Chương 31
TaeHyung không trở về nhà, là tự mình đi tới một vài nơi, tự mình hoàn thành một vài việc mà trước kia vốn không thực hiện được.
Nếu nói là việc lớn hẳn bản thân sẽ khoác thêm gánh nặng, còn coi như việc nhỏ lại giống chính mình vô tâm không biết chuyện nặng nhẹ.
Taehyung thật ra không làm gì nhiều. Anh tới sở pháp chính chuyển giao nhà cửa cùng tài sản có tên mình cho bố mẹ. Viết một lá thư đặt kĩ vào phong bao gửi về nhà, sau đó lại thong dong du ngoạn khắp nơi.
Lúc này không cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình, không cần vì một chút động thái của bản thân mà sợ công chúng dè bỉu. Lại càng không cần nghĩ tới cậu ấy, cảm giác chờ đợi lúc này nhạt nhòa đi nhiều.
Bởi vì thâm tâm xuất hiện ảo giác. Đôi lúc bệnh tình chuyển nặng, đau đớn tới hít thở không thông nhưng cảm giác có cậu ấy vỗ về bên cạnh, bàn tay nhỏ bé đan chặt vào lòng bàn tay mình, Taehyung thấy trái tim ấm áp, sau đó theo ấm áp viển vông ấy chết dần chết mòn.
Buổi tối vì đau đớn mà thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy cũng thật sớm. Taehyung nhận ra thời gian còn lại của bản thân dần ngắn ngủi. Lúc này với lấy chiếc mũ phớt, vành mũ dài che đi quá nửa gương mặt hốc hác.
Đôi môi tái nhợt mấp máy lời bài hát quen thuộc, bước đi chậm chạp so với trước kia tới vài lần. Taehyung không cười nổi, chỉ cố giấu giếm suy yếu tiến về phía trước.
Nơi này vẫn nằm trong trung tâm thành phố, chỉ khác là thật yên tĩnh. Taehyung yên lặng đứng dưới gốc đại thụ lớn, môi mỏng khẽ cong lên biểu lộ ý cười.
Một thước phim trân thực sượt qua không chút mờ ảo. Quãng thời gian tươi đẹp trước kia lần lượt ùa về, từng gương mặt, từng nụ cười, giống như vốn dĩ vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
Sau lưng bật ra âm thanh nức nở, Taehyung kịp thời quay đầu, phát hiện ra đối phương đang đờ đẫn nhìn mình.
Thì ra cậu ấy vẫn giữ lời hứa.
Nhàn nhạt bắt lấy cánh tay nhỏ, dùng sức lực cuối cùng ôm chọn thân hình quen thuộc, mùi hương lúc này và mùi hương khi ấy giống hệt nhau.
" Cậu bỏ đi đâu?.. Một tháng nay cậu ở đâu... Cậu định gây họa gì...Kim Taehyung... Cậu đáng chết !.."
Taehyung nghe thấy giọng mũi của ai đó mà lòng mềm nhũn, hốc mũi cũng cay xè.
"Ở đây chờ cậu! "
Vòng tay lớn xiết chặt người trong lòng. Jimin thấy rõ anh gầy tới mức nào, cậu vứt bỏ sĩ diện, từ trong vòng tay của anh khóc tới lợi hại.
" Cậu bỏ lại một mẩu giấy không tung tích... nói tôi phải đi tìm... Cậu rốt cuộc là bị điên mới đúng... "
Jimin đau lòng mắng chửi, một tháng nay cậu đã sợ hãi tới mức nào, đã điên loạn tìm người này nhiều tới mức nào, vậy mà người bằng da bằng thịt trước mặt này lại có thể phun ra mấy lời vô nghĩa như vậy.
" Vậy bây giờ tìm được rồi"
Taehyung không thể chống đỡ, một thân cao lớn ngã nhào ra đất, bản thân vô đã phương đứng dậy.
Jimin hốt hoảng ngã theo, cuối cùng vẫn yên vị trong vòng tay của anh, chỉ là lúc này tìm được người, cảm giác lại tựa như sắp mất đi người một lần nữa.
" Taehyung... Cậu.. Cậu không sao chứ? "
Nước mắt lăn dài trên gò má, tóc mai trước trán cũng bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Taehyung đau lòng đưa tay đem nước mắt kia lau đi, anh lúc này biết mình sắp không trụ nổi.
" Hình như... Sắp không được.. "
Taehyung nén đau đớn tới phát run, anh hướng Jimin nở nụ cười. Người kia lại vì lời của anh mà kịch liệt lắc đầu, khóc tới nỗi không nói nên lời.
" Tớ biết cậu không thích cô gái kia, tớ biết cậu không làm sai chuyện gì, tớ biết cậu... Nhiều năm vì tớ...!"
