Chương 18

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Jimin vén tấm rèm trắng để lộ khung cảnh rộng lớn bên ngoài phòng tập.

Từ sau cuộc trò chuyện với MinHa. Cậu biết sự lựa chọn của bản thân là hết sức ngu ngốc.Nhưng cậu thật sự không còn sự lựa chọn nào khác, cậu sẽ giúp chị ấy một lần.

Ánh mắt mờ mịt nhìn qua khung cửa kính sáng loáng, bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng, mạnh mẽ đập vào lá cây tới xơ xác.

Cậu vì chuyện này mà trốn tránh tại đây suốt 8 tiếng. Chỉ khi điên cuồng vào luyện tập, bản thân cậu mới không còn sức lực mà nhớ tới đau khổ.

Trời không còn sớm, gương mặt nhợt nhạt đã ướt đẫm mồ hôi. Jimin thả mạnh người ngồi sát khung cửa kính, tấm lưng sau lớp áo mỏng mạnh mẽ cọ sát lên tường.

Cậu đưa đôi tay tấy đỏ đem mái tóc nâu vò tới rối loạn.

Trong ánh mắt chứa một tia đau đớn tột cùng. Không rõ là bi thương hay thống khổ, cậu nhận ra đã tới lúc bản thân phải chấp nhận sự thật.

Khi điên cuồng luyện tập, tiếng nhạc ầm ĩ cùng số vũ đạo điêu luyện làm cậu chẳng kịp suy nghĩ điều gì. Nhưng chắc chắn vài giờ trước, khi vừa bước chân vào phòng tập này, cậu thật sự cảm thấy hối hận.

Cậu đã có thể từ chối lời đề nghị của chị ấy, đem chuyện cậu không làm nói cho mọi người, như thế trong lòng không cần đau khổ.

Nhưng ai mà không có lúc yếu mềm, cậu đã trưởng thành, không thể vừa gặp chút sóng gió liền gục ngã.

Hơn nữa mạng người quan trọng, cả cuộc sống và thanh xuân của người ta đều đem giúp cậu gây dựng sự nghiệp. Cậu không thể lấy oán báo ân, không thể chỉ vì chút danh dự của mình mà hủy hoại đi phần đời còn lại của người khác.

Đúng là sơ xuất. Chị ấy cũng không phải có ý xấu.

Càng suy nghĩ chỉ càng làm cậu lún sâu vào bế tắc.

Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Jimin quầng mắt đỏ ngầu nhìn ra bên ngoài.

Cậu lại đi rộng lòng với người ngoài trước. Còn Jungkook, ước mơ và công sức của em ấy bỏ ra phải làm sao?

Jungkook buồn bã, mệt mỏi, làm việc chăm chỉ tới đổ bệnh. Jungkook hiện tại có lẽ đang oán hận cậu, khinh thường ghét bỏ con người không biết liêm sỉ như cậu.

Nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác, cậu cuối cùng vẫn không thể vì bản thân mình, sáng tác của Jungkook đã bị phát hành rộng rãi, thu hồi lại là điều không thể.

Hiện tại thứ duy nhất cậu có thể làm là cứu vãn mọi thứ, không cần đem chuyện này làm lớn lên. Giúp được một người thì hãy cứ giúp, giữ bí mật giúp chị ấy xem như cũng là việc cậu nên làm.

Nếu cậu không sớm biết điều, chẳng phải đã ngu ngốc đem hại cả ba người hay sao, cứ để Jungkook hận cậu, có lẽ cũng thật khó để kéo dài việc này, cậu gánh một phần lỗi, để quãng thời gian về sau cậu dùng toàn bộ sức lực bù đắp cho Jungkook.

Jimin cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngực liên tục co thắt từng hồi đau đớn.

Cậu cố gắng bình ổn hô hấp, đem những khó chịu kia nuốt xuống.
Bây giờ nếu đối diện với Jungkook, mọi chuyển rồi sẽ ổn?

.
.

22:00

Jimin mệt mỏi lái xe tới bệnh viện, trên tay  nhói lên từng hồi đau đớn, cậu buồn bực không thèm để ý tới, có thể cả ngày hoạt động mạnh nên vết thương sưng tấy trở lại. Cậu coi chuyện này không quan trọng, cậu càng không có tâm trạng để đánh giá xem vết thương của mình có nghiêm trọng hay không.

