Chương 23

Taehyung ở lại Daegu 3 ngày, sau đám tang, cả gia đình không thể hoạt náo như trước kia.

Bố mẹ càng lo lắng cho anh, ngày Taehyung trở lại Seoul trời có mưa lớn, anh vậy mà vẫn nhất quyết trở về thành phố.

Taehyung đã không nói năng gì từ ngày trở về nhà, ai ai cũng biết việc bà nội mất là cú sốc tinh thần rất lớn đối với anh.Khi được hỏi chuyện, Taehyung chỉ gật đầu qua loa, ánh mắt bao chứa tầng sương mờ mịt, hoàn toàn khác biệt Kim Taehyung nhiều màu sắc của trước kia.

Về tới kí túc xá, Taehyung lại nhốt mình trong phòng tới hai ngày. Vô hình dung một số truyện đã xảy ra, anh ngồi tại một góc muốn tự kiểm điểm chính bản thân mình.

Suốt những năm tháng qua, anh luôn được bao bọc quan tâm, bên cạnh luôn có người chịu cảm thông mọi lỗi lầm, vì dựa dẫm vào những điều đó mà khiến anh trở nên nông cạn.

Giống như lời bà nói, anh rất ích kỉ, bảo thủ và không biết để tâm tới suy nghĩ của người khác.
Trước kia đã thế, bây giờ cũng thế, nhớ lại cách bản thân đối xử với mọi người xung quanh, Taehyung không chỉ tự giễu mà còn oán hận chính bản thân mình.

Bà nói không được làm tổn thương Jimin, bà nói không được làm cậu ấy khóc?

Chính anh cuối cùng là thực hiện được mấy điều?

Tổn thương cậu ấy? Có lẽ cũng không phải ngày một ngày hai, để cậu ấy phải chịu uất ức, càng không phải chuyện có thể tính toán trên đầu ngón tay .

Taehyung mỉm cười chua xót. Xét đi tính lại, anh càng không có tư cách nói yêu thương cậu ấy.

Ngày còn là thực tập sinh,Anh từng kể với bà nội việc bản thân rung động kì lạ trước một thành viên trong nhóm.

Bà khi đó chỉ xoa đầu anh rồi mỉm cười,sau này liền biết người đó chính là Jimin, thi thoảng anh dẫn cả nhóm về thăm nhà, bà lại chọc ghẹo kì quái với cậu ấy. Nhớ lại những kỉ niệm đẹp, Taehyung bất giác nở một nụ cười.

Có lẽ không thể tiếp tục một Kim Taehyung nhu nhược và ích kỉ của trước đây, có lẽ anh thật sự phải dập tắt thứ nóng giận và hẹp hòi của chính bản thân mình.

Taehyung trở nên túc ,anh sẽ thay đổi, thay đổi vì bà, vì những người luôn yêu thương anh, anh không thể để bản tính trẻ con của mình liên lụy tới người khác .

Taehyung đem số ảnh và kỉ vật của bà cất vào một cái hộp lớn, đôi chân dài với tới nơi cao nhất, đem chiếc hộp để lên tủ đầu giường.

Bà vẫn luôn theo sát anh, từ một nơi rất xa âm thầm ủng hộ và cổ vũ cho anh, bà vốn dĩ không phải bỏ mặc anh. Dù là không còn cơ hội ngày ngày được gặp bà nhưng Taehyung hiện tại thật sự cảm thấy khá hơn. Bà nội kính yêu của anh, bà là một người rất tuyệt vời.

.
.

Jimin tỉnh lại, tinh thần dường như bất ổn. Nơi cậu đang ở rõ ràng là bệnh viện, cậu càng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cảm thấy đầu óc liên tục quay cuồng, chỉ cần vài cử động nhẹ đã vô cùng chóng mặt.

Cả bố và mẹ đều đột nhiên có mặt tại đây, các thành viên trong nhóm tại sao không thấy. Jimin không kiềm chế được phút chốc rơi vào hoảng loạn.

Có phải bọn họ vứt bỏ cậu? Bọn họ chán ghét cậu nên liền đuổi cậu đi? Tại sao không có ai ? Cậu muốn được nhìn thấy họ.

