Chương 21
Đã hai ngày kể từ sau cuộc trò chuyện với Taehyung. Mọi thứ xem ra vẫn như vậy.
Jimin cũng đã hai ngày không đến công ty , Cậu biết các nhân viên đang cố gắng lo liệu ổn thỏa mọi chuyện. Cậu thấy áy náy với bọn họ, hết lần này tới lần khác cậu chỉ khiến người khác phải lo liệu giúp mình, đến cuối cùng vẫn chưa hoàn thành tốt được việc gì.
Các thành viên trong nhóm vài lần tới phòng cậu, cậu cố gắng tự trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng họ vì còn quan tâm mà chịu đến thăm mình.
Thật ra cậu lo lắng. Lo rằng bọn họ tới gặp cậu chỉ vì muốn nói về những chuyện đã xảy ra, bọn họ sẽ thương tổn cậu, nói lời ghét bỏ và muốn cậu phải rời đi.
Jimin sợ hãi điều đó, mỗi lần có tiếng mở cửa , cậu đều vội vàng né tránh, khi có người bước vào liền vờ ngủ say.
Cứ như vậy, hèn nhát như vậy, mặc dù không giống Park Jimin thẳng thắn của trước kia nhưng chí ít cậu vẫn còn có thể ở đây, được ở bên cạnh bọn họ,được nhìn thấy bọn họ, được là một phần dù là thừa thãi của bọn họ cũng không sao.
Cậu tin rằng bản thân sẽ vượt qua được những chuyện này, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không biết mình là đang đi lạc vào nơi nào.
Trong đầu luôn có suy nghĩ bọn họ đều muốn tránh xa cậu, những người mà cậu yêu quý đều chán ghét cậu. Bản thân cậu thật bất tài vô dụng, thật giống một kẻ hèn nhát, đáng khinh thường.
Jimin luôn quanh quẩn trong mớ suy nghĩ đó. Cậu mặc dù muốn đem nó ném gọn sang một bên nhưng cuối cùng không cách nào thực hiện được. Cả ngày chỉ ở trong phòng, không ngừng nghĩ về những chuyện đã qua.
Càng nghĩ càng lâm vào bế tắc, càng nghĩ, cậu càng thấy mình không thể thoát ra được, giống như có thứ đang muốn chèn ép cậu, muốn lôi cậu rời khỏi thế giới tầm thường này.
Jimin với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, những dòng bình luận ác ý vẫn y nguyên trên đó, đôi tay run rẩy đem chúng tắt đi.
Một thông báo chính thức từ kênh YouTube của công ty xuất hiện,Jimin đôi mắt phức tạp chăm chú quan sát từng chuyển động trên màn hình.
Là MV mới, mọi thứ vẫn ổn thỏa khi bọn họ cùng nhau quay MV và sân khấu comeback. Vậy mà Bây giờ xem ra đều vô nghĩa.
Jimin muốn mở lời nhưng chợt nhận ra, nơi này vốn chỉ có một mình cậu, cậu thấy mình dù chỉ cất lời cũng thật mệt mỏi.
Chẳng ai chịu lắng nghe,nói chuyện cũng trở nên thật khó khăn, chính là giống một loại vất vả cực khổ, cậu muốn bản thân được lười biếng, từ nay về sau cứ lười biếng như thế, an ổn sống trong thế giới riêng mà khóa chặt trái tim mình.
.
.
MV mới liên tục dẫn đầu tại các kênh nghe nhạc trực tuyến trên nhiều quốc gia, phá vỡ kỉ lục của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng trước đó. Suốt 24 giờ,BTS chính là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng lớn.
Hai ca khúc chính lần lượt trở thành một hiện tượng nóng trên mạng xã hội, chính BTS và công ty cũng không thể ngờ tới sự thành công ngoài sức tưởng tượng này.
Bọn họ Cả sáu thành viên đều bàn bạc rất kĩ, đêm qua rõ ràng còn ngồi cùng nhau chờ đợi giây phút phát hành MV, bọn họ cũng không thể vui vẻ nổi khi hiện tại xảy ra quá nhiều chuyện và thiếu đi một thành viên .
Jungkook nói không bận tâm chuyện đó nữa, cậu cần BTS toàn vẹn 7 người hơn là một BTS xa cách như hiện tại. Bọn họ vốn dĩ như người một nhà, chẳng lẽ một chút lỗi lầm liền không thể bỏ qua cho nhau, hơn nữa người đó lại là người luôn đối xử tốt với cậu. Jungkook mặc kệ Jimin vì lý do gì, nếu cậu đã tha thứ thì chuyện lý do cũng không còn quan trọng nữa .
Cả 6 người đồng thời đến phòng Jimin, khi bước vào trong liền phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị.
Jimin ngồi trên giường, nửa mình còn chùm trong chăn, cậu giống như không phát hiện ra có người bước vào.
