Chương 25

Nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh, người bệnh vốn đã thức dậy, người tới coi người bệnh lại mệt mỏi tới mức thiếp đi.

Jimin chạm nhẹ vào mái tóc màu đỏ rượu, âm thầm cảm nhận chút mềm mại len lỏi qua từng kẽ tay.Gương mặt lúc ngủ say cũng thật anh tuấn, chỉ muốn chạm vào một chút, một chút, rồi lại thêm một chút nữa mà thôi.

Chỉ cần Taehyung đừng hiểu sai về cậu, chỉ cần anh biết cậu trước nay vốn không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm, cậu như thế đã có thể bớt đau lòng.

Tiếng hít thở đều đều trong không khí, cảm giác thân thuộc tới nỗi có muốn chối bỏ cũng không thể làm được. Jimin khổ sở mỉm cười, cậu tại sao lại yêu con người này nhiều đến thế? Trải qua biết bao nhiêu cơ sự vẫn không muốn thay đổi tâm ý mà tuyệt tình rời đi.

Môi nhỏ hồng hồng khẽ hôn chóc lên má người đang nằm mê man một cái. Cảm giác này là gì? Thì ra hôn trộm người mình thầm thương lại hạnh phúc tới vậy.

Jimin hai má đỏ bừng vội vã tụt khỏi giường bệnh, giống như sợ chuyện xấu của mình bị bại lộ, cậu xấu hổ cà nhắc lao vào nhà vệ sinh.

Âm thanh từ cánh cửa cuối phòng bệnh đóng lại, Taehyung hai mắt sáng bừng, vừa vươn vai vừa nở một nụ cười sáng lạn. Làm bậy trên người anh, là vui tới vậy?

Tâm trạng chính là có thể vừa chạy khỏi phòng bệnh vừa hát, Taehyung không rõ mình rời đi như thế nào, chỉ biết hiện tại đã rất nhanh trở lại, đôi tay thành thục bưng cháo nóng tới trước mặt Jimin.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Taehyung mất mặt ho khan vài tiếng, múc một muỗng cháo nhỏ đưa tới trước miệng Jimin.

" Ăn một chút đi"

Lời vừa nói ra lại thấy mình có bao nhiêu vô duyên, anh đáng lý nên nói với giọng điệu dịu dàng hơn. Cái gì mà 'ăn một chút đi', nghe như ra lệnh cho con nhà người ta. Taehyung tay cầm thìa cháo run run,hận không thể đập đầu vào tường mà tự tử.

"Không.. Không cần.. tớ tự làm được"

Jimin ngại ngùng, lại khó xử trước hành động đặc biệt thái quá của Taehyung, cậu muốn lấy lại chiếc thìa đang bị anh khư khư giữ lấy.

Taehyung nhìn hành động bại trừ của cậu mà lo lắng, cậu chẳng lẽ vẫn còn giận anh.

"Cậu vẫn còn giận tớ? "

Taehyung buông thìa cháo, trong đáy mắt có tia thất vọng, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

"Tớ không có"

Jimin vội vã xua tay, không giận? Nói như vậy cũng không đúng, cảm giác này có lẽ không phải giận hờn, chỉ là cảm thấy anh hơi đáng ghét, cũng chỉ là đáng ghét một chút xíu thôi.

"Vậy tại sao cậu không ăn?"

Taehyung bối rối, trước mặt Jimin nói mấy vấn đề như kẻ ngốc, anh không hiểu chính mình đang bị cái gì.

"Ý tớ không phải như vậy... tớ.. Chỉ là... có thể..tự.. tự ăn được"

Jimin thấy Taehyung hiểu lầm lời nói của mình lại cuống cuồng muốn giải thích, cái tính cách luôn hướng theo anh vẫn không cách nào thay đổi được.

Taehyung ngồi lên giường bệnh, để Jimin đối diện gần với mình.

"Không giận tớ vậy mau ăn đi" Taehyung đưa thìa cháo lên miệng cậu dõng dạc mà yêu cầu.

Jimin vài lần nữa cự tuyệt, hai người dằng co qua lại, tình thế có chút hỗn độn, Taehyung cuối cùng không chịu nổi liền để bát cháo lên bàn hướng Jimin mà thất thần.

"Cậu rất ghét tớ đúng không? Có phải nếu tớ rời đi cậu sẽ được hạnh phúc?"

Taehyung nói ra vài câu nhẹ nhàng, hiện tại mới biết lời càng nhẹ càng đau, trái tim không cách nào ngừng run rẩy, đôi mắt gợn sóng nhìn con người trước mặt.

Jimin thoáng chốc bối dối, cậu làm sao có thể ghét Taehyung. Người cậu luôn dành hết tình yêu,cậu bằng cách nào có thể ghét bỏ? Jimin vội vàng phản bác.

" Làm sao có thể như thế, tớ không ghét..."

Lời chưa nói hết đã bị chặn lại, đôi môi không phòng bị bị Taehyung cường ngạnh chiếm lấy. Nụ hôn càng lúc càng trở nên mạnh bạo,mạnh mẽ xâm chiếm muốn biến đối phương thành của riêng mình.

Lần thứ hai hôn môi, anh biết rõ hành động của mình là mang ý tứ gì, mặt khác lại muốn cùng cậu rõ ràng một số chuyện, cậu có phải cũng có chút  tình cảm với anh?

Taehyung muốn dùng trái tim để chỉ đường, lý trí không phải hết lần này đến lần khác đều thua cuộc? anh chính là không muốn tin vào nó nữa.

Nếu cậu cũng có tình cảm với anh, anh không phải vẫn còn cơ hội hay sao, như vậy đâu cần liên tục chà đạp mình.