Jimin liên tục mơ hồ, phẫn nộ chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực. Hành động bộc phát kì quái khiến bố mẹ vừa mới vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại giờ đây trở nên hoang mang tột độ.

Jimin vung ném mọi thứ mà cậu có thể với lấy. Cả bố và mẹ đã phải rất vất vả mới có thể giữ được cậu. Vị bác sĩ tiêm thuốc cho cậu, đến khi bước ra ngoài chỉ khẽ lắc đầu.

Jimin sau khi được tiêm thuốc an thần,cả người dần lịm đi,toàn thân bất động nằm trên giường bệnh.

Mẹ nhìn thấy Jimin như vậy nước mắt không tự chủ chảy ra, nhìn thấy con trai vì lao lực mà tinh thần càng lúc càng bất ổn, bà thật sự rất đau lòng,lại nhớ tới một thời gian dài không tới thăm cậu. Bà thấy rất có lỗi với cậu.

Bố để Jimin nằm ngay ngắn trên giường bệnh, chỉ biết yên lặng đứng bên cạnh an ủi vợ mình. Jimin đã lớn như vậy,đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài ông thấy con trai mình hoảng loạn.

Lần đầu tiên thấy nó ném bỏ đồ đạc, liên tục khóc nháo la hét. Những người làm cha làm mẹ như ông làm sao có thể không đau lòng.

Jimin vì tác dụng của thuốc mà thiếp đi, trên khóe mắt còn vương hai hàng lệ dài, mẹ cậu đau lòng đem đôi tay gầy khẽ lau đi, chỉ biết vuốt ve gương mặt đã tái nhợt của con trai, cậu dường như đang gặp phải ác mộng.

.
.

Chiều tối, Seokjin và Namjoon cùng vào bệnh viện thăm Jimin.
Nghe nói ở quê, cửa hàng nhà Jimin vì đóng cửa lâu mà xảy ra chuyện.

Cả Namjoon và Seokjin đều vô cùng lo lắng. Hiện tại Jimin bọn họ có thể chăm sóc được, bố mẹ cậu sức khỏe cũng không được tốt, gia đình dưới quê lại xảy ra chuyện.Hai người bọn họ phải mất rất lâu mới khuyên nhủ được bố mẹ của Jimin có thể yên tâm trở về quê giải quyết việc nhà, còn cậu cứ giao cho bọn họ chăm sóc.

Bố mẹ Jimin rất thương con trai, lại nhìn tình trạng hiện tại của cậu mà không cách nào bỏ mặc được.

Mãi tới khi nghe được lời khẳng định rõ ràng từ bác sĩ rằng thể trạng của cậu đã không còn quá nghiêm trọng, chỉ cần kết hợp uống thuốc đầy đủ , chú ý tới tinh thần thì sẽ không đáng lo ngại, hai người mới an lòng.

Bên cạnh lại có Namjoon và Seokjin liên tục chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu, bố mẹ Jimin dù không muốn nhưng tình thế bắt buộc đành phải rời đi.

Namjoon giúp bố mẹ Jimin thu dọn đồ đạc, cùng anh quản lý lái xe đưa hai người ra sân bay, còn Seokjin vẫn tiếp tục ở lại, lo lắng việc nằm viện của Jimin.

Nếu như không phải xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ giờ phút này bọn họ đang cùng nhau tiếp nhận vinh quang của album mới, album phát hành thật sự  thành công ngoài mong đợi.

Seokjin nhìn Jimin nằm bất động trên giường, lại nghĩ tới Taehyung tâm trạng suy sụp liên tục nhốt mình trong phòng suốt hai ngày qua. Bản thân anh lập tức trở nên phiền muộn.

.
.

Sáng sớm, SeokJin nằm trên sô pha mắt nhắm mắt mở bị ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc. Vài giây ngắn ngủi liền bị dọa tới dựng tóc gáy.

Jimin không biết tỉnh lại từ khi nào, mái tóc nâu dối bù vài sợi còn rủ xuống trước trán. Gương mặt phụng phịu nhìn anh tới đáng sợ. Cậu giống như chỉ chớp mắt cũng không dám, bất động như pho tượng vô hồn.