" Hyung"
Jungkook kéo chốt cửa, lại nhìn người trên giường đang có bao nhiêu thương tâm.
Đúng thế, là cả Namjoon, Yoongi, Hoseok, Seokjin, Jungkook hay Taehyung, tất cả đều không thể rời mắt khỏi Jimin, bọn họ mỗi người một suy nghĩ, lúc này đều yên lặng không cách nào lên tiếng.
Jimin vốn dĩ là người có lỗi, nhưng cuối cùng tại sao lại đau khổ tới mức đó, bộ dạng kia đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương, không phải vừa nhìn liền dễ dàng nhận ra?
Jimin hướng đôi mắt mờ mịt nhìn Jungkook, cậu nhận ra có người gọi mình, đã lâu rồi mới được tiếp nhận âm thanh đó. Một tiếng "Hyung" thì ra rất êm đềm.
"Chúng ta trở lại như trước kia đi, em nghĩ kĩ rồi, mọi chuyện đều sẽ bỏ qua, chúng ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. BTS là một gia đình, Jimin chính là anh trai của em, Jungkook tha thứ cho anh trai. Anh đừng suy nghĩ nữa, tất cả hãy coi như là một chuyện không may"
Từng lời của Jungkook Jimin đều chậm rãi tiếp nhận. Jungkook trước mặt cậu và các thành viên là đang nói cái gì?
Thằng bé không được phép tha thứ, tại sao có thể ngốc nghếch mà dễ dàng cho qua mọi chuyện?.Không được phép tha thứ cho một kẻ xấu xa, một kẻ nhu nhược đáng bị ghét bỏ khinh thường. Không được phép.
Jimin không thể suy nghĩ thêm điều gì, trong đầu chỉ quanh quẩn mớ suy nghĩ bản thân là một kẻ vô dụng, bản thân là một kẻ bất tài một kẻ bị người khác ghét bỏ, coi thường, một kẻ ngay cả tư cách sống cũng thật thừa thãi.
Một giọt nóng ấm lăn dài trên mặt, Jimin sợ hãi nhìn Jungkook, trong đáy mắt toàn bộ là tia bi thương. Cậu hoảng loạn kéo chăn nằm xuống, đưa tấm lưng gầy đối diện với mọi người. Là khi nhắm mắt lại, nhắm mắt lại liền không cảm nhận được gì nữa, dần dần chìm vào một giấc mộng đẹp, cứ như vậy vĩnh viễn biến mất, để người khác không cần ghét bỏ mình.
Cả sáu thành viên trong phòng vì hành động bất thường của Jimin mà hoang mang . Bọn họ nhận ra cách cư xử bất bình thường của cậu.
Jungkook lo lắng lại gần, đôi tay chạm tới lay nhẹ người trong chăn.
"Hyung, không sao cả, mọi chuyện đều qua rồi, em sẽ không trách hyung"
Jungkook đem tấm chăn kéo ra, người trong chăn bất động lạ thường, cả người nóng tới đáng sợ.
"Jimin huyng "
Jungkook đem tấm lưng Jimin kéo trở lại đối diện với mình. Đột nhiên cánh tay đầy máu lật ra khỏi chăn,máu đã thấm đỏ chăn và ướt một mảng lớn trên ga giường.
"Hyung"
Jungkook hốt hoảng hét lớn, đem Jimin ôm chặt lên người.
Các thành viên lập tức bị dọa sợ, hoảng hốt chạy lại phía Jungkook. Cánh tay bị thương của Jimin lộ ra bên ngoài, sau lớp áo mỏng là chằng chịt những vết cắt, có vết đã tấy đỏ, có vết vẫn còn đang rỉ máu tươi.
Taehyung vì nhìn thấy đối phương mê man mà giống như muốn phát điên. Trái tim anh mạnh mẽ thắt lại, đau tới không thể đứng vững.
"Jimin"
"Park Jimin"
Taehyung gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ, gương mặt sợ hãi lớn tiếng gọi tên Jimin.
Cậu cuối cùng chẳng có chút phản ứng, Taehyung đem Jimin từ trong vòng tay Jungkook bế lên. Lúc này chỉ thấy vô cùng đau đớn, cậu nhất định không được phép xảy ra chuyện gì, cậu như vậy anh biết phải làm sao. Tất cả là tại anh sai, anh đối xử tàn nhẫn với cậu, anh mới là kẻ đáng chết.
Taehyung chỉ biết bế Jimin lao đi, trên đường tới bệnh viện không thể ngưng gấp gáp,Jimin đang ở trong vòng tay anh, máu vẫn thấm ra liên tục.
.
.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bọn họ đã chờ đợi bên ngoài hơn một tiếng, ai cũng đứng ngồi không yên liên tục đưa mắt nhìn vào bên trong.