Jimin đạp chân ga, dùng tốc độ nguy hiểm vượt qua nhiều xe phía trước. Cậu muốn thoát khỏi thế giới đầy đau khổ này, muốn ngay lập tức rũ bỏ tất cả.

Trong đêm, chiếc xe giống như dã thú điên dại băng trên cao tốc trọng điểm của thành phố. Người cầm lái không biết có bao nhiêu thống khổ, mọi tức giận đều dồn vào chân ga, đem tính mạng của mình treo lơ lửng trên cành cây.

.
.

Cánh cửa màu trắng quen thuộc.

Là phòng 246.

Jimin đem cửa phòng  mở ra, bên trong quả nhiên không ngoài dự đoán. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cậu, sự thân thuộc hằng ngày đã biến mất.

Jimin thấy ngực mình như bị một vật cứng chắc đè lên, cảm giác vô cùng khó chịu.

Cậu  hít một ngụm khí lớn, bình ổn số bi thương trong lòng đem cánh cửa kia đóng lại. Bình tĩnh tiến thẳng về phía sô pha.

Cậu không phải kẻ ngốc, cậu nhận ra ánh mắt của mọi người đang gắt gao nhìn mình.

Cậu ngước đôi mắt dài về phía Jungkook. Thằng bé cũng đang nhìn cậu. Nhưng ánh mắt đó, cậu thật không biết phải diễn tả nó như thế nào.

Không khí trong phòng từ khi có cậu trở nên kì dị. Cậu biết rõ mọi người hôm nay  cùng lúc có mặt đông đủ là vì lý do gì.

Buổi sáng khi rời đi có lẽ vẫn chưa ai biết về chuyện liên quan tới sáng tác của Jungkook.
Nhưng đã qua nhiều giờ, cậu dám chắc các thành viên trong nhóm đều hay tin. Còn Về việc họ có định bình tĩnh nghe những lời cậu nói ngay sau đây không có lẽ đã không còn quan trọng.

Jimin tỏ ra cứng rắn. Khi bắt phải ánh mắt của Jungkook cậu liền tỏ ra thờ ơ. Cậu phát hiện  gương mặt thất vọng của Jungkook, thậm trí còn đan xen nỗi tuyệt vọng. Sắc mặt ấy chính là không thể tin vào cách cư xử thay đổi một trời một vực của cậu.

Jimin cố gắng kiềm chế cảm xúc,
lạnh lùng bỏ qua hoài nghi của Jungkook.

" Park Jimin, em thật sự không muốn nói gì?"

NamJoon không hài lòng nhìn thái độ của cậu, tất cả mọi chuyện xảy ra cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa dám tin. Jimin không phải loại người sẽ làm ra những chuyện như vậy.

Mọi người sau câu nói của Namjoon đều nhìn cậu tới lợi hại. Jimin trong lòng vô cùng khó chịu, bản thân không biết phải hành xử sao mới phải.

" Nếu mọi người vì sự có mặt của em mà khó chịu.. Vậy em đi trước"

Cậu dứt khoát đứng dậy, mơ hồ không hiểu tại sao bản thân có thể nói ra những lời tuyệt tình,trong lòng bứt rứt.

" Đứng lại"

Namjoon quát lớn, anh không thích người cư xử không biết điều. Trong chuyện này bọn họ nhất định phải rõ ràng với nhau. Đã thân thiết nhiều năm nên anh biết Jimin không phải hạng người hèn nhát.

Jimin muốn rời đi, sau lưng truyền tới tiếng quát của Namjoon đôi chân bất giác khựng lại. Hít lấy một ngụm khí lớn, cậu liền không để lộ bất kì sợ hãi nào, càng không dám quay đầu nhìn về phía sau.

" Nói đi, sáng tác của Jungkook, em không liên quan?"

Giấu giếm tia thống khổ, cậu nhàn nhạt lên tiếng.

" Jungkook, Thật xin lỗi"

Taehyung phẫn nộ vơ hộp dụng cụ y tế bên cạnh ném về phía Jimin, lại nói muốn trực tiếp lao tới túm lấy cổ áo cậu.

Jimin bỏ mặc đau đớn từ vật cứng rắn vừa đập vào cơ thể, gương mặt phóng đại của Taehyung rõ ràng ngay trước mắt, cậu phát hiện bản thân choáng váng, bên cổ bị ghì chặt tới không thở nổi.