Seokjin định thần, vừa lo lắng vừa vui mừng lao tới cạnh Jimin, đem cậu kiểm tra một lượt từ đầu tới chân.

"Em thức dậy từ khi nào? Có đau, có khó chịu ở đâu không? "

"Chăn đè lên vết thương ở tay rồi, sao lại vụng về như vậy."

"Có đói không? Muốn ăn cái gì, hyung đi mua cho em"

Seokjin hơi mất bình tĩnh, liên tục nhìn Jimin đặt câu hỏi, khóe mắt có chút ẩm ướt vuốt mái tóc rối mềm mại, sao lại thành ra như vậy,đã gầy đến mức này.

Jimin thẫn thờ nhìn anh, từ lúc tỉnh lại đã liên tục ngồi nhìn anh như vậy. Anh vẫn ở đây chứng tỏ mọi người có phải sẽ không bỏ mặc cậu?

Seokjin thấy Jimin không trả lời, vẫn yên lặng nhìn anh tới lợi hại, đôi mắt dài của cậu ẩn một quầng thâm lớn,trong đáy mắt hiện rõ tia phức tạp.

"Sao vậy? không ổn...không ổn ở đâu? Đau ở đâu... Hyung sẽ gọi bác sĩ"

Seokjin lo lắng muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện một giọt nóng ấm lăn trên gương mặt Jimin,nước mắt sau đó liên tục từ hốc mắt chảy ra, cả người cậu run rẩy giống như nỗi đau khổ vốn kiềm chế bấy lâu, nay muốn bùng phát.

Seokjin lo sợ ôm lấy Jimin, cả người cậu lọt thỏm trong vòng tay của anh, anh cảm nhận người trong lòng không ngừng run rẩy, từng giọt nóng ấm đang thấm trên vai áo.

"Đừng bỏ đi.. Đừng bỏ rơi em"

Seokjin nghe thấy âm thanh khản đặc lí rí phát ra từ trong lòng mình . Đột nhiên anh thấy mình thật nhẫn tâm, chỉ một câu nói của cậu đã làm anh tê dại, Jimin đã có bao nhiêu uất ức, cậu bị mấy người các anh giận dỗi rồi nhẫn nhịn gánh đau khổ một mình.

"Anh ở đây, không ai bỏ rơi em"

Jimin trở lại giống như đứa trẻ 15 tuổi mà anh gặp mặt lần đầu tiên. Nhiều năm như vậy, cứ nghĩ em trai mình đã trưởng thành, ai ngờ vẫn là cậu nhóc chưa chịu lớn.

"Không được bỏ em.. Em biết lỗi rồi.. Không được bỏ em."

Jimin trong lòng anh liên tục nức nở. Cậu thì có lỗi gì chứ, tất cả là mấy người bọn anh,là bọn anh có lỗi với cậu.

Suốt những năm qua, các thành viên trong nhóm thậm chí đã quên mất giọt nước mắt của Jimin. Seokjin biết cậu phải ấm ức tới mức rơi nước mắt như vậy, những chuyện mà cậu phải trải qua là có bao nhiêu nghiêm trọng.

Seokjin mạnh mẽ ôm đứa em trai yếu đuối vào lòng, sống mũi cay sè,từ sâu đáy lòng anh tự hứa, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để cậu phải gánh chịu mọi chuyện một mình , đôi tay càng siết chặt tấm lưng run rẩy, Seokjin chắc nịch lên tiếng.

"Anh không bỏ, tuyệt đối không bỏ"

.
.

Buổi tối, những thành viên còn lại cùng nhau tới bệnh viện. Jimin tỉnh lại nhưng yên lặng không dám nhìn ai.

Cậu khó xử khi phải trả lời những câu hỏi bất thường của mọi người. Đột nhiên quay về thân mật như trước kia, cậu thật sự không quen. Bọn họ không còn giận cậu?

"Xin lỗi Jimin, mọi chuyện, bọn anh đều biết cả rồi"

Vì ai cũng thấy có lỗi với Jimin nên lúc nhìn thấy cậu, mọi người đều nóng vội giống như không biết lên tiếng như thế nào, liên tục hỏi cậu về mấy vấn đề vốn chẳng liên quan tới nhau.