" Đừng khóc! "
Taehyung yếu ớt giữ chặt người trong lòng, không để đối phương có cơ hội trả lời .
" Tớ làm cậu tổn thương...khi phát hiện cậu cùng cô gái kia không phát sinh chuyện gì...Có lẽ tớ ích kỉ... Nhưng tớ đã vui biết nhường nào... Tớ muốn vì cậu mà sửa sai, muốn bù đắp cho cậu... Kết cục lại nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy cậu muốn thay đổi để không cần dựa vào tớ... Tớ phát hiện bệnh của mình không chữa được... Giây phút ấy... tớ có lẽ đã không còn xứng với cậu... "
Jimin thấy ngực mình gào thét, đau tới nỗi trước mặt một màu xám xịt. Người này là bị làm sao? Ăn nói giống như muốn lần nữa bỏ mặc cậu.
" Im miệng! "
Jimin mắng chửi, chỉ biết cậu đã vì anh mà hết lần này tới lần khác phải chịu uất ức, chẳng lẽ cậu lại dễ dàng tha thứ, lúc này cậu không muốn tha thứ, nhất quyết sẽ không tha thứ.
" Tớ đau..."
Gương mặt hốc hác chảy xuống hai hàng lệ dài, Jimin nhìn thấy lại càng khóc lớn náo loạn gồng Taehyung đứng dậy bằng được.
"Đi bệnh viện... Chúng ta đi bệnh viện...Hức...Tae Tae... Tớ tìm người chữa cho cậu..."
Chỉ là đứng không nổi, Taehyung kéo người kia vào lòng, vô lực ngã xuống một lần nữa.
"Park Jimin...Tớ yêu cậu..."
Môi mỏng vội vã chạm lên đôi môi vẫn nhung nhớ nhiều ngày. Nhẹ nhàng như tình cảm bấy lâu nay... Anh từ trái tim khẽ truyền tới tiếng thở nhẹ.
" Tạm biệt..."
Hơi thở yếu ớt biến mất, trên môi lạnh ngắt.. Đôi mắt ấy nhắm chặt mà rời đi.
Bọn họ cuối cùng chỉ cắt nhau một lần... Sau đó vĩnh viễn sẽ không có cơ hội gặp lại.
.
.
.
Hoseok từ cửa xe điên cuồng chạy lại.
Park Jimin đờ đẫn ôm lấy thân hình cao lớn bất động. Đáy mắt lạnh lùng nhiễm một tầng đỏ ngầu khiến người ta sợ hãi. Máu từ trán liên tục chảy ra thấm ướt cổ áo sơ mi trắng.
Hoseok kéo Taehyung từ trong lòng Jimin. Taehyung lạnh ngắt, trên môi trắng nhợt nứt nẻ nhiều đường. Cậu ấy ngừng thở.
Anh lùi lại... Có lẽ chính mình đã chết... Không thể mở lời, không thể động đậy, không thở được.
Hoseok run rẩy chạm vào gương mặt Taehyung, nước mắt khó coi không còn cách kiềm chế.
"Taehyung...đi...đii... Anh sẽ cứu em...Chúng ta đi bệnh viện... "
Jimin lại nhất quyết ôm lấy Taehyung.. Cậu như kẻ điên dùng miếng kim loại cắt lên người mình. Cuồng dại mắng chửi.
"Trả cậu ấy...Trả Tae Tae cho tôi.."
.
.
" Em điên rồi! "
" Park Jimin!...Park Jimin! Dừng lại"
" Park Jimin! "
.
.
.
" Dừng lại! "
Hoseok mồ hôi nhễ nhại ngồi bật dậy. Chòng mắt trắng giã nhìn xung quanh mà thở hổn hển.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, xung quanh la liệt vỏ bia và hộp đồ ăn chưa thu dọn.
Hoseok thở gấp, cảm thấy gáy cùng vai giã rời. Màn hình lớn còn phát " IDOL", ca khúc vừa mới phát hành của nhóm.
Điên cuồng mở đèn bàn, sáu người kia đang ngủ la liệt trong phòng khách. Hoseok ôm lấy Taehyung đang nằm cùng Jimin, kiểm tra kĩ càng mãi không buông...
Chuyện này...
Hoseok nhớ lại mọi thứ diễn ra vài ngày trước. Bọn họ mở tiệc đêm mừng màn trở lại với MV "IDOL". Kết cục say mèm không biết trời đất.
Anh nhìn đồng hồ điện tử trên tường, ngày 26, anh là say hai ngày hai đêm.
Anh.... Là nằm mơ?
Hết Chương 31
Không biết phải nói gì 😢
Chắc là tầm này mọi người đi ngủ nhiều rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top