Anh không tin, không dám tin. Thống khổ này ngay từ đầu ngàn vạn lần đừng nên áp đặt lên quan hệ phức tạp giữa bọn họ. Anh có thể nghe Jimin nói lời giải thích. Cậu ít nhất vẫn nên nói cho anh biết lý do hay ít nhất tỏ ra một chút hối lỗi, tại sao có thể thẳng thừng thừa nhận việc làm sai trái một cách thản nhiên như thế.

Jimin dùng toàn bộ sức lực đem Taehyung đẩy ra.Cậu biết có thứ đang lặng lẽ vỡ ra, không phải đau đớn tầm thường, cảm giác này làm cậu muốn chết muốn biến mất.

" Jungkook, xin lỗi. Hyung không nên làm như vậy"

Jimin bỏ qua tức giận của Taehyung, hướng thân hình đang nằm trên giường nói lời xin lỗi.

Cậu khi nói ra câu này cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân là kẻ hãm hại Jungkook.

Jimin cố gắng bình ổn hô hấp, ngăn cản số đau đớn trong lồng ngực.

"Park Jimin?"

Seokjin không dám tin vào chuyện này. Đối với anh, Jimin luôn là đứa em trai hiền lành nhút nhát. Làm sao có thể có giã tâm hãm hại người khác.

Lại nói lý do là gì. Jimin hoàn toàn không có động cơ để hãm hại Jungkook, chuyện này tóm lại đều vô lý.

" Nói đi, tại sao em làm vậy? Lý do là gì? "

Namjoon dối loạn lên tiếng, chuyện này càng lúc càng vượt qua tầm kiểm soát của anh.

Jimin vì lời nói của Namjoon mà chột dạ. Cậu là vì cái gì mà phải dở trò với Jungkook?

Mối quan hệ rất tốt, thân thiết như người một nhà, không cãi vã, càng không phát sinh mâu thuẫn, vậy cớ gì cậu phải hãm hại Jungkook.

Lúc đến đây cũng không nghĩ sẽ phải trả lời loại câu hỏi này, nhất thời bản thân không biết nên ứng phó ra sao.

"Không nói được sao? Lý do em làm vậy?"

Namjoon hoài nghi nhìn gương mặt thất thần của Jimin, anh còn không hiểu bản tính của cậu hay sao.Cậu không biết nói dối, gương mặt kia nhất định sẽ bán đứng cậu.

Jimin bị ánh mắt của mọi người nhìn thấu, đuối lý, càng lúc càng bị dồn đến đường cùng.Cậu hoảng loạn kiếm bừa một lý do.

"Ghen tị.. em ghen tị với em ấy"

Jimin lắp bắp lên tiếng, lời vừa nói ra liền phát hiện bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn. Cái đó cũng có thể lấy làm lý do, cậu tự nhiên biến mình trở thành con người nhỏ nhen.

"Ghen tị? "

Namjoon nghi hoặc, lý do này cũng có thể chấp nhận?

"Đúng thế, em ghen tỵ với Jungkook.. Sợ người ta yêu thích em ấy hơn em, sợ em ấy thành công rồi nổi tiếng, sợ mọi người chỉ yêu em ấy rồi ghét bỏ em. Taehyung không cần em vì cậu ấy đã có Jungkook. Tất cả đều đáng ghét."

Jimin một lèo nói ra, từng chữ đều trái với suy nghĩ trong lòng.Cậu giống như tự làm tổn thương chính mình tự biến mình trở thành kẻ khốn nạn.

"Những lời như vậy em cũng có thể nói ra? "

Namjoon tức giận gằn từng chữ.

"Jungkook, Huyng có lỗi với em,"

Jimin cứng rắn, cố gắng kiềm chế ngăn không để chính mình rơi nước mắt.

Jungkook thất thần nhìn Jimin,nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào. Cậu không dám tin vào nhưng lời Jimin vừa nói. Tại sao có thể nhẫn tâm mà đối xử tàn nhẫn với cậu? Cậu không thể chấp nhận.

" Ra ngoài, cút ra ngoài"

Jungkook vứt bỏ kính ngữ tức giận quát mắng. Đem đồ đạc trong phòng quăng đi. Lần đầu tiên trước mặt các anh, cậu mất kiểm soát.

" Jungkook... "

Yoongi đứng yên bên cạnh vội vã chạy lại ngăn cản, Taehyung cũng lo lắng đem Jungkook ôm chặt vào lòng hướng Jimin phẫn nộ.

" Ra ngoài, cậu ra ngoài!"

Taehyung quát mắng trong giận dữ. Cậu giống như một loại sinh vật trơ trẽn, đi tới đâu liền bị xua đuổi.