Bọn họ vẫn chưa được vào thăm cậu, ngược lại phải đến phòng khám riêng để nhận kết quả xét nghiệm .
Bầu không khí có chút nghiêm trọng, các thành viên lo lắng tình của trạng của Jimin trở nên xấu đi, nếu cậu xảy ra chuyện, bọn họ thật sự không biết phải tiếp tục sống như thế nào.
" Bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm khá nặng, không biết hằng ngày cậu ấy có gì bất thường hay không? "
Vị Bác sĩ cầm bệnh án của Jimin trên tay, một người trẻ tuổi như vậy lại phải gặp biến cố lớn mà dẫn đến trầm cảm. Cuộc sống của cậu ta trước nay thật sự đã không dễ dàng.
" Sao ạ?... Trầm cảm.. Thật ra gần đây anh cháu gặp phải một số chuyện, không lẽ đây là nguyên nhân? "
Các thành viên nhất thời bị choáng váng,Jungkook lập tức cảm thấy oán trách bản thân, có phải tại cậu đã quá lời với Jimin, hại anh ra nông nỗi này hay không?
"Có thể. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trầm cảm, nhưng thông thường là do bệnh nhân phải trải qua một cú sốc tinh thần lớn. Với những vết thương trên cơ thể, cậu ấy có xu hướng tự ngược đãi bản thân để giải tỏa .Thời gian tới người nhà nên chú ý tới tình trạng của bệnh nhân, tránh gây kích động mạnh."
"Vậy có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không? "
Namjoon thật sự lo lắng cho Jimin, anh biết trầm cảm là căn bệnh nguy hiểm tới mức nào, cũng biết những người mắc bệnh trầm cảm là vì phải trải qua một biến cố rất lớn.
"Tình trạng sẽ khá hơn nếu mọi người giúp cậu ấy giải tỏa những khó khăn, hơn nữa, cậu ấy tạm thời không thể tiếp tục những công việc áp lực. Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc, vết thương trên tay do nhiễm trùng nên cậu ấy phải ở lại bệnh viện vài hôm. Người nhà nên chú ý tới cách biểu lộ cảm xúc của cậu ấy"
" Cảm ơn bác sĩ, vậy hiện tại chúng cháu có thể trở lại thăm anh ấy? "
"Có thể. Xin chú ý tới cậu ấy"
.
.
"Taehyung, Jimin có cần thêm gì nữa hay không? "
MinHa chạy đôn chạy đáo từ công ty về kí túc xá, MV mới vừa phát hành thật sự rất bận rộn, nhưng khi vừa nghe tin Jimin phải nhập viện cô đã rất lo lắng.
"Chỉ cần lấy những thứ em bảo, đồ dùng còn lại bệnh viện đều sẵn có "
"Jimin tỉnh lại chưa? Bác sĩ nói thằng bé bị làm sao? "
" Là trầm cảm, vết thương trên tay bị nhiễm trùng, cụ thể lúc đến đây chúng ta sẽ nói chuyện" Taehyung đau lòng khi nói ra tình trạng của cậu, anh đã tàn nhẫn với cậu như thế nào, không phải là quá rõ ràng?
"Đượ..c... chị sẽ tới đó"
MinHa tắt điện thoại. Đôi chân không thể đứng vững, trong lòng dối loạn đi lên cầu thang.
Bước vào phòng Jimin, mọi thứ vẫn gọn gàng như cũ, chỉ có chiếc giường là một mớ hỗn độn.
MinHa tiến lại gần, cô quan sát rất kĩ nơi đó. Trên giường chăn gối lộn xộn, một mảng máu khô lớn còn lưu lại trên chăn và bám vào ga.
MinHa đau lòng đem chăn thu xếp gọn lại, ngay cả Laptop,ipad, và điện thoại của Jimin còn đang đồng thời hoạt động, giây phút nhìn thấy những thứ đồ vật đó. MinHa thật sự cảm thấy hận chính bản thân mình.
Cả Laptop và ipad đều để tại trang bình luận của khán giả, toàn bộ đều là những bình luận ác ý, mắng chửi. Điện thoại của cậu vẫn liên tục tua đi tua lại MV mới phát hành tối hôm qua.
Cô cuối cùng cũng nhận ra suốt thời gian qua Jimin phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào.
Jimin là ân nhân lớn nhất của cô, chưa bao giờ cô thấy một chàng trai trẻ tuổi nào lại có suy nghĩ trưởng thành giống như cậu.
Cậu giúp cô giữ lại được công việc, hai tuần trước khi con trai cô phẫu thuật, chính cậu đã cho cô vay một khoản tiền.
Cô biết cậu sau khi nhận tội giúp mình đã gặp rắc rối lớn tới mức nào, lại càng biết suốt thời gian đó cậu phải chịu rất nhiều đau khổ. Cậu uất ức như vậy nhưng vẫn kiên quyết giúp đỡ cô.