Taehyung nóng vội hôn môi, có một khao khát mạnh liệt ẩn chứa đằng sau, dù chỉ là một giây anh cũng không cho phép đối phương thối lui.

Càng lúc càng mạnh bạo, cảm giác đau đớn triền miên lại có chút ngọt ngào. Jimin vốn thất thần giờ phút này đã tùy ý cho Taehyung sằng bậy. Đôi mắt dài nhắm lại,bỏ qua đau đớn cố gắng đáp trả đối phương.

Taehyung chỉ chờ như vậy, trong lòng một loại hạnh phúc không tên trỗi dậy, đem eo nhỏ của đối phương kề sát vào người mình, mạnh mẽ kéo cậu vào nụ hôn nồng nàn.

Không biết trải qua bao lâu, cảm thấy toàn thân Jimin mềm nhũn ,Taehyung mới không đành lòng buông ra, khoảnh khắc ngắm nhìn gương mặt vì xấu hổ mà ửng hồng chính là vô cùng hưng phấn.

Taehyung cố gắng bình ổn hô hấp, kéo gương mặt đang cố né tránh lại gần,ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tớ thích cậu"

Một câu rõ ràng, Taehyung nhận ra tia hốt hoảng trong đáy mắt của đối phương, không rõ có bao nhiêu phức tạp.

"Tớ nói tớ thích cậu"

Taehyung nhìn gương mặt không thể tin được của Jimin mà mất kiên nhẫn lặp lại. Cậu sẽ không bại trừ anh?

Không gian rơi vào trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của đối phương, vì Jimin một mực im lặng, vì Jimin không chịu nhìn anh, Anh có phải thất bại rồi hay không.

"Cậu.... " 

Đôi lúc chính là không thể nói thêm lời nào, Taehyung muốn mở lời lại không biết phải làm sao mới đúng. Lúc hai người hôn môi, chẳng lẽ cảm xúc đó không phải sự thật, chẳng lẽ trái tim đập kịch liệt vì đối phương là do anh hiểu lầm.

Taehyung thất vọng, không ép đối phương hướng tới mình nữa, anh cố gắng nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Tớ cũng thích cậu"

Xé toạc không gian yên tĩnh, Jimin khó khăn mở lời, hốc mắt đỏ hồng nhìn Taehyung, rất lâu như vậy, anh vẫn không nhận ra tình cảm của cậu?

Cảm giác như có thứ lặng lẽ vỡ ra, Taehyung chỉ biết gắt gao ôm người trước mặt vào lòng, anh không phải là đang nằm mơ?

.
.
.
.

"Có cái gì mà vui như vậy?"

Taehyung vui vẻ thu xếp đồ ăn vào túi, gương mặt tươi sáng khiến Seokjin không ngại buông lời trêu chọc.

"Đâu có đâu, Hyung dạo này nấu ăn lên tay thật đấy"

Taehyung tâm tình hưng phấn khen ngợi Seokjin, tay chân nhanh nhẹn bỏ nốt hộp canh cuối cùng vào túi.

"Em đi đây"

Seokjin chưa kịp trước mặt Taehyung nói vài lời tự đắc đã phải nhận một tiếng đóng cửa khô khốc, anh hận không thể cho thằng nhóc Kim Taehyung một cước vào mông.

.
.
.
.
.

Hiện tại phải nói như thế nào? Taehyung chính là đang rất hạnh phúc, bước đi cũng nhanh gấp đôi bình thường, anh muốn mau chóng được gặp con người ngốc nghếch kia,dùng vài trò đùa con quỷ để trêu chọc cậu.

Anh vui vẻ cầm sợi dây chuyền trên tay, thứ này giữ bên cạnh lâu như vậy, ngày hôm nay cuối cùng đã có cơ hội trao ra. Jimin hẳn sẽ rất thích.

Đứng trước cửa phòng bệnh. Taehyung chỉnh sửa lại quần áo, xác định chính mình hoàn hảo từ đầu tới chân mởi mỉm cười bước vào.

Vừa chạm vào chốt đã phát hiện cửa phòng không khóa, từ bên trong chuyền tới tiếng nói cười, Taehyung ngỡ ngàng không dám tiến thêm bước  nữa.

.
.

"Phải thi đại học chứ, làm sao có thể không thi đại học"

Jimin cưng chiều xoa đầu cô gái đang ngồi sát giường bệnh, ánh mắt hết mực ôn nhu.

"Em không muốn, vậy mà anh nói sẽ nuôi em" cô gái phụng phịu thoát khỏi cánh tay đang cố túm lấy mình, tinh nghịch trêu chọc vị anh trai ốm yếu trên giường.

"Này, em không thương anh hả? Muốn anh làm việc tới chết để nuôi em?" Jimin dùng quyển tạp trí đánh lên đầu đứa nhỏ, không đành lòng mắng yêu.

" Jimin yêu em nhất mà, sau này chính là phải như vậy để nuôi em" Cô gái tinh ranh bắt bẻ cậu, môi mỏng cong lên một đường đáng yêu.

"Vậy à? Như thế là em không yêu anh? " Jimin giả đò phụng phịu, ném ánh mắt dò xét tới đối phương.

"Ai nói thế, em chính là yêu anh nhất trên đời! "

.
.
.

Hai người yêu nhau, anh là cái gì mà ngang nhiên xen vào. Đáng tiếc, không ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy, trêu đùa anh,lừa dối anh,cho anh ảo tưởng về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Taehyung ném sợi dây chuyền vào thùng rác, nhất quyết rời đi, không có ý định xoay đầu nhìn lại.

ENDFLASHBACK.

HẾT CHƯƠNG 25.

Có ai bị nhầm lẫn giữa hiện tại với quá khứ không? Chương này là hết hồi tưởng rồi nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top