Jimin khó hiểu nhìn Namjoon, không vội vàng lên tiếng trả lời anh.

"Chuyện của Jungkook, Là mọi người trách lầm em, thật xin lỗi"

"Jimin Hyung, ngày hôm đó em đúng là rất quá đáng, hyung đừng giận em có được hay không? " Jungkook lo lắng quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt Jimin.

Bọn họ làm sao có thể, làm sao có thể biết được chuyện này.

"Chị MinHa đã nói với mọi người.... Hyung đừng lo, chị ấy sẽ không sao, chuyện đã qua rồi, em không truy cứu"

Jungkook thấy xác mặt Jimin tái nhợt khi thấy cậu nhắc tới cái tên MinHa bèn vội vàng xua tay giải thích .

"Jimin, mọi người thật sự rất có lỗi với em, để em phải chịu uất ức một mình, có thể tha lỗi cho mọi người một lần được hay không. Anh biết như vậy rất quá đáng với em, nhưng mọi người nhất định sẽ vì em mà sửa chữa, em muốn bọn anh phải chịu trừng phạt như thế nào cũng được. "

Jimin khó chịu trong người, cậu rất khó chịu, bao nhiêu uất ức đột nhiên muốn bùng phát.

"Mọi người không phải đều rất ghét em? Còn nhớ ngày Jungkook xuất viện, không có em, mọi người vẫn rất tốt. Đúng thế, vẫn rất tốt"

Jimin không kiềm chế được run rẩy trong lời nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Jungkook.

Jungkook vội vã chạy lại ôm lấy anh trai nhỏ, bất chấp người trong lòng còn đang khóc nháo.

"Nhất định không tha thứ, tôi không tha thứ cho mấy người, Mấy người chỉ giỏi bắt nạt người khác... "

Jimin khản đặc lên tiếng nhưng đôi tay nhỏ lại vòng qua tiếp nhận cái ôm của người kia.

Bọn họ rất lâu, rất lâu mới có một ngày được thỏa thích khóc nháo cùng nhau. Xảy ra bất kể chuyện gì, dù chỉ một phút cùng ngồi lại cũng khiến họ có thể giải quyết bất đồng.

Bọn họ nợ Jimin, bọn họ từ nay về sau sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kì uất ức gì nữa.

.
.

Khóc nháo cùng nhau rất lâu, đến khi xong xuôi lại có chút mất mặt. Jimin cuối cũng vẫn chưa nói có chịu tha thứ hay không?

"Jimin, em sẽ không giận mọi người nữa đúng không ? "

Hoseok không chịu được bèn lên tiếng, không khí nơi này đã kì quái hết sức.

Jimin không nói gì, lại liên tục vò mép chăn trong tay. Cậu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Tổn thương của cậu, uất ức của cậu, cứ thế cho qua có được hay không?

Jimin chính là giây phút được mọi người ôm vào lòng đã thông suốt nhiều chuyện. Cậu trong lòng còn rất mệt mỏi,nếu nói rằng ngày một ngày hai hãy đem chuyện này quên hết đi thì thật sự không thể.

Nhưng trong kí ức của Jimin, cậu vẫn rõ ràng rất nhiều thứ. Đột nhiên một số chuyện trước kia ùa về, những kí ức đó làm cậu càng chắc chắn với quyết định của bản thân .

"Em muốn mọi người phải như thế nào mới chịu tha thứ, muốn bọn anh làm gì cho em cũng đều được" Seokjin nóng vội ngồi bên cạnh giường bệnh của Jimin, tỉ mỉ quan sát cậu.

Jimin đột nhiên xoay lưng nằm xuống, kéo chăn trùm kín người.

"Em sẽ trừng phạt mấy người.."

"Cái gì? " cả sáu người cùng đồng thời lên tiếng, ngạc nhiên nhìn tấm lưng gầy đang xoay lại đối diện với bọn họ, tất cả nhất thời không thể tin nổi.

Như vậy là sẽ tha thứ đúng không?

Hết Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top