng mệt mỏi.
Taehyung ngồi trên ghế dài đằng xa cũng đang chăm chú vào màn hình còn sáng. Nhưng Taehyung là thật sự chăm chú, anh ấy vốn dĩ ném cậu sang một bên, coi nơi đây vốn không hề có sự tồn tại của cậu.
Nụ cười ấy lần nữa xuất hiện trên gương mặt anh tuấn, từ khi trở lại phòng chờ Taehyung vẫn luôn cười thật nhiều. Bọn họ chia tay, anh ấy chẳng lẽ không có nổi một chút cảm giác nào hay sao?
Là vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa gõ chữ, nụ cười trên gương mặt ấy từng khiến Jimin say đắm mê mẩn giờ lại liên tiếp ghim sâu làm trái tim cậu đau đớn.
Kim Taehyung, anh là có người khác đúng không?
Vui vẻ vì được nhắn tin với ai đó. Vui vẻ vì chúng ta không còn ràng buộc, anh rất dễ dàng để thoát khỏi một đứa phiền phức có đúng hay không?
Jimin đột nhiên thấy sống mũi cay xè, trên ngực cũng cộm lên đau đớn. Chỉ mới vài ngày, cậu của bốn năm cũng chỉ vài ngày liền có thể ném đi. Cậu của bốn năm sau khi chia tay không thể khiến anh ấy có một tia buồn bã. Cậu của bốn năm có lẽ không thể bằng người khiến anh ấy cười thật nhiều qua tin nhắn ở kia.
Park jimin, cậu thật sự thảm hại!
" Taehyung, đến lượt em rồi"
" Em tới ngay"
Là buổi chụp hình quảng cáo chung nên Taehyung và cậu mới bất đắc dĩ cùng nhau chạm mặt. Anh ấy có lẽ không chút bận tâm còn cậu ngược lại thật vô cùng khó khăn . Mãi tới khi bóng dáng kia khuất hẳn trong studio, Jimin mới tháo xuống mặt nạ của mình.
Một thân mệt mỏi nhoài mình ra sau, cậu... thật đau!
Đôi mắt nhắm chặt lại, cái ân cần của ai kia lại lần lượt ùa về, là khoảng khắc hạnh phúc mỗi lần bên cạnh anh ấy, là cảm giác được anh ấy ôm vào lòng ngủ say, là ngày nào cũng có thể an ổn bên cạnh nói cười cùng anh ấy. Bây giờ tất cả... chỉ còn là quá khứ có phải không?
Tiếng chuông điện thoại gần đó làm cậu giật mình, theo thói quen suốt bốn năm chạy tới muốn mang đến cho người bên trong.
Đôi chân nhỏ đột nhiên khựng lại, cậu là nghe thấy âm thanh này thì thuận theo như một phản xạ của bốn năm qua. Cậu quên mất mình bây giờ là ở tình thế nào.
Tiếng chuông điên thoại reo lên từng hồi dài rồi tắm lịm. Màn hình để lại hai cuộc gọi nhỡ.
" bạn đã để nhỡ hai cuộc gọi từ Jissoo blk"
"Jisoo blk :' Sao không nghe điện thoại vậy, xem được tin nhắn này nhớ gọi lại Taehyung nhé' "
" Jisoo? "
Jimin hai mắt đỏ hoe.
Gọi thân thiết như vậy, Taehyung khi nãy là cùng cô ấy nhắn tin nên mới cười tới vui vẻ?
"Thì ra là vậy? "
Khổ sở nở một nụ cười, viền mắt đột nhiên nóng bừng, nước mắt đọng lại trên khóe muốn trực trào rơi xuống. Cậu là tự xem trọng mình quá lâu ?
"Sao cậu lại tự tiện động vào đồ của người khác? "
Taehyung không biết đứng phía sau từ bao giờ, giọng nói lạnh lùng sắc bén tựa dao găm vào lòng cậu.
Đồ của người khác? Của người khác?
Là ai từng nói "Của tớ cũng là của cậu, tớ của tớ, vậy đương nhiên tớ cũng là của cậu! " giả dối, anh là đồ lừa gạt. Kim Taehyung là đồ lừa gạt.
Jimin run rẩy đặt lại điện thoại lên bàn. Đôi chân vội vã muốn bỏ đi. Trong lòng đau, đau đến nỗi không thể trụ vững.
Hết chương 33
Các cậu rảnh thì ghé "Wonderland, và Bá Đạo Nam Thần" nha... Khổ thân tôi quá, ế chỏng ế trơ nên phải pr rẻ tiền vậy đó 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top