Ngày hôm nay trước biến cố lớn, cậu đang phải gánh chịu một mình, cậu phải tự vượt qua những lời bình luận thiếu tôn trọn và chấp nhận tổn thương khi không có ai bên cạnh.
Tất cả là tại cô, tại cô nên cậu mới ra nông nỗi đó. Cô hại cậu phải liên lụy với mình.
MinHa quệt đi hàng nước mắt dài. Cô đi tới tủ đồ, đem bỏ vài bộ quần áo của Jimin vào túi, ngay sau đó lái xe rời đi.
.
.
"Chị MinHa? "
Jungkook ngạc nhiên tiếp nhận túi đồ, một lát sau mới yên ổn đem chúng thu xếp vào tủ.
"Là anh nhờ chị ấy thu xếp đồ giúp Jimin."
"Công ty chắc đang rất bận vậy mà em còn làm phiền chị, thực ngại quá"
Taehyung rót một cốc nước lễ phép đưa tới trước mặt MinHa, chị ấy là quản lý nữ duy nhất, cũng bên cạnh 7 người các cậu nhiều năm, khi nói ra những lời này, Taehyung có chút khách sáo.
"Đừng nói như vậy, chị cũng rất lo lắng cho Jimin"
MinHa tiếp nhận cốc nước, ngay từ đầu ánh mắt đã gắt gao quan sát gương mặt nhợt nhạt của Jimin, giây phút nhìn thấy cậu, chị đã quyết định mình tới đây cuối cùng là để làm điều gì.
" Bác sĩ nói thằng bé bị trầm cảm, cũng chưa phát bệnh quá nặng, có lẽ thời gian qua Jimin đã phải trải qua quá nhiều chuyện, là tại bọn em quá đáng với thằng bé"
Seokjin chạm nhẹ vào gương mặt gầy của Jimin, đôi tay khẽ sửa soạn mái tóc nâu rối bời.
" Thật ra... chị có chuyện muốn nói với mấy đứa"
MinHa đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lời nói không kiềm chế được run rẩy.
" Chuyện sáng tác của Jungkook... Là tại chị... người làm sai là chị.. Không phải Jimin"
MinHa trực tiếp nói ra, cứ như vậy mọi chuyện liền sáng rõ, cô có lỗi với Jimin nên bây giờ cô phải bù đắp cho cậu.
Công việc này có lẽ sau lời nói kia sẽ mất, nhưng cô không thể trơ mắt đứng nhìn ân nhân vì mình mà phải đổ bệnh nặng, phải chịu sự hiểu lầm ghét bỏ của mọi người xung quanh. Cô trước kia đặt ra yêu cầu đó với cậu mà không nghĩ tới nó không hề công bằng.
"Chị.. Chị nói cái gì? "
Jungkook thất thần nhìn MinHa. Mọi người từ sau lời nói của cô đều cảm thấy sợ hãi.
"Chị đã nhờ Jimin nhận giúp mình, Jimin vì không muốn chị mất việc, muốn giúp con trai chị có tiền phẫu thuật nên liền đồng
ý. Thằng bé không có lỗi... Người sai trái là chị.. Ích kỉ cũng là chị"
MinHa mất kiềm chế nói lớn, nước mắt không tự chủ tuôn ra.
" Làm sao có thể.. Chuyện này thật không tin được"
Taehyung đánh rơi bộ quần áo của Jimin mà anh đang cầm trên tay, chuyện này tại sao còn liên quan đến MinHa, không phải đã cứ như thế mà kết thúc?
"Vì chị sơ xuất nên đã sắp xếp nhầm sáng tác của Jungkook vào tài liệu gửi tới phòng sản suất âm nhạc, chị không cố ý, mãi đến khi jimin hỏi chị mới phát hiện ra... Jungkook... Em cứ trách mắng chị đi, tất cả là tại chị.. Chị có lỗi với em và Jimin."
MinHa không dám nhìn Jungkook, cô chỉ cúi đầu vừa hối lỗi vừa lặng lẽ khóc.
" Không phải Jimin? Không phải cậu ấy? "
Taehyung không dám tin vào những lời MinHa vừa nói. Không phải Jimin? Không phải Jimin thì bây giờ anh phải làm gì với cậu?
"Đúng, là chị"
MinHa ngước con ngươi giàn dụa nước mắt nhìn Taehyung buông lời khẳng định. Tất cả là lỗi của cô, cô hại Jimin ra nông nỗi ấy.
Taehyung sợ hãi nhặt bộ quần áo trên sàn, không phải cậu ấy? Đôi mắt vô hồn quan sát người đang nằm bất động trên giường bệnh.
Không phải cậu ấy thì bây giờ anh phải làm thế nào đây?
Hết Chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top