Jimin lẳng lặng xoay người, trong lòng quặn thắt đau đớn. Cậu khó nhọc bước ra khỏi phòng bệnh, phía trước là dãy hành lang vắng lặng.

Sau lưng vẫn truyền tới âm thanh đổ vỡ. Cậu dùng toàn bộ sức lực cố gắng bỏ chạy thật xa, nước mắt không ngưng tuôn ra, chảy ướt đẫm cả gương mặt.

.
.

Đã 2 tuần, Jungkook hôm nay sẽ xuất viện.

Cậu không dám tới đó, suốt hai tuần qua cậu luôn tránh mặt mọi người. Về nhà đều là nửa đêm, lúc rời đi cũng là sau 3 tiếng.

Họ có lẽ đều chán ghét không muốn nhìn thấy mặt cậu. Cậu cũng nên biết điều, cậu sẽ không để ai phải khó chịu vì sự xuất hiện của mình.

Mặc dù thời gian này, mọi thứ đều không ổn. Thật ra không phải là không ổn, mà là vô cùng bất ổn.

Jimin sống không bằng chết, mệt mỏi, áp lực, cả ngày phải tìm cách tránh né, đã có lúc cậu muốn mình biến mất. Biến mất khỏi số đau khổ này, cậu sẽ không khiến người khác phải chướng mắt.

Hôm nay Jimin do dự không biết có nên trở về kí túc xá hay không. Jungkook xuất viện, cậu cũng nên trở về ít nhất nói vài lời hỏi han.

Cậu không nghĩ đó là trách nhiệm, bởi trong lòng cậu thật sự muốn gặp Jungkook.

Đã vài lần cậu lén đến thăm thằng bé, lần nào cũng đứng từ ngoài cửa lén quan sát mà không dám vào. Cậu sợ Jungkook ghét bỏ, không muốn gặp cậu.

Jimin nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 5 giờ chiều. Cậu liên tục đứng lên ngồi xuống do dự không biết bản thân phải làm sao.

Không biết qua bao lâu, cậu cuối cùng không thể kiềm chế được bứt rứt trong lòng,vội vàng vơ chìa khóa xe trên bàn rồi lao đi.

.
.

Đứng trước cửa kí túc xá khá lâu.
Jimin mua loại bánh kem mà Jungkook thích nhất, cậu chần chừ nhấn mã số cửa.

Thật sự muốn gặp mọi người, cậu muốn cảm nhận chút ấm áp ít ỏi. Có lẽ suốt nhiều ngày qua mỗi giây mỗi phút đều đơn độc một mình, cuộc sống của cậu gói gọn trong hai từ vô nghĩa.

Ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ phòng khách, Jimin chậm chạp đẩy cửa vào trong.

Tiếng nói cười truyền ra từ phòng bếp, không khí này thật giống những tháng ngày trước kia, bọn họ cùng ăn uống, nói cười, đùa nghịch với nhau.

Cậu không lên tiếng, đứng yên tại phòng khách, cách đó một khoảng khẽ quan sát. Cậu nhìn thấy Jungkook đang ngồi trước bàn ăn lớn, Taehyung và Seokjin từ bên trong bận rộn nấu nướng, những người còn lại đều loay hoay sắp xếp đồ ăn.

Ai ai cũng rôm rả bàn tán cười nói đến vui vẻ.

Nơi này, không có cậu, vẫn rất tốt?

Còn cậu, không có họ, suốt những ngày qua khổ sở tới mức nào?

Jimin trong lòng nặng nề, xem ra sự xuất hiện của cậu đều là thừa thãi.

Cậu lại đi đề cao chính mình, không có cậu mọi người vẫn có cuộc sống rất tốt, không ai để tâm tới cậu hiện tại là đang vui vẻ hay đau buồn. Cậu là người xấu, bọn họ đều sẽ ghét bỏ cậu.

Jimin nước mắt đã trực rơi xuống, cậu lại cố gắng đem chúng nuốt trở vào trong.

.
.

"Jimin? "

Seokjin đưa mắt ra phòng khách liền bắt phải bóng dáng quen thuộc. Tiếng gọi của anh thu hút sự chú ý của các thành viên, mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn ra phòng khách.

Jimin bị Seokjin làm cho giật mình, cậu vội vã để hộp bánh kem lên bàn, đôi chân nhỏ hoảng loạn hướng cửa chính bỏ chạy.

Không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, không thể được.

Hết Chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top